Chương 5: Chồng Cũ
Ngày đó, Ngọc Trân vừa tốt nghiệp học viện thiết kế thời trang hệ đại học của Fashion Institute of Design and Merchandising ở Los Angeles. Cô đạt kết quả không tệ, cộng thêm kinh nghiệm thực tế lúc còn là sinh viên, con đường tương lai đang rộng mở phía trước.
Trường gần Hollywood nên lúc còn đi học, trường đã tạo điều kiện cho các sinh viên bọn cô được thực hành và thiết kế trang phục trong phim. Cho nên sau khi tốt nghiệp, cô tự tin có thể xin được việc làm vì thành tích loại ưu.
Ngọc Trân đã nộp đơn vào một số nơi rất có triển vọng để phát triển, nhưng trời xui đất khiến năm ấy ông nội bệnh nặng. Biết chắc mình không qua khỏi nên gọi cô quay về. Ngọc Trân đành bỏ lại bao ước mơ bay lên trời cao.
Về nhà rồi mới biết ông nội ngày xuân rảnh rỗi lại bày trò liên hôn với người ta, nói cái gì mà tri kỷ phải kết thông gia. Thế là đem cháu gái cưng duy nhất của mình hứa hôn với ông bạn già thân nhất. Tiếc là Ngọc Trân biết quá muộn màng, nếu không cô sẽ trốn biệt không quay về.
Nhưng nói liều vậy thôi, cho dù ông nội có gả bán thế nào thì Ngọc Trân cũng sẽ quay về, bởi vì ông là người cô yêu thương và kính trọng nhất. Ông đã giấu cô bệnh tật của mình, nên cô không biết mà về sớm hơn, và cũng có thể vạch kế hoạch để đào hôn.
Công bằng mà nói chuyện hôn nhân không hạnh phúc của cô cũng không thể trách ông nội. Chỉ tại cô nhất thời mê trai nên gật đầu đồng ý. Rõ ràng ông nội chỉ ép lúc đầu, còn về sau là tự cô ép ông nội phải cho mình kết hôn sớm. Nên từ đầu đến cuối cô chỉ dám trách bản thân háo sắc nhất thời, hậu quả phải tự gánh lấy.
Chuyện cũ vẫn đang dần dần hiện lên trong tâm trí Ngọc Trân. Còn nhớ lúc đầu cô rất chống đối khi nghe ông nói tới việc hứa hôn. Sau đó ông nội phải giở chiêu trò: “Ông không còn sống được bao lâu, không lẽ cháu cưng nỡ để ông trở thành người thất tín?” Ông nội càng về già càng ủy mị, nói có mấy câu mà nước mắt rơi như mưa: “Con cứ gặp bên kia trước, nếu không thích người ta thì ông nội sẽ… quỳ gối xin lỗi và sẽ không ép con nữa đâu.”
Nói thế ai mà chẳng động lòng. Và rồi trời đất trêu ngươi, Ngọc Trân mới gặp người ta liền lạc lối. Chồng trước cao hơn cô một cái đầu, vẻ bề ngoài bảnh trai sạch sẽ. Dưới con mắt của nhà thiết kế như cô chỉ thấy trước mặt là một người mẫu nam tuyệt đẹp, không có điểm nào để chê. Đẹp trai đến mức cô quên luôn nguyên tắc đầu tiên là không thể yêu trai đẹp.
Tướng ta anh rất chuẩn, ăn mặc hợp thời. Ngọc Trân rơi vào mê luyến của dạng tình yêu sét đánh và sét rền vang đến nỗi cô u mê mà quên mất một điều là mình không có gì cuốn hút, để khiến người gặp một lần rồi không thể quên.
Tối đó về nhà Ngọc Trân nhìn ông nội tuyên bố hùng hồn: “Con đồng ý kết hôn!”
Ông nội liếc cháu gái cưng cười vui sướng: “Đã ưng rồi phải không? Ông nội đã nói người ông chọn cho cháu yêu không tệ đâu mà.”
“Cho nên con muốn đám cưới sớm.” Nói xong câu này mặt Ngọc Trân liền đỏ hết lên.
Cô thích người ta nên nguyên tắc con gái đoan trang, nhẹ nhàng từ tốn đã bị cô vứt hết ra sau đầu. Ông nội còn tưởng phải thuyết phục nhiều lắm thì cô mới chấp nhận. Ai mà ngờ chưa cần dùng chiêu là cô đã sa lưới tình.
