Chương
Cài đặt

Chương 7: Vỡ Tan

Rút kinh nghiệm có tội mà không biết sẽ bị ăn bạt tai, nên Ngọc Trân không dám mở miệng nữa. Cô lại thu mình hơn, đắm chìm trong nỗi buồn riêng. Nhưng vì cả ngày không phải động móng tay nên thời gian dư thừa quá nhiều, ngồi không lại nghĩ chuyện nhân sinh.

Sung sướng quá nên cứ tưởng mình khổ, mới chỉ bị chồng ghét và bỏ rơi, vậy mà cứ làm như cha chết mẹ chết, và cuộc đời như một mùa đông giá băng. Mọi thứ trước mặt chẳng còn gì hấp dẫn. Ngọc Trân thấy thế giới thật tối tăm và tình cảnh của mình thật tội nghiệp. Nhưng sợ ông nội chồng thấy mình khổ, lại bị mang tiếng đâm sau lưng chồng, thế là chẳng dám thể hiện thái độ đau đớn nào.

Ngày ngày cô xem tivi, ra vườn ngắm hoa và hóng gió với ông nội. Tuy nhiên có lẽ cô đóng kịch quá dở, ngồi bên cạnh ông nội và mẹ chồng mà tâm hồn treo nơi nào. Khuôn mặt cô đang cười nhưng vô hồn, ông nội chồng lại gọi anh về giáo huấn. Lần này chồng cho cô ăn thêm bạt tai với hai tội danh: Nói lén sau lưng và tội dám làm mà không dám nhận, còn cãi tay đôi với anh.

Ngọc Trân còn nhớ cái ngày giông gió đó, nửa đêm không có chuyện gì làm, cô ngồi bó gối vô hồn trong một góc phòng. Thời gian đấy khóc nhiều quá nước mắt đã cạn khô, nên tối đó cô chẳng khóc được nữa. Khi chồng bước vào phòng, cô đã giảm cảm giác tồn tại, vậy mà chồng vẫn xách cô lên. Hai người chỉ mới nói mấy câu, chồng đã không kìm được cho cô một bạt tai.

Ngọc Trân đã không nói gì quá đáng, nhưng thái độ hung hăng của anh đến giờ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện của hai đứa không được nói với ông nội và mẹ. Bộ cô nghe không hiểu sao?”

“Em đâu có nói gì.”

Bộp! Chồng thẳng tay tặng cho cô năm dấu ngay trên má. Bị đánh đến não ong ong vậy mà cô vẫn chưa tỉnh hồn, còn cố khóc lóc phân trần với người chưa bao giờ đặt cô vào lòng:

“Thật sự em không hiểu anh đang nói gì. Em đã cố gắng thu mình, chưa bao giờ ở trước mặt người lớn nói về anh và người anh yêu quý, cũng chưa trách móc hay làm phiền anh. Như vậy anh vẫn không hài lòng? Hay là anh muốn thế nào, nói đi em sẽ làm theo ý anh.”

“Cô còn giả nhân giả nghĩa. Nếu cô không nói ra nói vào, sao ông nội lại làm áp lực với bên công ty thời trang X và đài truyền hình hủy hết các hợp đồng biểu diễn của Kim Tuyến? Cô làm người không nên ác độc như vậy chứ.”

“Em nhắc lại em không có làm. Dù sao em có giải thích thì con người u mê như anh sẽ không hiểu được. Người yêu của anh nếu đã chấp nhận làm người thứ ba thì cũng phải hiểu hậu quả mà mình sẽ nhận. Nếu cô ấy có bản lĩnh thì đã không lôi kéo người đàn ông có gia đình như anh. Nếu là người giỏi giang, bị chặn con đường này sẽ tìm con đường khác để đi. Cô ấy không tự xử lý được, chỉ biết chạy sau lưng kể khổ với anh. Hai người quả là một cặp xứng đôi, không biết đối đầu với khó khăn, chỉ giỏi chạy đi tìm người kể khổ và trút giận.”

