Chương
Cài đặt

Chương 3: Zombie Lưu Manh

Ba mẹ con tới trước quầy đặt thức ăn, thằng anh vẫn đang cao hứng: “Mẹ ơi, mẹ ơi, hamburger, gà gán đi mẹ.”

“Cún anh trật tự, mẹ biết rồi. Cún em con thích ăn gì?”

Ông cụ em ngước nhìn Ngọc Trân, lúc này mới cho thấy biểu cảm cần phải có của một đứa nhóc ba tuổi rưỡi: “Con ăn gà, khoai tây nghiền, tương, tương cà nữa ạ!”

Biểu cảm thèm ăn trên khuôn mặt đã bán đứng nội tâm đang xao động của nó.

“Giờ hai đứa tới chỗ bàn ngồi trước, mẹ sẽ tới ngay.”

Hai ông cụ lửng thửng đi tới chỗ ngồi. Thằng anh vẫn háo hức: “Em trai, em trai, ngồi chỗ này nè, chỗ này có máy lạnh, mát.”

Thằng em không phản đối nhưng cô thừa biết nó cũng đồng tình với thằng anh. Hai đứa bắt đầu chiến dịch như đánh bom liều chết, lấy khí thế hùng hục nhảy như điên lên cái ghế dài cạnh máy điều hòa. Thằng em sau một thoáng giả làm ông cụ, thấy thằng anh múa may quay cuồng thế là cũng tăng động theo. Hai thằng Cún bắt đầu bày trò zombie cấu xé nhau.

Thằng em lưu manh giả ma cắn thằng anh, nó vào vai zombie vô cùng giống. Động tác ngoẹo đầu một bên, tay phải dặt dẹo đưa ra phía trước, lừ đừ đi tới như một zombie chính hiệu. Thằng anh thấy thế ré lên cười nắc nẻ, chờ đợi thằng em tới cắn cho một phát. Có điều thay vì ngoẹo đầu trở thành zombie, nó lại cười lăn lộn. Thằng em nhìn nó phản đối:

“Anh hai sai, zombie cắn xong, cũng thành, thành zombie giống em mà, hông được cười. Chơi lại đi.”

“Anh hai cũng thành zombie, cắn lại em.”

“Hông, hông, em là zombie, hông bị cắn được.” Thằng em la to hơn phân trần.

“Em trai khôn, hông chịu, zombie cũng bị cắn mà.”

Đúng lúc Ngọc Trân bưng gà tới thấy hai thằng cãi nhau bất phân thắng bại. Chủ yếu thằng em muốn chơi trên cơ thằng anh. Nó cắn người ta thì được nhưng đặt ra quy luật rằng nó chẳng thể bị đánh bại bởi zombie nào hết. Cô đã bảo lưu manh như vậy chỉ có thể là con của ai đó. Nhìn đi cô rất hiền lành, thằng bé này đâu có giống cô.

“Cún em chơi vậy không được. Anh hai cũng là zombie, cũng cắn lại con được mà.” Ngọc Trân giáo dục tư tưởng lại cho thằng con, không thể để mầm non tương lai của nhân loại đi theo con đường sai trái.

“Hông phải mà.” Cún em vẫn ngoan cố biện minh cho chính mình: “Con là zombie, con cắn, cắn anh hai. Anh hai trở thành, thành zombie. Anh hai cắn mẹ, như vậy mới, mới đúng mà.”

Nó khôn không phải dạng vừa, kiểu gì cũng không chịu thiệt về mình. Thằng anh ba phải, nghe thằng em nói thế lập tức cho đó là chân lý:

“Đúng há, vậy em trai, cắn, cắn anh hai. Anh thành zombie, anh sẽ, sẽ cắn mẹ. Vậy chúng ta bắt đầu chơi, nha nha.”

“Hai đứa có muốn ăn không? Hay là mẹ ăn, các con chơi đi.” Bà mẹ không phúc hậu hăm dọa.

“Hông hông, con muốn ăn.”

Hai thằng con phản ứng cùng một lúc. Nhìn không ra hai thằng này đến thời điểm mấu chốt còn có thể đoàn kết thế đấy. Ngọc Trân để phần ăn trước mặt mỗi đứa. Thật chẳng hiểu nổi con nít sao lại thích ăn mấy món gà chiên này. Cô nhìn hai cái đùi gà trong mỗi dĩa đã thấy nghẹn ngang, nhưng hai đứa ăn thật ngon lành khiến cô nghi ngờ khẩu vị của chính mình. Nhìn chúng ăn như bị bỏ đói ngàn năm.

Hai cái miệng nhỏ chóp chép, còn đưa cả ngón tay vào trong miệng. Cún em ngày thường đạo mạo bao nhiêu, nhưng giờ trước mắt là món ăn khoái khẩu đã không còn giữ vững phong phạm. Cu cậu cũng tự bốc gà, chấm vào tương một cách khí thế. Khóe miệng dính tương, trong miệng đang ngốn miếng gà to hơn cả khoang miệng.