Lúc đó Ngọc Trân còn tưởng chồng trước cũng như vậy. Thành thật mà nói cô có vẻ bề ngoài không đến nỗi xúc phạm người nhìn, cũng thuộc dạng có chút nhan sắc. Lại còn có bối cảnh hoành tráng phía sau, cháu nội độc nhất của gia đình danh gia vọng tộc ở Huế.
Ông nội mặc dù phong kiến nhưng vì có độc nhất một mình Ngọc Trân là cháu, nên bao nhiêu tình thương dồn hết cho cô. Kết quả bao che nâng niu đến mức cô lớn lên tứ chi phát triển bình thường, nhưng đầu óc ngu si vô cùng. Nhìn người cũng không được sáng suốt.
Không hiểu cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng chồng trước có cảm tình với mình chỉ sau một lần gặp mặt, và đồng ý kết hôn luôn. Cô cho là anh cũng bị cám dỗ bởi nét dễ thương của cô.
Ngọc Trân ngây thơ đến mức từ ngày đầu diện kiến cho đến lúc cưới, tần suất hai đứa gặp chỉ đếm trên đầu ngón chân. Ông nội nói nhà bên đó kinh doanh, chồng sắp cưới của cô cũng là cháu nội độc tôn duy nhất nên rất bận.
Ông nội bên đó rất kỳ vọng vào anh, và đang chuyển giao việc điều hành tập đoàn công ty gia đình cho anh. Anh phải gánh trên vai cả gia tộc nên không có thời gian hẹn hò với cô. Trọng trách của anh rất lớn, nên cô phải thông cảm cho anh.
Ngọc Trân ngày xưa dại khờ đến mức giờ nghĩ lại cũng tự xấu hổ với với ba mẹ, vì hai người thông minh như vậy mà lại sinh ra một đứa não tàn như cô. Người ta nói bận rộn công việc không có thời gian gặp nhau, lí do tào lao như vậy cô cũng tin.
Mà không tin cũng không được. Ngày đó con người này dù không gặp nhưng rất biết cách trói buộc tim cô. Ngày ngày gửi cho cô vài ba tin nhắn thắm thiết mùi mẫn khiến cô ngất ngây, sa đọa vào trong bẫy tình.
Ngày kết hôn, giá trị nhan sắc cực cao của anh khiến mọi cô gái tham gia buổi tiệc hôm đó đều thầm nghiến răng ganh tị, vì chồng Ngọc Trân vừa soái ca vừa tài giỏi, lại yêu chiều cô nên tổ chức đám cưới thật xa hoa.
Họ nói Ngọc Trân được phước báo từ dòng họ bên ngoại lẫn bên nội, nên mới có được người chồng giàu sang và gia đình chồng đạo đức như vậy. Ngọc Trân ngập tràn trong men say hạnh phúc. Nhưng mà sau khi tàn tiệc rồi đến tân hôn mới bắt đầu mở màng của bi kịch.
Chồng trước đêm đó mượn cớ uống say và để một mình cô trôi qua tân hôn trong giá lạnh. Rồi thời gian sau đó cô cũng thuộc về anh trong bối cảnh anh bị ông nội làm áp lực. Bản năng phần con của anh đã làm vỡ tan tình yêu hoa mộng của Ngọc Trân và cuộc hôn nhân mà cô tâm niệm thật ra chỉ là một trò hề.
Người ta nói đêm đầu tiên sẽ lãng mạn, không thể quên trong cuộc đời. Ngọc Trân đúng là chẳng những không thể quên, mà còn khắc cốt ghi tâm. Vì sau khi hành sự xong người ta quay lưng lại, bỏ mặc cô một mình trong đêm tối khóc hết nước mắt.
Cô ở bên nhà chồng, dù có tình thương của mẹ chồng và ông nội chồng, nhưng tình yêu của chồng lại là một ẩn số. Khi ấy tuổi nhỏ vẫn hay mơ mộng và ảo tưởng, Ngọc Trân cho rằng đời màu hồng và chồng là hoàng tử đẹp trai sẽ yêu thương cô công chúa dễ thương như mình.
Sống mơ mộng như vậy nên khi đối diện thực tế phũ phàng, cô mới chết lâm sàng. Ngày đó thấy chồng lạnh nhạt, cô buồn tủi khổ sở, giận hờn để được chồng quan tâm. Mỉa mai ở chỗ dù cô dỗi thế nào, người ta cũng chẳng bao giờ để ý cô. Và rồi cô luôn là người phải làm lành trước:
“Ông xã cho em xin lỗi!”