“Cô nói gì?” Chồng yêu mất bình tĩnh quát lên.

“Chúng ta ly dị đi.”

Con giun xéo quá cũng quằn. Ngọc Trân ngu ngốc chứ không phải nhu nhược. Cô giữ im lặng thu mình chẳng qua là đang tự hỏi bản thân con đường nào để đi tiếp. Nhưng anh chẳng kiên nhẫn chờ cô tìm ra con đường, thôi thì chấm dứt trước rồi cô sẽ tìm phương hướng cho mình sau. Lẽ ra cô đồng ý ly dị anh nên vui mừng vì có thể danh chính ngôn thuận đến với người kia, sao biểu hiện của anh lại sửng sốt như không thể tin thế này?

“Cô nói gì?”

“Ly hôn. Em sẽ viết đơn. Em đồng ý ly hôn vô điều kiện.”

Một giây sau khi đã sốc đủ, chồng lập tức phản ứng: “Cô tưởng tôi không muốn ly hôn sao? Chỉ tại tôi vẫn còn đang trong quá trình chuyển giao, cô biết điều thì yên phận lại cho tôi. Đến khi ông nội ký chuyển nhượng hoàn toàn, lúc đó chúng ta sẽ ly dị.”

Ngọc Trân buồn cười chảy nước mắt. Đừng có làm tôi khinh anh nữa được không? Đàn ông có bản lĩnh mà lại mượn cô làm bình phong để ông nội giao quyền thừa kế. Đàn ông kiểu gì mà chà đạp lên tình cảm của một người phụ nữ?

Thiếu bản lĩnh nhưng chẳng chịu thừa nhận, phải kéo một người không có khả năng tự vệ làm lá chắn và làm hại cả cuộc đời người ta. Chỉ trách cô bị mù, không tìm hiểu kỹ đã vội vàng kết hôn.

Có lẽ ông nội cũng nhìn ra cháu đích tôn của mình là một người đàn ông thiếu năng lực gánh vác cả gia tộc nên muốn tôi luyện anh thêm. Anh lại mang cô ra làm công cụ hy sinh.

“Ông nội vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng giao cho anh, không phải vì chuyện chúng ta ly dị hay không. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Ông nội không giao cho anh vì có gì đó khiến ông nội chưa tin tưởng vào năng lực của anh, hoặc còn chưa an tâm về anh. Lẽ ra anh nên chứng minh cho ông nội thấy mình thật sự có đủ bản lĩnh để đương đầu, thay vì hiếp đáp một người không có khả năng tự bảo vệ bản thân như em.”

Bốp! Một cái tát khác dành cho Ngọc Trân. Ai bảo cô đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, dám nói những lời ngông cuồng khiến anh tự ái. Chắc buổi chiều ông nội và mẹ chồng cho cô ăn gan heo quá nhiều, nên tối đó cô mới hóa liều.

Cuộc đời của cô từ nhỏ đến lớn còn chưa bị xước da bao giờ. Ông nội của cô chỉ có một mình cô nên cưng chiều nâng niu hơn châu báu, chưa bao giờ đánh mắng hoặc nói động. Cô sống sờ sờ hai mươi mấy năm chưa bao giờ bị đánh một roi nào. Vậy mà từ khi lấy chồng, đã ăn ba bạt tai.

Buồn cười đến mức nước mắt rơi như mưa rào, cho dù cố kìm vẫn không ngăn được cơn tức tưởi. Dù sao thì con nhóc quen ăn sung mặc sướng như cô chưa có kinh nghiệm chinh chiến với đời. Nhắm đánh không lại anh ta, cô lười phải động thủ.

Cô lê tấm thân tàn bước tới bàn viết đơn ly hôn. Chồng vốn còn đang muốn mắng cô nữa nhưng không có cơ hội, bởi cô thay vì xù lông, lại im lìm quay lưng. Cơn giận điên cuồng của anh bỗng chốc chẳng còn chỗ phát tiết.

