Chương
Cài đặt

Chương 8: Gặp Lại

Đêm đó có lẽ họ giận nhau và chồng trước uống say nhận định Ngọc Trân là người tình yêu dấu của anh và ép buộc cô. Cả quá trình anh đều gọi tên người phụ nữ kia vô cùng yêu thương.

Chỉ vì anh say đến không còn tỉnh táo mới chạm vào Ngọc Trân, vì cứ ngỡ đang ở nhà người phụ nữ kia. Cả thể xác và tinh thần của cô đều đau đến không còn cảm giác. Cô hận anh nhưng lại khâm phục sự chung thủy của anh. Anh kết hôn với cô một năm và chỉ chạm vào cô hai lần.

Một lần vì ông nội làm áp lực và một lần vì cãi nhau với người đó nên anh uống say, và muốn yêu thương cô ta để làm lành. Tiếc là anh nhận nhầm khiến Ngọc Trân phải trả giá thay cho cô ta. Đôi lúc Ngọc Trân cũng tự cười bản thân, cô làm thế nào khiến anh ghê sợ đến mức lười chạm vào.

Con nhóc như cô mất mẹ từ nhỏ, không có chị em bên cạnh, lại còn sống xa vú nuôi từ năm mười mấy tuổi nên kinh nghiệm không có. Trễ kinh vẫn cứ nghĩ do kinh nguyệt không đều. Lúc cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, cô ngước nhìn trời thấy mây đen giăng giăng đỉnh đầu.

Vú nuôi và dì Hoa muốn cô bỏ. Hai người mong cô đoạn tuyệt quá khứ làm lại cuộc đời. Không nên để mầm mống của người đàn ông tư cách chẳng đáng một xu trong bụng, vì con của người này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Còn may mắn Ngọc Trân ương bướng, mặc cho mọi người giận hờn cô vẫn quyết tâm giữ thai, có điều phải chạy sang tận Mỹ mới đoạn tuyệt được quá khứ.

Dì Hoa nói chồng trước xấu xa, sợ con của cô sinh ra cũng mang bản chất xấu xa như ba nó, nhưng thực tế chứng minh dì Hoa đã sai. Hai cục bông của cô rất tốt bụng, tánh tình lương thiện và hiểu chuyện vô cùng.

Sau khi trả giá bằng cả cuộc đời, Ngọc Trân đã học được một chân lý, những gã đẹp trai thường không đáng tin. Như một ly mỳ, phát họa thật đẹp nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ăn rồi mới biết nó là bún, mà còn là cọng bún thiu.

Nghĩ tới quá khứ kinh hoàng đã qua khiến Ngọc Trân rùng mình, tâm bất giác lạnh xuống. Chồng trước của cô bây giờ phong độ hơn xưa. Giờ cô mới có cơ hội nhìn trực diện người phụ nữ được chồng trước nâng niu đẹp như thế nào.

Thật ra thì cũng bình thường thôi. Chân có dài thật, nhưng nhìn kỹ cũng đâu phải sắc nước hương trời. Vậy mà bản lĩnh ở đâu khiến chồng trước yêu say đắm, sẵn sàng bỏ bê người vợ cũng xinh đẹp đâu kém chị ta. Xin lỗi cô lại leo lề!

Chồng trước dường như cũng vừa nhận ra Ngọc Trân, trái đất tròn quá mà. Không ngờ gặp nhau trong hoàn cảnh này phải không? Đừng có ngạc nhiên như vậy, cô cũng đâu có mong gặp lại anh.

Nhưng mở cửa hàng để phục vụ khách, khách nào cô cũng phục vụ. Giờ cô đã trở nên hổ báo rồi, cái kiểu lòng người dạ thú như anh cô chẳng sợ. Mở tiệm để bán hàng, với người cô bán giá khác, với thú thì cô chém đẹp chút là được.

Thế là cái kiểu giả vờ tôi không quen anh, chúng ta không quen nhau, giọng Ngọc Trân đưa đẩy: “Anh chị cần gì?”

Chồng trước thức thời, cũng thể hiện chẳng quen biết cô. Vừa hay cô có thể chém mà không cảm thấy tội lỗi.

