Chương
Cài đặt

Chương 5: Tâm Trạng Phức Tạp

Hắn xem cô là vật làm ấm giường chưa bao giờ quan tâm đến tâm trạng của cô thế nào bây giờ hắn lại suy nghĩ nhiều như vậy, trong lúc xem đồ cưới cùng Hạ Ái Nghi hắn lại nhớ đến Châu Tinh Mộng đang chịu những gì trong lòng, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân đang làm một việc sai lầm, muốn ngay lập tức dừng lại mọi việc đang xảy ra giữa cả hai, nhưng lại không làm được hắn không có động cơ gì để có thể hủy bỏ hôn lễ do chính mình tạo ra cả.

Thoát khỏi suy nghĩ phức tạp trong đầu Âu Dương Kỷ đưa tay tắc vòi nước, lấy chiếc khăn tắm được xếp ngăn nắp trên kệ quấn ngang eo, để bộ ngực trần đi ra ngoài.

Vừa ngẩng mặt lên Âu Dương Kỷ ngay lập tức thu được hình ảnh người phụ nữ vừa quanh quẩn trong đầu hắn đang ngồi co ro trên chiếc sofa đối diện. Châu Tinh Mộng ôm hai chân lên ghế chiếc cằm thon gọn đặt lên đầu gối, hai mắt nhìn chăm chăm vào một điểm trên nền nhà, như đang lạc vào suy nghĩ của bản thân một suy nghĩ đau thương nào đấy, trông rất cô đơn và đáng đáng thương.

Nghe thấy tiếng mở cửa Châu Tinh Mộng đưa mắt nhìn hắn, cơ thể cân đối, cường tráng đứng cách cô không xa. Châu Tinh Mộng dụi mắt bỏ hai chân xuống sàn đứng lên.

- Âu tổng chúng ta... ưm... - Châu Tinh Mộng mở to mắt.

Lời nói tiếp theo chưa ra khỏi miệng đã bị Âu Dương Kỷ nhanh chân bước đến cúi người chặn lại môi cô, nụ hôn chẳng mấy dịu dàng duy chỉ là cắn mút dày vò đôi môi hồng nhuận của Châu Tinh Mộng, nhưng cũng đủ làm cô thất thần một lúc lâu.

Bởi vì hắn chưa bao giờ hôn môi cô, cũng chưa bao giờ chạm đến nó. Đối với hắn giải quyết nhanh chóng rồi rời đi không làm một chút tiền diễn nào cho cô thích ứng, khiêu khích dạo đầu cũng là những hành động rất đơn giản hoặc có thể nói là hắn vô tình chạm vào trong lúc hưng phấn.

Đột nhiên Âu Dương Kỷ xoay người đặt Châu Tinh Mộng dưới thân, cơ thể mất trọng lượng khiến cô nhận thức được mọi việc đang chuẩn bị xảy ra, Châu Tinh Mộng nhanh chóng đẩy hắn từ trên người mình xuống.

- Âu tổng, tôi có chuyện muốn nói. - Như sợ hắn từ chối Châu Tinh Mộng vội nói thêm.

- Xin ngài, hãy cho tôi nói xong rồi ngài muốn làm gì cũng được.

Âu Dương Kỷ đứng cạnh giường nhìn cô hồi lâu, đồng thời điều chỉnh lại hơi thở nặng nề vì nụ hôn vừa rồi. Cuối cùng dưới ánh nhìn mong chờ của Châu Tinh Mộng hắn lạnh nhạt đồng ý.

- Nói đi.

- Bạn tôi học ở ngôi trường y tại nước F cô ấy cảm thấy khá ổn nên tạo điều kiện cho tôi sang đấy để cùng học. Tôi muốn xin ngài...

- Không được.

Âu Dương Kỷ thẳng thừng cắt ngang lời xin của của Châu Tinh Mộng.

- Vì, vì sao? - Cô đưa đôi mắt to tròn lênh nhìn hắn.

Đến con đường cuối cùng có thể thoát khỏi hắn, hắn cũng cắt đứt?

Âu Dương Kỷ mặt không đổi sắc nắm lấy cằm cô, dùng lực rất mạnh như muốn trừng phạt chủ nhân của nó phạm phải điều cấm kị.

- Châu Tinh Mộng, nói chuyện với tôi không nên hỏi lý do.

Âu Dương Kỷ đã nói cho dù đúng hay sai cũng chẳng ai có quyền hỏi ngược lại hắn, đối hắn chỉ có người khác lắng nghe phục tùng theo những yêu cầu mà hắn đưa ra. Đồng thời không có quyền ra lệnh cho hắn phải trả lời bất cứ câu hỏi nào.

- Em nên nhớ bản thân đứng ở vị trí nào trong căn biệt thự này. Tôi không hề bạc đãi em nhưng nhiệm vụ của em là phải phục tùng tôi. - Đôi mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này Châu Tinh Mộng chẳng hề sợ hãi trước cái nhìn của hắn, chống tay ngồi dậy cô cười chua chát.

- Đúng rồi nhỉ, tôi ở vị trí nào thì tôi phải nhớ rõ. Vị trí tôi đang ở được bao cô gái ngoài kia mơ ước, đặt biệt là những kẻ ham hư vinh luôn muốn một lần chạm được vào chiếc giường tôi đang ngồi đây này. Nhưng mà anh biết không? Duy nhất điều này chỉ có tôi mới hiểu rõ rằng khi nằm lên giường anh, tôi đã đánh đổi những gì và nhận được cái gì, tôi... chưa từng muốn thanh xuân của bản thân trôi qua bằng cách nằm dưới thân của bất kỳ ai...

Nổi đau của hai năm qua đã ăn vào xương tủy trong cơ thể một cô gái vừa tròn hai mươi, một khi được bộc phát từng câu từng chữ sẽ là cách đơn giản nhất để giải tỏa những cái thống khổ trong lòng cô.

Châu Tinh Mộng hiểu rõ sau khi nói ra những điều đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng ngoài dự đoán Âu Dương Kỷ chỉ thoáng nhíu mày đứng yên một lúc lâu. Toàn thân hắn tỏa ra một tần áp bức làm cô không tự chủ được mà rụt cổ ra sau.

Âu Dương Kỷ cười nhẹ, đôi chân tiến đến gần cô hơn, hắn vuốt ve gò má cô đầy ám muội, nhận thấy cơ thể trong lòng bàn tay mình rung lên nụ cười trên môi người đàn cành sâu thẳm hơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.