Và rồi bất chấp ánh mắt khó hiểu của anh, cô ngồi vào bàn lấy giấy bút. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên tờ đơn ly hôn, như một minh chứng cô viết đơn trong hoàn cảnh khốn cùng.

Sẽ không có người nào nói cô ngu ngốc, sung sướng quá nên phát điên, chẳng có việc gì cũng hù dọa ly hôn. Sau một hồi múa bút, cô ký tên bên góc phải rồi trịnh trọng đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh, nói ngắn gọn:

“Anh ký vào đi, ngày mai em sẽ nộp.”

Chồng nhìn cô như quái thai: “Cô có hiểu mình đang làm gì không? Bây giờ chúng ta không thể ly hôn. Ông nội sẽ không cho phép.”

“Thật ra anh chẳng sợ ông nội cho phép hay không. Cái anh lo là ông nội sẽ uy hiếp anh và người yêu của anh nếu anh ly hôn với em. Chuyện đó anh không phải lo, em sẽ trình bày với ông nội.”

Cô sẽ đóng vai ác, thử một lần thay đổi. Thế là sáng hôm đó cô mượn cớ chơi cờ với ông nội chồng, lợi dụng lúc ông đang cao hứng vì thắng cô ba ván liên tiếp, cô lập tức tung tin: “Ông nội ơi, con muốn ly dị.”

Không hề ngạc nhiên, ông nội trợn mắt lên: “Nhóc con, không được nói đùa, ông nội không thích đâu.”

Ngọc Trân nhìn ông nội cố làm ra vẻ nghiêm túc, thể hiện thái độ không có chuyện gì. Mà quỷ tha ma bắt, dù đã cố gắng mạnh mẽ, xem nhẹ mọi chuyện, vậy mà nước mắt vẫn rơi. Đau lòng đến lời nói ra cũng có chút nghẹn ngào: “Ông nội, con không nói giỡn. Con muốn ly hôn.”

“Trân à, con muốn chọc ông nội phải không? Hay Minh Khang lại ép buộc con ly hôn? Do con yêu nhền nhện kia ton hót với nó phải không? Là ông chưa đủ mạnh tay nên bọn này không sợ ông mà.”

Ông đủ mạnh tay rồi ạ. Anh ấy cũng đã bộp tai con rất mạnh rồi. Cô cũng không ngờ ông nội chồng mạnh mẽ đến mức này.

“Ông nội ơi, không phải vậy đâu. Con muốn ly hôn tại chúng con không hợp nhau. Ông nội cũng thấy bọn con không có điểm chung. Nền tảng của hôn nhân là tình yêu mà bọn con cũng không có. Con và anh ấy kết hôn vội vàng, không hiểu nhau. Là chúng con sai lầm, không phải lỗi của ai hết ạ!”

Ngọc Trân vừa nói vừa quẹt nước mắt đang rơi như vỡ đê. Cô ghét bản thân mình yếu đuối. Ly hôn thôi việc gì phải khóc, chẳng có tí mạnh mẽ nào của ông nội.

“Con không cần đứng ra nhận hết trách nhiệm. Cái thằng khốn nạn cháu ông ông biết. Nó với con bé kia vẫn còn qua lại với nhau.”

“Vậy ông cũng biết họ yêu nhau, sao lại cấm cản họ vậy?”

Ông nội biết mình lỡ lời, lật đật đính chính: “Đâu có, đâu có con bé nào đâu. Ông nội hồ đồ, nói nhầm thôi.”

“Sao ông không chấp nhận cho họ vậy ông nội?” Ngọc Trân vẫn kiến trì hỏi đến cùng.

