Chương 2: Hỏi Cưới
Người đàn ông cho cô ăn học, chu cấp đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống, duy nhất chỉ có sự dịu dàng là chưa từng cho cô. Sự dịu dàng và ôn nhu ấy Âu Dương Kỷ dành riêng cho một người phụ nữ mà hắn lấy làm vợ, đương nhiên không phải là cô.
Đến bây giờ cô vẫn luôn hỏi ngày đó vì sao hắn lại mua cô về. Thương hại hay vì chuẩn bị một người để giải quyết nhu cầu như hiện tại? Sự thâm sâu của Âu Dương Kỷ gây cho cô một cảm giác bản thân mình nợ hắn một cuộc sống đầy đủ, cô không thể làm trái lương tâm mà bỏ trốn cho dù trải qua nhiều đau khổ hắn gây ra.
Trong căng phòng lạnh lẽo chỉ còn sự bi thương lấn át trái tim Châu Tinh Mộng thì ở một nơi khác một niềm hạnh phúc đang diễn ra.
Âu Dương Kỷ khoác trên người bộ âu phục chỉnh tệ, toàn thân lịch sự toát lên hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành. Vị đại tiểu thư Hạ gia theo thói quen chạy ra cửa đón hắn.
- A Kỷ anh đến rồi. - Hạ Ái Nghi ôm cánh tay hắn lắc lư qua lại.
- Ừm.
Âu Dương Kỷ mỉm cười đưa tay xoa đầu Hạ Ái Nghi cùng ánh mắt cưng chiều không hề che giấu dành cho cô ta.
- Hôm nay em biết anh đến, nên đã thông báo cho ba em để hai người cùng nói chuyện với nhau, ông ấy đang đợi anh bên trong đấy.
Âu Dương Kỷ không nói gì thêm, hắn thật mong chờ cuộc trò chuyện với vị ba vợ tương lai này, nhưng trong chốc lát mọi suy nghĩ đã khác đi. Sự chán ghét xuất phát từ trong lòng ngực đối với những cái đụng chạm của người phụ nữ bỗng hiện lên, sự ngột ngạt khiến hắn muốn quay về ngay lập tức.
Hạ Ái Ly không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ lo bất mãn kể lể.
- Khi anh cưới em về nhà anh hai chúng ta sẽ ở chung, vậy còn Châu Tinh Mộng thì sao? Cô ấy cũng ở cùng anh từ rất lâu chắc chắn sẽ ỷ vào đấy mà ức hiếp em cho xem.
Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển từng câu từng chữ tránh né khôn khéo nhưng vẫn nhắm đến một mục đích rõ ràng, cách nói làm người ta cảm thấy cô ta đang chịu thiệt thòi cần được người khác bảo vệ ưu tiên.
Hoàn toàn trái với suy nghĩ của Hạ Ái Nghi hắn sẽ nói câu gì đó khiến cô ta vừa lòng nhưng Âu Dương Kỷ nhạy bén nghe ra mục đích của câu nói vừa rồi. Dứt khoát đi vào trong bỏ mặt cô ta bên ngoài ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Hạ miệng lễ phép chào hỏi.
- Chào Hạ tổng.
- Xin chào.
Người đàn ông trung niên âm thầm đánh giá Âu Dương Kỷ từ trên xuống dưới. Dùng cả tâm và mắt để nhìn nhận, nghe danh hắn đã lâu từ khí chất đến tác phong làm việc, độ dứt khoát và tàn nhẫn không ai so được. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao của kinh tế thương mại trong nước lẫn ngoài nước vậy mà chấp nhận đứa con của ông.
Một đứa con gái bồng bột ăn chơi, ngay cả ông còn không ưng lòng Âu Dương Kỷ làm sao lại thật lòng lấy chứ, một người đàn ông như hắn chỉ cần búng tay thì biết bao cô gái bằng lòng ngồi vào vị trí Âu phu nhân này. Không may cho gia đình ông, người hắn chọn là con gái trưởng của Hạ gia, ông như thế nào có thể từ chối một cách thỏa đáng để không phật lòng hai bên.
- Hôm nay Âu tổng đến đây là có việc gì quan trọng cần gặp lão già này?
- Ba hôm nay anh ấy đến đây là...
- Ba không hỏi con. - Ông Hạ cắt ngang lời Hạ Ái Ly với giọng điệu không vừa lòng.
- Hạ tổng, hôm nay tôi đến là muốn cưới con gái bác là Hạ Ái Ly. Chuyện của hai chúng tôi chắc vị trưởng bối Hạ đây đã biết từ lâu? Mong bác không gây khó dễ cho tôi.
Khuôn mặt Âu Dương Kỷ như cười như không, nhẹ nhàng chậm rãi nói từng câu rõ ràng đầy sức thao túng người khác trong từng câu chữ.
Một thoáng im lặng suy nghĩ, ông Hạ từ tốn hỏi người đối diện.
- Cậu đảm bảo như thế nào khi con gái tôi cưới cậu được an vui?
- Sau khi cưới cô ấy 10% cổ phần công ty Âu thị cùng chi nhánh tại nước R sẽ được chuyển sang Hạ tổng đứng tên và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bác. Tôi đảm bảo một khi cô ấy không làm nghịch lòng tôi thì chắc sẽ được sung sướng cả cuộc đời còn lại!
Nói đến đây hắn dừng lại, để một câu tàn độc ở trong lòng.
"Nhưng nếu cô ta phật lòng phản bội thì tôi sẽ cho cô ta biết rõ thế nào là sống không bằng chết."
- Ba, sự nghiệp của anh ấy như thế nào ba biết mà, ba yên tâm khi về cùng anh ấy con không chịu thiệt thòi đâu.
Hạ Ái Ly nghe câu khẳng định của hắn liền thêm lời thuyết phục ba mình. Bằng mọi giá hôm nay cô ta phải ôm được chiếc đùi vàng của ông trùm thương mại thành phố này. Chỉ có như vậy cuộc sống sau này của cô ta mới rãnh tay hưởng thụ vinh hoa có sẵn.
