Chương
Cài đặt

Chương 6: Cuộc Hôn Nhân Mơ Hồ

Rồi cái buổi tối lãng mạn đó cũng đến. Mới hơn bốn giờ chiều, Ngọc Trân đã lo chỉnh trang. Trong đầu không thôi dệt mộng, đêm nay phải thật đẹp cho chồng của cô hãnh diện. Chồng đẹp trai, cô cũng không kém cạnh.

Chồng hứa sẽ về nhà đón cô lúc 5 giờ 30. Thế nhưng cô đợi đến hơn 6 giờ cũng không thấy anh về nhà. Ngồi một mình trong phòng cô lại tự bào chữa cho chồng, chắc anh bận khách hàng đột xuất. Nhưng rồi chờ đến đêm, chồng vẫn như bóng chim tăm cá. Cô cứ ngồi ngây ngốc như vậy cho tới khi gục xuống bàn trang điểm.

Trời gần về sáng, chồng yêu cũng bước vào phòng, thái độ chẳng nhớ gì cái hẹn tối đêm qua. Cô hức hức như ngày cha mẹ qua đời khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm. Nhưng chồng lại thấy phiền vì mấy giọt nước mắt ngắn dài của cô. Ngọc Trân tủi thân tiếp tục thút thít. Thay vì bước tới ôm hôn dỗ dành, chồng chỉ nhìn cô như người ngoài hành tinh:

“Sáng sớm em khóc cái gì?”

“Hức hức sao tối qua anh không về?”

“Anh bận đối tác, có vậy thôi mà em khóc hả?”

“Hu hu, anh hẹn em đi ăn tối rồi dẫn em đi xem phim. Vậy mà em đợi anh cả đêm, anh cũng không điện thoại về cho em hức hức…”

“Ồn ào! Tối qua anh có việc bận nên quên. Em đừng gây rối nữa được không. Ngày khác anh sẽ bù cho em.”

Với một tình cảm lạnh nhạt như vậy, ngay người bình thường cũng có thể nhận ra. Nhưng đứa thiếu não như cô, thay vì giận dỗi nghi ngờ thì lại thông cảm cho anh, dù lúc đó trong lòng bắt đầu vỡ vụn. Rồi sau nhiều lần chờ đợi, đến lúc cô hết tự bào chữa nổi, bắt đầu nhốt mình trong sự buồn khổ. Lạ kỳ một điều là chồng cũng chẳng hề quan tâm.

Nhiều lần Ngọc Trân cố tình cho anh hiểu mình đang giận, tiếc rằng người ta không buồn trở về để nhìn cô héo mòn thế nào, sao còn quan tâm đến sự giận hờn của cô? Vậy mà con nhỏ ngu ngốc như cô tiếp tục ngụy biện rằng tại tánh tình anh lạnh nhạt. Vả lại do bận rộn nên mới không lãng mạn, chứ anh có yêu cô.

Nhiều lúc tủi thân, Ngọc Trân chạy về ôm ông nội ruột khóc lóc, nhưng lại không hề kể khổ. Cô bảo khóc vì nhớ ông, chứ chẳng bao giờ nói xấu người ta. Rồi ông nội qua đời, lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi mất mát to lớn là như thế nào, đau đớn hơn cả khi ba mẹ qua đời. Đơn giản là ngày ba mẹ ra đi cô vẫn còn nhỏ, nên chưa cảm nhận được khổ sầu.

Ông nội mất đi mới khiến cô suy sụp vì người thân duy nhất đã không còn. Sự quan tâm của mẹ chồng và ông nội chồng cũng không vơi được nỗi thống khổ trong lòng. Ngọc Trân rất mong được chồng an ủi vỗ về, nhưng anh không ngó ngàng. Ngày qua ngày, một kẻ chỉ sống chờ vào sự ban bố tình yêu từ chồng như cô dư thừa thời gian đến mức buồn chán.

Để an ủi chính mình, Ngọc Trân tự vác thân thể thiếu sức sống ra phố, rồi lại vô định bước vào nhà hàng mà mấy tháng trước chồng dự tính dẫn cô tới bù cho đêm sinh nhật đã bị bỏ quên.

Cô cũng học đòi người ta gọi rượu champagne, bít tết hoành tráng. Và lẽ ra chỉ nên chăm chú vào phần ăn của mình thôi, thì cô lại ngước nhìn các cặp đôi lãng mạn chung quanh, để rồi phát hiện chồng của mình đang tay trong tay với một chân dài nào đó.