Chắc nhận thấy khuôn mặt tang thương, khóe mắt hồng hồng, cánh mũi phập phồng của cháu dâu, ông nội chịu không thấu thế là mềm lòng: “Thật ra ông nội có lỗi với con. Chuyện hứa hôn này vốn dĩ có thể bỏ qua, nhưng vì biết thằng cháu đích tôn của ông quen một đứa không ra gì, mọi người đều thấy đức hạnh của cô ta, chỉ mỗi cháu ông mắt mờ nên không thấy. Không phải ông cổ hủ, thích cấm cản người ta yêu nhau, nhưng thật tình ông không an tâm con bé kia. Ông tới tìm, cho cô ta tiền và vạch ra tương lai sáng lạng, yêu cầu cô ta chấm dứt với cháu ông…”

Nói đến đoạn này tự nhiên ông nội hung hăng: “Cô ta bản lĩnh hơn ông nội, đã nhận tiền của ông và bỏ đi cùng người tình, nhưng vẫn có khiếu làm cho thằng cháu ngu ngốc của ông nhớ hoài không quên. Đến giờ nó vẫn nghĩ cô ta vì hy sinh cho sự nghiệp của nó nên mới đành đoạn tuyệt giao, nhắm mắt lấy người không yêu, nhưng đâu có nghĩ được là cô ta đã cắm mấy cái sừng lên trên đầu nó rồi.”

Ông nội càng nói càng tức đến mức râu ria rung rinh. Ngọc Trân sợ có án mạng nên lập tức nhào đến vuốt ngực ông nội.

“Ông nội ơi, bây giờ cô ta đã trở lại, dù gì họ cũng không quên được nhau. Quan trọng nữa là con không muốn sống cuộc sống chẳng có tương lai này. Ông nội cho phép tụi con ly hôn nha.”

“Không, ông nội chỉ chấp nhận con là cháu dâu. Nếu con ly hôn, ông nội sẽ giận con, sẽ không ngó ngàng đến con nữa.”

“Ông ơi!”

Ngọc Trân đã kêu lên thảm thiết như vậy nhưng ông nội cũng không động lòng. Mấy ngày sau đó ông nội không thèm nhìn mặt cô, cả mẹ chồng cũng lạnh nhạt. Nhưng Ngọc Trân được cái đã quyết rồi thì rất dứt khoát. Cho dù ông nội có khuyên thế nào, cô vẫn không thay đổi ý định. Đến phút cuối ông nội vừa giận vừa u oán nhìn cô:

“Ông giận con lắm. Ý định ban đầu ông muốn giữ con bên cạnh, muốn chơi chiến thuật. Ông biết một ngày nào đó nó sẽ yêu con và sẽ nhận ra cháu dâu ông chọn tốt đẹp thế nào so với cô bé kia. Vậy mà con không muốn cùng đợi với ông. Con ly dị như vậy, mai kia sao ông có thể nói chuyện với ông nội của con dưới suối vàng đây?”

“Ông nội không lo đâu ạ. Ông nội khỏe mạnh như vậy, một trăm năm nữa mới gặp ông nội của con. Lúc đó ông nội của con đã quên hết mọi chuyện, sẽ không làm khó ông nội được đâu. Mà có khi ông nội của con đã đi đầu thai rồi ạ!”

Mấy lời nói đùa như vậy nhưng lại kết hợp với khuôn mặt tang thương của Ngọc Trân khiến ông nội cười không nổi. Kết quả không thuyết phục được cô, ông giận hờn không thèm quản cô nữa, mặc kệ cô và anh ly hôn.

Ngày ra tòa, chồng trước khuôn mặt vô cảm, còn chưa ly hôn đã xem cô như người xa lạ. Ly hôn chóng vánh, không có tranh chấp, không có cãi cọ. Mọi chuyện giải quyết theo kiểu thuận tình ly hôn, nhanh như lúc kết hôn.

Ngọc Trân một mình thất thểu bước ra cửa, chồng trước cũng nối gót. Đón cô là cái nắng chói chang trên đỉnh đầu, trái ngược đó là hình ảnh chồng trước tay trong tay với người yêu dấu của anh.

Chuyện bi đát còn chưa dừng lại ở đó. Đỉnh điểm của bi kịch là ly hôn rồi mới biết cô đã vinh dự có thai. Mà hậu quả của cái thai này nói ra rất buồn cười. Vé số này cô được nhận vào đêm sau khi đã ký giấy ly hôn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.