Chương 4: Bị Mời Phụ Huynh
Ngọc Trân mệt mỏi bước ra từ phòng giáo viên của hai con trai cưng sau khi đã cam kết với cô giáo sẽ rèn luyện và thay đổi bọn nhóc. Mặc dù xin thề rằng cô vẫn chưa nghĩ ra được cách thức nào để thay đổi hai ông trời con nhà mình.
Cô còn bộn bề bao nhiêu là việc nhưng hôm nay bị giáo viên của hai nhóc triệu tập, nên phải bỏ hết mọi thứ chạy vào trường. Trong lòng cô vừa nãy vô cùng sốt ruột và hồi hộp. Không lẽ mới nhập học được một tháng, hai cún con đã gây bạo động trong trường rồi sao? Hai đứa nó có để cho cô yên ổn không đây.
Lúc nhận được điện thoại của giáo viên, trong bụng Ngọc Trân cũng đánh lô tô, lời xin lỗi muôn thuở cũng đã chuẩn bị sẵn trong cửa miệng. Kết quả thật bất ngờ trong mấy năm qua, lần đầu tiên cô không phải nói lời xin lỗi. Hai ông nhỏ chẳng gây phiền hà đến ai, nhưng lại khiến cô giáo không biết phải dùng biện pháp gì để giáo dục.
“Chị Trân là mẹ của hai bé Hoàng Lâm và Quốc Lâm phải không?”
“Vâng tôi đây. Có chuyện gì không cô giáo?”
“Hôm nay chị có thời gian không? Có thể tới lớp cho chúng tôi trao đổi với chị một chút.”
Sau một hồi trò chuyện với các cô bảo mẫu, Ngọc Trân hiểu đại khái là hai ông thần chẳng ghẹo chọc gì ai. Lẽ ra các cô phải mừng, nhưng các cô lại thương cảm vì dáng vẻ cô độc của chúng. Các cô sợ trong nhà có chuyện, hoặc vì không hòa nhập được môi trường mới, nên hai đứa chẳng thích trò chuyện với các bạn, tự cô lập bản thân.
Ngọc Trân biết cô giáo đã lo lắng thừa. Sao cô không hiểu hai ông trời con nhà mình, cái đấy chẳng phải tự cô lập, cô đơn hay cô độc gì, chẳng qua lười giao tiếp với người ta, chê bọn nhóc kia trẻ con mà thôi.
Đâu phải cô nói oan cho con trai, cũng đâu phải cô vô tâm khi nghe cô giáo lo lắng cho hai đứa mà bàng quan, chỉ tại cô quá hiểu bọn nhóc. Chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lúc còn ở Mỹ. Thế nên đừng trách cô vô cảm như vậy.
Ba mẹ con chân thấp chân cao bước ra khỏi lớp. Ngọc Trân vừa định đặt xe thì điện thoại của vú nuôi gọi đến. Bà cũng như các cô bảo mẫu trong trường, sợ hai ông cụ có chuyện nên không đợi ba mẹ con về đến nhà mà đã gọi:
“Con gặp cô giáo của bọn nhóc xong chưa Trân? Bọn nhỏ có bị sao không con?”
Ngọc Trân liếc hai ông trời con trước mặt. Một đứa đang ngồi chồm hổm lấy nhánh cây vẽ thiên đường gì trên nền xi măng. Đứa còn lại đứng cạnh, trầm ổn hơn đang nhìn đoàn kiến hành quân, chẳng có thái độ hối lỗi, hay một tí áy náy vì đã hành mẹ bỏ việc chạy tới nghe người ta phàn nàn bởi hành vi quái đản của mình.
“Vú đừng lo, bọn nhóc không sao. Chúng con sắp về đây. Về rồi con kể vú nghe.”
“Vậy các con cẩn thận hỉ.”
Ngọc Trân vừa định gác máy thì bà vội vàng: “À Trân, nãy chừ có hai vị khách đợi con. Mai Hân đang tiếp họ. Vú nghe Mai Hân bảo họ muốn chờ con thiết kế cái chi. Hình như vị khách nữ biết con. Cô ấy nói đã thấy một số người mặc thiết kế của con lúc còn bên Mỹ, chừ muốn con thiết kế riêng cho cô ấy. Cô ấy đang đợi con về.”
“Dạ bây giờ con đặt xe, nói họ chờ con nha Vú.”
Kết thúc cuộc điện thoại Ngọc Trân nhìn lại hai ông trời con. Thằng em một tay đút vô túi quần, tay còn lại chỉ thằng anh con đường lũ kiến đang đi: “Anh hai thấy hông, lúc nãy nó đi bên này, giờ qua bên này luôn nè.”