Người ta đã không cảm kích, lại còn giáo huấn cô: “Nếu em rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đừng gây sự, anh rất nhiều việc. Em đừng tạo thêm áp lực cho anh nữa.”
Thế là Ngọc Trân lại cho rằng mình sai và tiếp tục cong đuôi năn nỉ, xin lỗi người ta dù lòng buồn hiu hắt. Tình yêu mê muội khiến cô sống trong sự ngu dốt triền miên. Biết anh không ngó ngàng, trong lòng buồn khổ nhưng chẳng dám giận hờn.
Sau đó mẹ chồng và ông nội chồng nhận ra lúc nào cô cũng ủ dột, bắt đầu làm áp lực bảo chồng dẫn cô ra ngoài chơi. Hai người lớn phê phán anh chỉ biết có công việc, bỏ bê vợ là điều không thể chấp nhận.
“Từ giờ con không thể chỉ tập trung vào công việc, phải đưa Ngọc Trân ra ngoài nhiều hơn.” Ông nội quyền hành ép buộc.
“Vợ chồng phải dành thời gian cho nhau. Con suốt ngày chỉ vùi mặt vào dự án. Như vậy không được đâu.” Mẹ chồng cũng nói vào.
Lúc đó khuôn mặt chồng tang thương. Cô lại suy diễn vì chồng bận việc, chẳng có thời gian mà mình còn khiến người lớn phê phán anh, bắt anh phải chiều chuộng mình, bỏ thời gian dẫn mình đi chơi. Thật tội nghiệp cho chồng yêu.
Cô tự nhủ phải ráng ngoan hơn nữa, không được làm nũng với chồng. Và cô đã cố gắng được một năm. Dù bị lạnh nhạt, bị ngược cỡ nào, cô cũng tự bào chữa và vẫn mặt dày bám theo anh.
Sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi, ông nội và mẹ chồng tổ chức tiệc cho Ngọc Trân. Buổi sáng ra cửa ông nội dặn chồng yêu về trước sáu giờ, nhưng rồi sau đó giục bao nhiêu cuộc điện thoại, đến tối muộn cũng chưa thấy mặt anh. Không chờ được, người lớn bèn khuyên nhủ:
“Chắc thằng Khang không về đâu. Con đừng chờ nữa. Lên lầu ngủ đi con.” Mẹ chồng tội nghiệp năn nỉ.
“Cái thằng này thật tệ. Mai nó về đây ông nội sẽ xử nó cho con. Giờ Ngọc Trân ngoan nghe lời ông nội đi nghỉ đi con.”
Tiếc là nói đến khô miệng, cô cũng chẳng chịu nghe lời. Hai người già giận dỗi bỏ lại cô ngu ngốc ngồi đợi chồng đến hết đêm.
Trời dần về sáng chồng yêu cũng về, trên người nồng nặc mùi nước hoa của cô gái nào đó. Chồng nói tiếp đối tác nên vào chỗ không sạch sẽ. Nhưng anh chỉ ở đó cùng đối tác, mấy cô tiếp viên ngồi cạnh nên bị dính chút nước hoa.
Con nhóc ngu ngốc như cô lập tức bỏ qua sự nghi ngờ, còn cảm thấy tội nghiệp chồng mình. Mấy người đối tác thật đáng ghét xấu xa, làm mất thời gian chồng của người ta.
Chồng nói sẽ bù sinh nhật cho cô bằng một buối tối lãng mạn ở nhà hàng Pháp. Ăn tối xong sẽ đi xem phim cùng nhau. Đợi vài hôm nữa chồng hết bận với đối tác, sẽ dành thời gian cho cô.
Ngọc Trân lúc đó tuổi trẻ còn thừa tinh lực, chờ đợi mấy ngày không hề mệt mỏi. Trái lại như được bơm máu gà, còn hì hụt chỉnh trang, thiết kế áo sơ mi và cà vạt thật đẹp.
Hôm đó cô sẽ mang ra tặng chồng, đảm bảo chồng sẽ hãnh diện vì cô quá tài năng. Có một người vợ vừa hiểu chuyện, vừa biết thiết kế và may quần áo đẹp cho chồng. Đi đâu để tìm người thứ hai đây, cô giỏi quá phải không?