Ngọc Trân chẳng biết chân người ta dài bao nhiêu, nhưng chắc chắn là dài hơn cô. Nhìn cử chỉ của chồng khiến cô vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Cô hiểu không phải anh bận hoặc tánh anh lạnh nhạt, ít thể hiện tình cảm với cô, chẳng qua là anh không yêu cô.

Tình cảm của anh đã dành hết cho người phụ nữ trước mặt. Nhìn cách anh nâng niu ân cần chăm sóc người đó, Ngọc Trân đã hiểu trước giờ mình chỉ là kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc của người ta.

Đêm đó về Ngọc Trân không cam lòng, đã hỏi chồng có yêu mình không? Chắc giọng cô hơi lớn nên anh cũng chẳng cần giữ lịch sự giả tạo nữa. Anh nói thẳng chưa bao giờ yêu cô, người anh yêu đến chết đi sống lại là cô bạn gái lúc chiều.

Chẳng biết khi ấy ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô can đảm hỏi thẳng: “Vậy sao anh không cưới người đó?”

“Cô vẫn chưa hiểu sao?” Chồng nhìn cô gằn giọng: “Vì ông nội của cô và ông nội của tôi quá rảnh rỗi, thời đại nào rồi mà còn bày trò hôn ước. Nếu ông nội của tôi không làm áp lực buộc tôi phải cưới cô mới chịu giao công ty, thì sao tôi phụ người mình yêu. Vì tôi chưa đủ mạnh để bảo vệ cô ấy, nên mới phải cưới cô.”

Người ta nói nước mắt phụ nữ như pha lê, thánh thót rơi xuống có thể làm mềm tim của bất kỳ người đàn ông nào. Vậy sao cô nức nở, từng giọt tuôn trào như suối nguồn nhưng chồng chỉ nhìn cô một cách chán ghét, trên mặt trưng một biểu tình thiếu kiên nhẫn?

Cách anh đối xử với cô và người phụ nữ kia hoàn toàn khác biệt. Một bên trân trọng, nâng niu, một bên phiền hà chán ghét. Có lẽ ba mẹ sanh ra cô không được đẹp bằng người ta, lại chẳng thông minh. Chồng đã chán ghét đến thế mà cô còn ngu ngốc ở trước mặt anh ta tìm tình yêu trong tuyệt vọng.

Cũng bởi do cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người ta mất kiến nhẫn, lẽ ra cô nên biết điều giải thoát cho cả hai. Vậy mà cô vẫn mang tâm hồn lãng mạn, còn tự huyễn hoặc rằng có lẽ anh giận nên nói cho đã nư, chắc anh vẫn yêu mình. Vì nếu không yêu sao lại sinh hoạt vợ chồng? Không yêu sao có cảm xúc với cô?

Nhưng Ngọc Trân đã không nhận ra sự bất thường. Từ lúc cưới nhau đến giờ, anh chỉ chạm vào cô một lần duy nhất là khi anh từ phòng ông nội bước ra. Sau này cô mới hiểu anh đụng vào cô chỉ vì áp lực của ông nội. Anh đã phải chuốc say bản thân để yêu cô.

Thuở đó chỉ mới đôi mươi và được nuôi dạy trong lồng son, không có cha mẹ dạy bảo nên cô không hiểu tình cảm vợ chồng. Không ai giúp Ngọc Trân nhận ra chuyện vợ chồng không sinh hoạt cùng nhau là điều bất thường.

Đối với cô lúc ấy miễn được anh nói lời yêu là cô đã cảm thấy hạnh phúc. Cho nên thỉnh thoảng anh dùng điện thoại nhắn tin quan tâm, vậy là có thể mua chuộc được con nhóc ngu ngốc như cô, giúp anh qua mặt ông nội.

Mỗi khi ông nội hỏi anh có đối xử tốt với cô không, cô chẳng hề do dự gật đầu nói tốt cho anh. Nhưng những gì anh thể hiện và cô mê muội tin đó là tình yêu kỳ thực chỉ là sự dối trá mà thôi. Chồng cuối cùng đã nói thẳng vô mặt cô rằng người anh yêu là người phụ nữ chân dài kia.

Vậy mà Ngọc Trân còn chưa chịu chấp nhận sự thật. Chồng nói rất nhiều, nhưng cô chỉ nhớ đại khái rằng từ giờ trở đi cô đừng hy vọng anh sẽ đối xử tử tế. Miễn là cô không phạm anh, anh sẽ để cô sống sung sướng. Mỗi ngày cơm nước có người hầu hạ, thích mua sắm gì cứ dùng thẻ nhà chồng.