“Hay há em trai, nhưng mà hông có đi đều giống mình, hư hư.”
“Nó là kiến mà, kiến hông có xi (suy) nghĩ.”
“Em trai nói đúng, con kiến, hông phải con người, hông, hông biết xi (suy) nghĩ.”
“Về thôi hai con.” Ngọc Trân không phúc hậu chen ngang đề tài thế giới loài vật của hai con trai.
“Về ăn gà gán nha mẹ.” Hai thằng trông mong nhìn cô.
“Không có gà rán. Bà đã nấu thịt bò, nếu không ăn mẹ sẽ cho ki ki ăn hết.”
“Ăn mà. Mẹ hư. Cho ki ki ít thôi.”
Thằng anh phản đối trong khi thằng em chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt. Thằng con này lắm lúc cô cứ thấy nó quái quái thế nào ấy.
“Vậy bây giờ về nhà, xe đến rồi.” Ngọc Trân dắt tay hai con.
Bọn nhóc bước chân ngắn theo cô. Đợi hai đứa yên vị trên xe rồi cô mới bắt đầu làm việc: “Bây giờ nói mẹ nghe sao vào lớp không chịu trò chuyện với các bạn, chỉ ngồi một góc là thế nào? Cún em, con không chơi với các bạn thì thôi, sao lại kéo anh hai không nói chuyện với người ta luôn?”
Cún em không trả lời cô, chỉ nhìn nhìn trong khi Cún anh đã mau miệng: “Hông phải lỗi của em trai.”
“Mẹ không nói lỗi của em. Mẹ chỉ muốn hỏi tại sao bọn con không chơi với các bạn?”
“Vì các bạn hông vui, hông thích chơi.” Cún anh tiếp tục phân trần thay thằng em.
Mới mẫu giáo thôi đấy, còn phiền não nào mà bảo không vui? Ngọc Trân kiên nhẫn hỏi lí do sao chịu không tương tác với các bạn thì nó lại bảo bọn kia chỉ toàn con nít, không thể chơi chung. Cô biết ngay mà. Nó có hiểu nó cũng là một đứa con nít không? Sao nó không chịu suy nghĩ bình thường cho cô đỡ mệt hả trời.
“Sao lại nói các bạn con nít? Con không chơi cùng các bạn vậy là không hòa nhập. Bạn cùng lớp phải chơi chung với nhau.”
Ngọc Trân kiên nhẫn giải thích nhưng hai ông thần vẫn trưng bộ mặt nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô.
“Các bạn thích hóc (khóc) nhè. Người lớn hông hóc nhè, các bạn vẽ xấu, hông biết tô màu nữa.”
Bộ con vẽ đẹp thì hay hả? Con bây giờ mới quái thai ấy, sắp bốn tuổi mà vẽ người rồi. Mẹ biết con khác người ta, nhưng làm ơn đừng có thái độ như vậy được không con trai?
Ngọc Trân rất muốn nói những lời này với thằng con, nhưng vì phải giữ hình tượng mẹ hiền, vẫn phải ráng nói lời nhẹ nhàng, giải thích cho thằng con hiểu nó vẽ đẹp vì đột biến gen, chứ không phải các bạn vẽ xấu. Con người ta mới đi mẫu giáo, biết tô màu là giỏi lắm rồi.
“Cho là Cún em không thích chơi với các bạn, thế còn Cún anh? Sao lần này con cũng theo em?”
“Mẹ nói phải theo sát nhau, hông, hông được tách rời mà.” Cún anh ngọng nghịu phân trần.
Không ngờ có lúc Ngọc Trân cũng tự bê đá đập chân mình. Nhưng mà cô nói anh em theo sát nhau, chứ cô có bảo không chơi với các bạn đâu hả?
“Mẹ nói phải hòa đồng với các bạn, hai đứa như vậy là không ngoan. Bé ngoan là phải chơi chung với các bạn, phải đoàn kết đúng không nè?”
“Hông phải, các bạn hóc nhè, hông ngoan. Bọn con hông hóc nhè. Hông chơi chung được mà.”
“Bạn khóc vì một lí do nào đó, có khi con không chơi chung với các bạn, bạn buồn bạn cũng khóc.”
“Hông phải mà. Bạn hóc vì hông thích đi học. Con hông hóc, ngoan, hông thích chơi chung.”
Hai anh em mỗi đứa một câu. Thành thật mà nói mỗi lần trò chuyện với hai đứa con này, Ngọc Trân chưa bao giờ ở thế thượng phong. Muốn bọn nhóc thỏa hiệp, cô phải dùng đủ mọi chiêu trò, giải thích làm sao cho hai cụ tâm phục khẩu phục, không thì chẳng thể nào bắt ép được các cụ. Nỗi nhọc này không bút mực nào tả xiết.