Cún anh nhìn thấy, rất ra dáng anh hai, vươn tay lấy giấy chuyền sang cho em: “Em trai, lau, lau miệng.”

Nhìn hai cún con trước mặt, Ngọc Trân thấy thật hạnh phúc, bao mệt nhọc đều tan biến. Cho dù cuộc sống này có sóng gió hơn nữa, cô tin mình vẫn sẽ vượt qua.

Nhớ lại ngày xưa khi biết cô mang thai, dì Hoa đã năn nỉ, làm áp lực buộc cô phá bỏ. Nhưng nhờ trời cô vẫn kiên định, cuối cùng hai cục bông ra đời. Dì Hoa sau đó cũng bị hai anh chàng này thu phục, suốt ngày cứ tranh giành chăm sóc với cô.

Dì luôn viện cớ rằng cô phải làm việc, nên dù cô không nhờ, dì cũng sang nhà giành chăm sóc chúng. Cho nên bọn nhóc cũng rất quý dì Hoa. Lúc cô quyết định về, hai thằng đã làm ầm ĩ không muốn xa dì Hoa. Dì Hoa cũng giận dỗi một thời gian rồi đành bất lực để cô quay về.

Ngày ba mẹ con lên máy bay, dì Hoa đã khóc vô cùng thương tâm. Hai đứa nhóc cũng lưu luyến chẳng muốn rời xa. Dì Hoa nói sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng dì sẽ quay về Việt Nam sống cùng ba mẹ con.

Hai nhóc nhà cô rất biết gieo rắc lòng thương nhớ của người ta. Ở giữa phi trường ôm hôn dì Hoa và dượng Trịnh đến mức nước miếng tràn cả mặt hai người già. Hứa hẹn đủ các thể loại cho đến phút cuối vẫn không muốn buông tay nhau.

Giờ thì nhìn đi, cô dám cá miếng gà trước mặt và dì Hoa, hai nhóc chắc sẽ không do dự chọn miếng gà. Ngọc Trân không phúc hậu quay video hai nhóc đang ăn gửi sang cho dì Hoa. Dì lập tức gọi điện thoại về cho cô. Kiểu này mới ngủ dậy còn chưa kịp đánh răng chuẩn bị đi làm đã nhớ hai nhóc rồi.

“Sao dì không ngủ thêm chút nữa ạ? Trời vẫn còn sớm quá. Tại con gửi video khiến dì dượng thức giấc phải không?”

“Ai bảo con rứa, dì dượng cũng lớn tuổi rồi, ngủ đâu được nhiều. Nhớ mẹ con bây quá. Hai cục vàng của dì đâu, cho dì dượng thấy tụi nhóc với.”

Dượng Trịnh cũng chụm đầu sát dì Hoa để nhìn hai cục bông đang ngốn cả họng gà. Nhìn tướng ăn không được đẹp nhưng kiểu gì trong mắt mẹ, bà dì và ông dượng thì hai nhóc vẫn đáng yêu không chịu nổi.

“Bà dì, ông dượng gọi các con nè. Cún anh, Cún em chào ông bà đi.” Ngọc Trân quay điện thoại sang cho con.

Dì Hoa và dượng Trịnh thấy hai tình yêu lập tức mềm tim.

“Bà ơi, ông ơi, con nhớ hai người.”

Cún anh lúc nào cũng tình cảm và nhanh mồm nhanh miệng nhất. Trong khi Cún em vẫn cái kiểu phản ứng cảm xúc vô cùng chậm chạp, hỉ nộ ái ố hiếm khi lộ ra. Thấy mọi người nói chuyện nhìn nhau qua màn hình, nhóc cũng tạm thời ngừng cái sự nhai, bắt đầu chăm chú vô màn hình. Đây gọi là cảnh giới cao của việc bày tỏ sự nhớ nhung của cu cậu. Món ngon trước mặt nhưng cu cậu đã ngừng ăn tương tác với ông bà. Biết điều lắm rồi đó.

“Ông bà nhớ Cún anh và Cún em quá nì. Hai đứa đang ăn gà, có cho ông bà ăn không hỉ?”

“Nhớ ông bà ắm (lắm)!”

Cún anh hôn chụt chụt vào màn hình khiến hai người già bên kia đại dương cảm động điên cuồng. Dượng Trịnh là đàn ông mà khóe mắt cũng cay cay. Ngày thường có hai nhóc bầu bạn, bây giờ xa nhau hỏi ai không sầu?

Cún em không khoa trương bằng thằng anh, nhưng nhìn khuôn mặt của nhóc có thể hiểu nhóc cũng đang buồn và nhớ ông bà rất nhiều.

“Cún em không nhớ ông bà hỉ?” Dì Hoa trông mong nhìn cu cậu.