“Tôi muốn thiết kế bộ áo cưới thật độc đáo.” Vợ sắp cưới của chồng trước nhìn cô trình bày: “Vừa rồi tôi có thấy cô thiết kế riêng cho một số người mẫu, diễn viên cả trong nước lẫn ngoài nước. Tôi cũng muốn cô thiết kế áo cưới cho ngày trọng đại của mình.”

Thì ra vị này đã tìm hiểu về cô, cũng biết được cô có chút tiếng tăm. Vậy tốt, chém nhiều hơn chút thôi. Trong lòng Ngọc Trân vui sướng chuẩn bị múa bút phát họa thì đúng lúc hai tên nhóc nhà cô đang được vú nuôi dẫn vào. Xong đời, ngực Ngọc Trân lập tức đánh lô tô.

Xuất phát từ bản năng sợ chồng trước nhận ra hai con trai, Ngọc Trân có tịch rục rịch, trong lòng cuống lên quên luôn vụ chém người. Cô nhanh chóng lùa hai đứa nhỏ lên lầu. Vậy mà hai nhóc không hiểu nỗi lo của mẹ, lại chạy đến bám váy cô cất giọng thỏ thẻ:

“Mẹ Chân ơi! Bà nói chỉ ăn bít tết, con muốn thêm, thêm trứng nữa, được hông?”

“Được, được!” Ngọc Trân dễ dàng thỏa hiệp, nháy mắt với vú nuôi.

Vậy mà vú không nhìn sang, chỉ lo mang cặp của hai đứa nhỏ lên lầu. Thờ ơ đến thế là cùng. Ngọc Trân đành kéo tay hai nhóc con chuẩn bị chạy lên lầu tránh ánh mắt chăm chú của chồng trước. Hai con trai của cô không chịu đi nhanh, còn hỏi khó cô:

“Mẹ ơi! Sao mẹ dễ chịu. Cho con được ăn hai, hai trứng luôn ạ?” Nhóc giơ hai ngón tay bé xíu lên.

“Được, được, lên lầu đi. Muốn bao nhiêu cứ nói với bà.”

Dưới cái nhìn chăm chú của chồng trước, Ngọc Trân sợ hãi lập tức cúi người xuống bồng hai đứa chạy nhanh lên lầu như một vận động viên marathon thứ thiệt. Ngày thường ẵm một đứa muốn ngất ngư, giờ mỗi tay mỗi đứa mà cô còn chạy không biết mệt làm người ta sốc đứng hình.

Cách hành xử của Ngọc Trân khiến chồng trước và vợ sắp cưới của anh ngạc nhiên. Cô chẳng dư hơi mà quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cốt làm sao cho bọn nhóc biến khỏi tầm mắt của chồng trước. Sau khi đại sự đã xong, cô vội vàng leo xuống lầu.

“Ngại quá làm gián đoạn cuộc trò chuyện.” Ngọc Trân nhìn cặp đôi trước mặt giả lả: “Chị nói tiếp đi, chị thích thiết kế như thế nào?”

Cô dâu còn chưa trả lời, chồng trước đã vuột miệng: “Hai nhóc đó là con của cô sao? Dễ thương quá!”

“Cám ơn anh!”

“Hai bé mấy tuổi rồi cô?”

Chồng trước giả vờ hỏi vô tư. Ngọc Trân chẳng thể phớt lờ anh hay bỏ qua đề tài tuổi tác này, đành phải miễn cưỡng trả lời: “Dạ hai tuổi rưỡi.”

Mấy người thợ may phụ việc trong tiệm nghe Ngọc Trân nói thế đồng loạt ngước lên nhìn cô, trưng biểu cảm khó hiểu vì tự nhiên cô giảm tuổi của hai thằng nhỏ xuống. Sao phải nói dối? Rõ ràng bọn nhỏ sắp bốn tuổi mà.

“Hai tuổi rưỡi thôi sao? Vậy mà nhìn lớn quá, cứ tưởng bốn tuổi rồi.” Chị vợ sắp cưới của chồng trước ngạc nhiên thốt lên.

“Khụ! Tại bọn nhóc già trước tuổi.” Bà mẹ có lý do nên dìm hàng con trai một cách ác ôn.