Từ khi cầm đầu hai đứa con già mồm, nhiều người phiền hà Ngọc Trân nói gì cũng đưa ra dẫn chứng, lý lẽ hùng hồn khiến họ mệt mỏi. Nhưng họ làm sao hiểu nỗi lòng của cô. Cô rất muốn cho họ diện kiến hai ông cụ non nhà này, để họ hiểu được hằng ngày cô ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế nào.
“Mẹ nói nè, đi học có các bạn, muốn trở thành bé ngoan, ngoài chuyện không được khóc, vô trường học ngoan và phải giúp đỡ bạn bè nữa. Nếu bạn khóc thì phải dỗ bạn, phải biết chia sẻ. Mình là đàn ông nên rộng lượng đúng không các con? Còn nữa, Cún anh vẽ đẹp, các bạn vẽ không được lẽ ra con phải giúp đỡ, như vậy mới là bé ngoan.”
“Mẹ mới nói là đàn ông rộng lượng mà. Con lớn mà, đâu phải bé.”
“Ờ đúng, hai đứa đều là đàn ông rộng lượng. Như vậy ngày mai phải nói chuyện với các bạn nhé?”
“Nhưng mà, nhưng mà, bạn hay hóc nhè.”
“Vậy các con dỗ bạn, cho bạn hết khóc nhé?”
Hai người đàn ông tuổi nhỏ do dự một lúc rồi cũng miễn cưỡng thỏa hiệp. Làm mẹ như cô không hề dễ dàng.
Tài xế phía trước len lén nhìn kính chiếu hậu vất vả nhịn cười một lúc, rồi cũng không cưỡng lại được tò mò: “Hai bé mấy tuổi rồi chị? Đáng yêu quá!”
Ngọc Trân nghe anh ta khen mà nổi cả da gà, người này cũng dễ bị dụ quá hả.
“Dạ sắp bốn tuổi.”
“Tụi nhóc dễ thương thật!”
Đấy là anh còn chưa thấy được cái dễ ghét của hai đứa này. Đừng nên nhận xét vội vàng và thiếu thận trọng như vậy.
Taxi vừa dừng trước cửa hiệu đã thấy vú nuôi vội vàng mở cửa chạy ra. Vú của cô bây giờ đã gia nhập hội fan cuồng của hai siêu quậy này. Lúc trước có mỗi dượng Trịnh và dì Hoa, Ngọc Trân đã không chống nổi. Bây giờ thêm vú nuôi, cô đành giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.
Hai nhóc lắm lúc biết được cưng nên liên tục giở trò. Có điều cô nói vậy thôi, hai cục vàng của cô thật ra cũng biết điều và thương mẹ. Ba mẹ con có thể cãi nhau suốt nhưng đến tối vẫn phải ngủ chung giường. Bọn nhóc chưa bao giờ rời xa mẹ một đêm nào.
“Bà ơi, nhớ bà!”
Cún anh tình cảm nhất nhà, hôn vào má vú nuôi. Cún em bên cạnh sợ bị bỏ quên liền bám vào chân Vú nuôi, khiến bà không thể cưỡng lại được, thế là: “Bà nhớ hai đứa cả ngày nay nì. Chừ vô nhà bà làm thịt bò cho hai đứa ăn hỉ.”
“Yeah!” Hai ông cụ cùng nhảy cẩng lên.
“Trân nhanh lên, khách đợi con trong nhà nãy chừ.”
Ngọc Trân giao hai nhóc cho vú nuôi rồi vội vàng đi vào cửa tiệm. Vừa bước vào, đập vô mắt cô là bóng dáng quen thuộc. Chớp mắt một cái nhiều hình ảnh quá khứ lần lượt ùa về. Người đó sao lại tới đây?
Vú nuôi có lẽ lo chuyện của con trai cô, nên đã không nhìn đến hai vị khách đang ngồi trên ghế salon. Chả trách vú không có thái độ nào. Trái đất quả nhiên rất tròn!
Trên đời kẻ mà cô không muốn gặp lại nhất đó người đàn ông đang ngồi cùng với vợ sắp cưới của anh ở góc kia. Tại sao bao nhiêu tiệm áo cưới họ không chọn, hà cớ gì lại tới tiệm của cô?
Ông trời có cần phải trêu ngươi như vậy không? Cô đã đủ buồn khổ lắm rồi, không hề muốn gặp lại hai con người trước mặt. Nhìn thấy họ, quá khứ và dĩ vãng xa xưa lại hiện về ám ảnh cô.