“Nhớ ạ!” Đây là đủ tình cảm lắm rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa.

Dì Hoa lại chọc phá hai đứa nhỏ, tiếp tục xin ăn ké gà trong dĩa của chúng. Hai nhóc được cái rất thảo ăn, bắt đầu tranh nhau đưa phần gà của mình vào màn hình mời ông bà, bảo sao ông bà không nhớ nhung tình cảm cho được.

“Cám ơn hai cục vàng. Gà rán ngon quá nì. Nhưng giờ ông bà nhớ hai nhóc quá!”

“Con cũng nhớ, nhớ ông bà.”

“Vậy hai đứa về sống với ông bà nhé?”

Hai cu cậu nghe thế vẻ mặt vô cùng rối rắm: “Nhưng mẹ Chân làm sao? Bỏ mẹ Chân buồn.”

“Trân lớn rồi, kệ Trân đi, hai đứa về đây với ông bà.”

“Hông, hông, hông bỏ mẹ Chân được.” Cún anh lắc đầu nguầy nguậy.

Dì Hoa đành quay sang dụ dỗ Cún em: “Anh hai không thương ông bà, chừ Cún em ở với ông bà hỉ?”

Cún em không nói không rằng, cái kiểu vô cùng khó xử, không muốn ai buồn thế là dứt khoát không trả lời câu hỏi hóc búa này. Ông bà vẫn không buông tha cái đề tài làm khó thằng nhóc: “Cún em không trả lời, vậy là con không thương ông bà rồi.”

“Có thương mà. Nhưng, nhưng con phải ở với mẹ Chân. Một mình, mẹ Chân buồn.”

Nghe lời giải thích của cu cậu, Ngọc Trân chịu không nổi liền lao vào ôm hôn. Thằng anh thấy thế lập tức phân bì: “Sao mẹ hông hôn con nữa, chỉ thương em trai, hông thương con.”

“Mẹ thương cả hai đứa, thương nhất trên đời.”

Ngọc Trân thể hiện tình cảm nồng nhiệt và thằng anh liền hôn đáp trả, còn thằng em thì đẩy mặt cô ra khinh bỉ, rồi lấy tay xoa xoa mặt. Biểu cảm của nó khiến cô buồn cười lại lao vào hôn khí thế hơn nữa, khiến thằng nhóc mất hết kiên nhẫn.

“Hông được hôn nữa. Mẹ chân hư.” Nó ghét bỏ lấy tay áo lau muốn rách gò má mỏng manh của mình.

Cứ làm như nụ hôn của cô vừa lây bệnh truyền nhiễm không bằng. Ngọc Trân ngó thằng con hờn giận.

Còn may mắn con trai lớn luôn hiểu chuyện, nó phản đối thằng em: “Em trai, mẹ thương mới hôn mà.”

Cún em liền liếc cô: “Hôn ít thôi, mẹ hôn nhiều, mệt.”

Thằng anh bèn quay sang giáo huấn Ngọc Trân: “Mẹ hôn ít, ít thôi, em trai mệt.”

Nhìn hai bánh bao tiếu lâm trước mặt, hại cô và dì dượng cười không thở nổi.

“Dì dượng chuẩn bị đi làm đi ạ?”

“Ừ, dì tắt máy đây, khi nào rảnh lại gọi các con. Trân chú ý hai đứa nhé. Ba mẹ con cẩn thận đó.”

“Dạ cám ơn dì! Con chào dì dượng!”

“Bye bye ông bà!” Hai nhóc hôn gió chụt chụt trong màn hình, nhiệt tình như vậy hỏi ai mà không thương.

Ăn xong rồi lẽ ra có thể về nhà, nhưng với hai đứa con cô thì không thể nào. Sau khi ăn xong y như rằng hai đứa lại bày trò zombie chạy nhảy và làm ma cà rồng. Việc của bà mẹ như cô chỉ ngồi đó trông chừng rồi quay phim bọn nhóc.

Cho tới khi Ngọc Trân ngồi đến mốc meo, sắp sửa ngủ gục thì bọn nhóc mới chịu phủi mông đi về. Đến nhà rồi lại mất cả buổi giải quyết hai ông thần, cho bọn nhóc ngủ xong cô mới có thể tiếp tục dọn đống hành lý.

Căn nhà mới này còn phải sửa sang lại nhiều. Cô sẽ nhờ thợ tới trang hoàng lại, sau đó mới bắt tay vào thiết kế và may các mẫu áo cưới. Rồi còn quảng cáo sản phẩm, rất nhiều chuyện cần phải làm.

Tiếp đến là việc chọn trường cho bọn nhóc, thi bằng lái xe và đủ thức vấn đề linh tinh khác. Biết là con đường phía trước sẽ không hề bằng phẳng nhưng vì con, cô sẽ cố gắng vượt qua.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.