Chương 1: Quá Khứ Của Sai Lầm
Thành phố A đã bắt đầu vào đông, ánh sáng của bình minh cũng trở nên hiếm hoi theo quỹ đạo tự nhiên.
Trên chiếc giường màu xám tro không thêm bất kỳ hoa văn nào, đơn giản nhưng lại thần bí giống như chủ nhân của nó vậy, một kẻ chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Ngay cả người con gái đang nằm bên cạnh hắn, làm ấm giường cho hắn hai năm vẫn không thể hiểu nổi tâm trạng thất thường của kẻ này.
Làm ấm giường nghe thật thảm hại, chẳng kém hay hơn một con búp bê tùy ý hắn xử dụng và tùy ý vứt bỏ, hắn tìm đến để thỏa mãn nhu cầu vốn có của một người đàn ông, rồi lại bỏ đi như chuyện chẳng liên quan đến bản thân mình.
Hôm nay cũng vậy, sau một đêm ân ái, hành người con gái 20 tuổi đến tận trời sáng khiến cô ấy chết đi sống lại dưới thân hắn, bây giờ lại ung dung bỏ mặc cô trên giường đang vật vã như thế nào, từ tốn mặt lại quần áo của mình, trên khuôn mặt người đàn ông vẫn thể hiện một sự bình thản vô tâm khiến người ta chán ghét, căm hận.
Âu Dương Kỷ cài lại nút áo cuối cùng trên người quay lại nhìn Châu Tinh Mộng nằm co ro người vào trong chăn đôi môi hắn tàn nhẫn phun ra ba chữ:
- Nhớ uống thuốc.
Rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Âu Dương Kỷ chưa từng nghĩ cô là người sẽ mang thai và sinh con cho hắn.
Chẳng lâu sau khi hắn rời đi liền có một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần đi vào. Trên tay bà cầm thêm một viên thuốc. Châu Tinh Mộng như thường lệ nhận lấy viên thuốc tránh thai cho vào miệng, cay đắng nuốt xuống.
- Khụ khụ.. - Cô ôm ngực ho dữ dội.
Viên thuốc khó khăn trôi qua cuống họng khô khốc sau một đêm phải làm việc không ngừng nghỉ. Một cốc nước được đưa đến trước mặt cô.
- Đây, nước đây cháu uống đi.
- Cháu cảm ơn.
Cấp nước kịp thời cuống họng được trơn tru không còn khó chịu. Muốn nằm xuống nghỉ ngơi liền nghe người bên cạnh nói.
- Thuốc này rất có hại cháu không nên uống thường xuyên đâu.
- Cháu đâu có quyền lựa chọn. Mà như vậy cũng tốt cháu không muốn đứa con của mình gọi hắn là cha.
Giọng nói đầy đau khổ của một cô gái trẻ làm bà xót xa đến từng câu chữ.
Bà là quản gia của nhà này, đã ở đây từ trước khi cô đến, Châu Tinh Mộng là một tay bà nuôi nấng sự trưởng thành của cô làm bà hạnh phúc. Nhưng đến một ngày chính tai bà biết được Âu Dương Kỷ đã hủy hoại đời cô, sau đó cũng chính bà phải làm theo lời hắn mang thuốc tránh thai khẩn cấp đầy độc hại này cho cô.
Mà vẫn không thể làm gì được khi bản thân bà là người ăn kẻ ở, luôn làm theo lời chủ nhân.
- Lần sau ta tìm loại ít tác dụng phụ hơn.
Đỡ phần nào vẫn hay phần đó.
- Cảm ơn bác, phiền bác rồi.
Châu Tinh Mộng nằm xuống giường, mỉm cười với bà.
- Bây giờ cháu buồn ngủ quá ạ.
- Được rồi, cháu ngủ đi ta ra ngoài.
- Vâng.
Tiếng đóng cửa vang lên, giọt lệ trong mắt cô lặng lẽ thi nhau chảy ra, chúng theo khóe mắt rơi xuống chiếc gối bên dưới cô đang nằm. Tất cả mọi thứ không còn đơn giản như ban đầu, mọi thứ không còn đường lui cho người con gái ấy nữa.
Phải chăng 10 năm trước cô không theo hắn thì bây giờ cuộc sống của Châu Tinh Mộng cô sẽ yên ắng như bao cô gái khác?
Ngày hôm ấy vẫn không bao giờ phai, hắn chỉ là một chàng trai 20 tuổi, khí chất ngời ngợi hơn cả một quý ông. Hắn cứu cô từ một tay buôn người khét tiếng, rơi vào tay bọn chúng cuộc sống của cô chắc sẽ khác...?
10 năm trước.
Châu Tinh Mộng là một bé gái mồ côi cha mẹ, được cô nhi viện nhận nuôi, không may vào một đêm nọ cô nhi viện bị người phóng hỏa, người sống thì ít kẻ chết thì không đếm xuể, nhưng người sống chắc gì may mắn.
Sau khi thoát khỏi nơi hỏa hoạn lại không biết đi đâu chạy lang thang trên đường, cứ như vậy cô bị một thay buôn người bắt lại, cùng những trẻ em khác chuẩn bị bán sang nước ngoài. Cô tìm đường trốn chạy, xui xẻo bị bắt lại.
Hắn ta xách cô trên tay cười ha hả.
- Haha.. trẻ con mà cũng rất gan dạ, những người mua mày chắc cũng có lợi lắm đây.
- Cháu không muốn bị bán, các người tha cho cháu.
Châu Tinh Mộng vô lực vùng vẫy với cơ chế đã suy nhược. Nhưng hắn ta lại không quan tâm thẳng tay quăng cô xuống đất, đánh đập một cách dã man vì tội dám bỏ chạy. Đến lúc trước một giây ngất đi một người đàn ông xuất hiện cùng đám đàn em đi về phía cô. Sau đó cô rơi vào một mảng tối đen.
Thời gian trôi qua. Khi tỉnh lại Châu Tinh Mộng đã nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi cùng mùi thuốc sát trùng sạch sẽ. Cố gắng di chuyển cơ thể đau nhức ngồi dậy, cửa phòng bệnh đột nhiên được người dùng lực đẩy vào.
- Cháu tỉnh rồi à? Trong người có chỗ nào không khỏe thì nói với cô nhé.
Y tá đưa tay chỉnh dây chuyền nước biển chậm lại.
- Sao cháu lại ở đây vậy ạ?
Châu Tinh Mộng ngây ngô nhìn cô ấy cất giọng yếu ớt.
- Cháu được một vị tiên sinh đưa vào. Để cô đi gọi anh ta.
Y tá chưa đi người đàn ông đã bước vào phòng bệnh, trên người Âu Dương Kỷ khoác một bộ vest mà đen, đôi mắt chim ưng nhìn lấy Châu Tinh Mộng khiến cả người cô bất giác không lạnh mà run. Hắn không nói nhiều chỉ nhàn nhạt thốt ra vỏn vẹn một câu quyết định cả cuộc đời cô.
- Tôi đã mua em, sau này em là người của tôi và đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn.