Lời Ngọc Trân vừa nói ra khiến các nhân viên đang cầm kéo cắt vải xém chút cắt vào tay, còn thợ may đạp nhanh gãy cả kim.

Chồng trước dường như không tin nên tiếp tục thắc mắc: “Thật sự hai bé trông chẳng giống hai tuổi rưỡi tí nào.”

Giống hay không giống ảnh hưởng đến anh chắc? Chúng ta không còn là gì của nhau, đừng có xía vô chuyện của con trai tôi nhé. Mấy lời này ước gì được quát thẳng vô mặt anh ta thì thích biết bao. Ghét nhất là phải giả vờ bình tĩnh, mặc dù trong lòng căng thẳng muốn chết.

Sợ anh ta tiếp tục hỏi sẽ lộ chuyện, Ngọc Trân nhanh chóng chuyển đề tài: “Chị muốn thiết kế kiểu nào, có thể diễn tả, tôi sẽ vẽ ra cho chị xem. Nếu ổn thì may theo bản thiết kế.”

Chồng trước vốn còn muốn điều tra, nhưng Ngọc Trân chẳng cho cơ hội. Cô lấy giấy bút bắt đầu phát họa theo ý tưởng của chị ta. Vẽ ra rồi cô nhìn phát muốn ngất luôn. Không ngờ nha, thẩm mỹ của chị ta độc đáo lạ lùng thật. Tuy nhiên, Ngọc Trân là nhà thiết kế rất có tâm, thế là không kìm được, đành phải ngăn chị ta:

“Chị à, chiếc soa-rê từ ý tưởng của chị cũng đẹp. Có điều tôi thấy cái này mặc lên nó giống hơi, ờ hơi mỏng manh, như là chị đang không mặc gì mà lên sân khấu. Ngày trọng đại như vậy có vẻ không ổn. Hay là chị suy nghĩ lại được không?”

Đùa gì thế bà chị. Bảo cô thiết kế phần thân áo trước chỉ là hai mảnh chụp bầu ngực, còn lại may lưới mỏng hết. Phần thân dưới đuôi cá dài phủ ra sàn, phía trước thì thiếu vải lên đến gần mảnh tam giác bên trên. Cô thấy là không mặc gì luôn cho rồi.

Đừng có bắt cô thiết kế xúc phạm thị giác của người ta như vậy chớ. Đành rằng cô muốn chém đẹp, nhưng nếu vì tiền mà làm hỏng danh tiếng của mình, cô cũng không muốn đâu. Thôi bỏ, coi bộ vụ làm ăn này chẳng có kết quả tốt đẹp rồi.

“Sao bạn tôi nói cô sẽ thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng, giờ cô từ chối là sao?” Vợ sắp cưới của chồng trước cất giọng kém vui.

“Không phải tôi từ chối. Tôi chỉ cho ý kiến chút xíu. Nếu chỗ phần thân này chị đừng dùng vải mùng, à ý tôi là vải lưới, sử dụng chút ren trắng, điểm hoa văn xanh xanh, có lẽ nhìn xinh và sang trọng hơn.”

Chẳng biết người này có mường tượng được hay không, thôi thì cô cứ vẽ ra. Chồng trước nhìn cô múa vài đường nét đã phát họa ra một kiểu soa-rê khác, biểu cảm ngạc nhiên đến bất ngờ. Có như vậy mà sốc hả? Chị đây còn nhiều trò giỏi hơn. Tại ngày xưa anh không quan tâm cô, nên làm gì biết cô có tài.

Nhưng vợ sắp cưới của chồng trước đúng là khó chiều, Ngọc Trân vẽ rồi bôi nhiều lần vẫn không thể hiện được đúng phong cách cô nàng muốn. Nói thẳng ra là vị này thích kiểu hở táo bạo lúc đầu. Xét thấy vụ làm ăn khó thành, Ngọc Trân nhanh chóng tiễn khách:

“Thôi như vầy, nếu chị thích áo cưới kiểu ban đầu, chị cứ mang bản thảo này về đặt may riêng, tại tiệm của tôi không có loại lưới mỏng này. Vả lại tôi sợ may lên không giống ý chị. Chị cứ đi tư vấn thêm mấy chỗ khác nữa xem sao, biết đâu có người thiết kế đẹp hơn cho chị.”