Phải nói Ngọc Trân hạnh phúc đến mức không biết điều, cả ngày rảnh rỗi đến mức buồn chán nhốt mình trong phòng. Ông nội chồng và mẹ chồng đành phải lén lút dạy dỗ anh sau lưng cô. Sợ cô buồn khổ đến héo mòn, nhà bên này sẽ mang tội thiên thu với ông nội đã khuất của cô.

Tiếc rằng sau khi chồng bị gia đình giáo huấn liền lên phòng dạy dỗ lại cô. Chồng nói cô là đứa giỏi đóng kịch, ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn nhưng lại đâm sau lưng anh. Chồng mặc định Ngọc Trân đã ton hót gì với ông nội và mẹ, nên hai người mới làm áp lực với anh, và gây sức ép lên người anh yêu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để yên cho cô.

Thề với trời cô đâu có làm gì. Cô chỉ ngồi khóc trong phòng, đâu có phiền đến anh, cũng không đâm sau lưng ai. Nhưng chồng tiếp tục chỉ trích mắng mỏ khiến Ngọc Trân sợ hãi, và tự nhiên thấy mình có lỗi với anh và người anh yêu.

Có lẽ mình đã sai. Tại mình mà tình cảm thắm thiết của người ta bị chia cắt. Ngọc Trân tự nhủ lòng sẽ thay đổi, để ông nội chồng và mẹ chồng đừng chì chiết anh nữa, để anh hạnh phúc với tình yêu nồng nàn của anh.

Ngọc Trân bắt đầu co mình hơn, chẳng dám trưng ra bất kỳ thái độ buồn khổ nào nữa. Lúc nào gặp mặt ông nội và mẹ chồng, cô đều ráng thể hiện hết sức bình thường, luôn duy trì nụ cười thường trực trên môi. Ăn cơm cũng giả vờ cười, coi chương trình tivi chẳng có gì vui cũng cười. Nhưng cô cười làm sao khiến gia đình chồng nghĩ thần kinh cô có vấn đề. Họ lo lắng sốt vó lại triệu tập anh về.

Quái lạ, cô đã cười rồi, đã thể hiện trong lòng đang vui, nhưng hai người ấy vẫn mạt sát chồng yêu của cô. Cái này cô bị oan nhưng chồng không hiểu. Thế là sau khi chồng bị ông nội dùng gia pháp, anh thiếu điều muốn xé Ngọc Trân ra làm hai mảnh để bày tỏ sự phẫn nộ trong lòng. May mắn anh sợ tù tội bỏ lại người yêu bé bỏng, đành kìm nén tha mạng cho cô.

Có điều cô cũng ăn một bạt tai vì tội đã thọc mạch với ông nội, còn giả vờ nhân nghĩa. Dám mang chuyện anh có bồ nhí nói ra, nên ông nội mới xử lý anh. Cô là cái đứa đã làm mà không dám nhận nên anh phải đánh cô, đánh đúng quá còn gì.

Ngọc Trân nhớ mình đâu có kể chuyện anh bỏ cô hằng đêm ở nhà người tình. Ông nội và mẹ chồng biết chuyện thì đâu có liên quan đến cô. Nhưng cách hành xử của anh khiến cô nghi ngờ hay là mình đã nói mà không nhớ? Thôi thì cứ xin lỗi người ta:

“Xin lỗi đã mang rắc rối đến cho anh. Từ giờ em sẽ chú ý hơn.”

Cô biết điều vậy rồi mà chồng vẫn không đánh giá cao. Anh gào thét như bị chọc tiết: “Cô có biết tôi chán ghét cô đến mức nào không? Cả ngày chỉ mang bộ mặt giả tạo, kể lể với ông nội và mẹ tôi. Cô không thấy phiền nhưng tôi thật sự phiền. Kim Tuyến đã tội nghiệp lắm rồi, cô đừng khiến ông nội không chừa cho cô ấy một con đường sống nữa. Cô từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, có biết cô ấy phải tự bươn chải vất vả thế nào mới có được địa vị như ngày hôm nay không? Ông nội đã phong tỏa con đường sự nghiệp của cô ấy chỉ vì cô. Cô không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Ngọc Trân cũng muốn hét lại rằng cô làm gì có tâm, nếu có thì phải biết nhìn người. Người nông cạn, hời hợt như anh sao lúc đầu cô không nhận ra? Vả lại cô lớn lên ăn sung mặc sướng là tại lỡ sinh ra trong gia đình giàu có, cái này cũng bị mang tội nữa sao? Còn nữa, người yêu của anh tự bươn chải, cái đấy cũng là tội của cô hả? Sao cô nhiều tội mà cô không biết vậy?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.