Phụ tá Mai Hân nghe Ngọc Trân nói vậy lập tức ngước nhìn cô khó hiểu, chắc chắn trong đầu con nhỏ đang nghĩ sao hôm nay cô lại đuổi người. Phải biết là bây giờ các cửa hàng áo cưới mọc lên như nấm, canh tranh rất khốc liệt.

Ngọc Trân có nền tảng, tốt nghiệp loại ưu ngành thiết thời trang của nước ngoài, đã từng làm việc trong công ty thời trang cao cấp ở nước ngoài và từng thiết kế nhiều trang phục cho phim trường thì đã sao, ở Việt Nam cũng chưa ai biết cô.

Kiếm tiền đâu phải dễ, vậy mà lần này khách tới lại cố tình đuổi người ta đi nơi khác. Mai Hân lắc lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng với cách thức làm ăn của Ngọc Trân. Cái kiểu tiếp khách theo tâm trạng như vậy có ngày cũng phá sản như chơi.

Ai cần con nhỏ hiểu, tiền cũng quan trọng, nhưng nguy cơ mất con còn quan trọng hơn. Thêm nữa là cô chẳng muốn tiếp hai con người chướng mắt này. Thà không cần tiền cho xong.

Chồng trước sống với Ngọc Trân hơn một năm cũng ít nhiều hiểu cô. Anh nhìn ra cô đang không kiên nhẫn, lập tức khuyên răng vợ sắp cưới: “Hay là mình về suy nghĩ lại, vài bữa sau mình tới nếu em vẫn muốn may theo kiểu này.”

Còn tới nữa hả? Làm ơn đi. Trong lòng Ngọc Trân kêu gào. Nhưng nghĩ kỹ lại cô cũng không nên lo lắng nhiều làm gì. Dám cá là anh ta chẳng muốn gặp lại cô. Kiểu nói này cũng chỉ là cái cớ để khuyên vợ sắp cưới về mà thôi. Vợ sắp cưới mặt như mất sổ gạo điệu đàng theo anh ta ra về.

Mai Hân liền nhào tới bắn liên thanh: “Sao nay Trân đuổi khách? Lạ à nha, lần đầu tiên Hân thấy thái độ này.”

“Khách yêu cầu độ khó cao như vậy, Trân không làm được.”

“Cũng đúng. Bà này thiết kế ác ôn, thà mặc nội y ra sân cho rồi.”

Mấy ngày sau đó hai vị khách bị cô kín đáo từ chối, có lẽ quê nên chẳng thấy xuất hiện ở cửa hàng cô nữa. Thật khiến cô hạnh phúc đến mức thăng hoa và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.

Ngọc Trân mang tâm trạng vui vẻ được một thời gian thì đùng một chiều hoàng hôn ảm đạm, cô lại bị mời lên họp phụ huynh. Lí do là bạo lực học đường của hai thằng con trai cưng. Ngày xuân mát mẻ, gió xuân phơi phới nhưng hiện thực lại tàn khốc vô cùng.

Buổi sáng Ngọc Trân đưa hai con trai tới trường, buổi chiều còn chưa tới giờ đón, cô giáo đã gọi điện thoại mời phụ huynh lên gấp. Ngọc Trân chẳng kịp chuẩn bị vội vàng lao nhanh vào trường.

Vừa đến nơi đã thấy cô giáo mặt méo xẹo, đứng bên cạnh là phụ huynh của học sinh bị hai thằng con cô bạo hành đang trưng bộ mặt hung dữ. Đứa nhỏ được chị ta ôm trong lòng khóc lóc om sòm.

Cô vội lia mắt tìm hai thằng con. Còn chưa kịp nhìn bao quát đã thấy hai tia chớp lao thẳng vào người khóc tức tưởi. Đây là dấu hiệu của sự tủi thân. Nãy giờ có lẽ đợi mẹ tới mới dám khóc.

Ngọc Trân muốn hỏi rõ hai con trai nhưng nhìn khuôn mặt âm u của đối phương và sự quả quyết của cô giáo về lỗi của hai con trai, khiến cô không thể an ủi hay hỏi han gì hai đứa tại lúc này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.