Chương
Cài đặt

Chương 2: Già Chuyện

Nhiều khi Ngọc Trân cũng nể bản thân, có thể ở chung với hai tên nhóc quấy rối này lâu như vậy mà chưa điên. Năm tháng khiến người ta già hơn, còn bọn nhóc này lại khiến cô trở nên hổ báo hơn.

“Chân ơi, mẹ Chân ơi! Lát nữa ăn, gà gán nha.”

“Không được! Mẹ không cho phép ăn gà rán nữa, quá nhiều dầu mỡ.”

Bị phản đối hai thằng tự nhiên đoàn kết bất chợt: “Mẹ Chân hư, hông ương (thương) con. Mẹ Chân hư hư.”

Hai cún con giả bộ đáng thương, người nào nhìn thấy cũng phải mềm tim. Nhưng mà Ngọc Trân là ai? Kinh nghiệm xương máu đầy mình rồi, miễn nhiễm với tất cả mọi chiêu trò của bọn nhóc, thế là lựa chọn phớt lờ.

Một tên lập tức kéo tay cô: “Chân ơi, cho ăn gà, đi mà. Cún đói bụng.”

“Đói thì lấy sữa trong balo của con ra uống đi.”

“Hông chịu, sữa ngán.” Thằng anh thốt lời vàng ngọc.

“Không chịu thì kệ bọn con. Ăn gà hoài sao không ngán hả?”

Hai nhóc con trưng biểu cảm đáng thương, nhưng Ngọc Trân vẫn giả vờ lạnh lùng. Biết không thương lượng được nữa, bọn chúng bắt đầu quay sang bác tài.

“Chú ơi, chú có con hông?” Thằng Cún anh xã giao.

“Chú có hai con rồi.” Tài xế được ông nhóc hỏi nghiêm túc cũng buồn cười.

“Con chú có thích, thích ăn gà gán hông?” Cún anh vẫn tiếp tục sự nghiệp nhiều chuyện trên từng cây số.

“Con chú không thích gà rán đâu bé con.”

“Gà gán ngon mà, sao hông thích?” Cún anh ngây thơ hỏi lại.

Cún em chịu không nổi ngứa miệng nhảy vào: “Nhu nhốc, con chú hông thích, chắc là, chắc là người lớn đó.” Nó ngừng một giây lấy hơi, rồi thỏ thẻ tiếp: “Nhưng mà, nhưng mà, nếu con chú thích gà gán, chú có cho ăn hông?”

“Cho chứ con.” Tài xế gật đầu như chuyện đương nhiên.

Ngọc Trân đã sớm biết hai tên này chưa bao giờ thỏa hiệp với cô mà. Vài giây trước cô còn đang nghĩ sao hôm nay hai đứa không mè nheo với cô vụ gà rán, thì ra là đi giăng bẫy. Quả nhiên vừa nghe bác tài nói thế, thằng em lập tức quay sang cô:

“Mẹ Chân ơi, chú nói nếu, nếu con chú thích, thích ăn gà, chú sẽ cho ăn. Sao mẹ Chân hông cho con ăn, hư hư.”

“Im miệng! Uống sữa vô.” Ngọc Trân chỉ có thể lấy tiếng hét át tiếng hai đứa này.

Hai ông trời con phụng phịu quay mặt ra cửa xe. Bác tài có vẻ bị cảm dỗ quá sâu nặng nên nhìn hai thằng nhóc tội nghiệp: “Con của chị thấy cưng quá. Hai đứa mấy tuổi rồi chị?”

Ngọc Trân nghe anh ta khen mà phát hoảng, chúng nó mà thật sự dễ thương như vẻ bề ngoài thì tốt biết mấy. Mỗi ngày quản hai đứa này mệt bở hơi tay. Từ ngày có hai cụ ấy, nhiều người đã hiểu lầm cô lắm rồi, cứ bảo cô hung dữ. Sao không ai nhìn ra được ở chung với hai thằng nhỏ yêu nghiệt này, nếu không thay đổi chắc cô đã về với tổ tiên rồi.

“Dạ gần bốn tuổi rồi anh.”

“Ba bé đâu không đi chung với ba mẹ con?”

Câu hỏi quen thuộc bao nhiêu người đã hỏi khi thấy ba mẹ con lúc nào ra ngoài cũng dính nhau, chẳng hề thấy bóng dáng của ba chúng. Ngọc Trân nghe hoài đâm ra vô cảm.

“Tôi là mẹ đơn thân.”

“À xin lỗi chị!”

“Không sao đâu anh.”

“Chú ơi, chú ơi, bà dì con nói, ba con đi àm (làm) xa, ba con đẹp chai (trai) lắm.” Cún anh luôn luôn nói những gì mình thích.

Thằng em không cho là đúng, phản đối thằng anh ngay lập tức: “Hông phải đi àm xa, ba ở đây. Giờ mình về, thăm ba mà.”

“Em trai, biết ba hông?”

“Nhu nhốc! Bà dì nói ba giống chúng ta mà.” Nhóc con nói rồi tự chỉ vào mặt mình.

“Em mới nhu nhốc, phải nói, chúng ta giống ba mà.”

“Cho nên, nên nếu chú nào giống mình, sẽ, sẽ là ba.” Cà lăm mà khoái nói.

“Đúng đó, em trai thông minh.” Thằng anh hào phóng khen tặng.

Ngọc Trân bực mình trong lòng, rất muốn phản đối hai con trai rằng không có ba nào hết, đừng có mai mốt thấy người đàn ông nào đẹp trai rồi vơ bừa là ba của chúng, độn thổ chứ chẳng chơi. Bác tài ngồi phía trên nhịn cười, mặt cô cũng cười mà trông méo mó vô cùng.

“Mẹ đã nói là giữ im lặng cho chú lái xe, lo uống sữa của các con đi.”

Hai ông cụ lại đưa tay lên miệng bịt mỏ lại, rồi lại cầm hộp sữa hút lia lịa. Được một lúc lại nhiều chuyện với bác tài suốt quãng đường từ sân bay về chỗ ba mẹ con. Cái tật già chuyện này tuyệt đối không phải giống cô. Cô có thể thề, chắn chắn là thế.

***

Mất thời gian một lúc lâu, Ngọc Trân mới dọn xong mớ hành lý trong trạng thái lỗ tai bị tra tấn bởi thằng con lớn. Nó liên tục hỏi nhà này mai mốt là của chúng ta sao? Không có vườn, không giống nhà bên Mỹ. Táo của con đâu? Sân bóng rổ của con đâu, ứ chịu, về Mỹ được không mẹ?

Ngọng nghịu nhưng thích nói. Còn may cô nghe rồi quen nên có thể phiên dịch chính xác ý thằng con muốn bày tỏ. Thằng anh vừa nói xong đã bị thằng em cảnh tỉnh ngay: “Nhu nhốc, hông muốn gặp, gặp ba sao?”

Thằng này hai từ cửa miệng của nó mỗi khi đáp lời thằng anh là “nhu nhốc”. Cô đã bảo nó già trước tuổi mà, nhìn nó cứ tưởng được dú bằng khí đá. Ba tuổi rưỡi mà trông như một ông cụ non.

“Em trai, em trai, ba thật sự, ở đây hả?’

Thằng anh trông mong nhìn thằng em, đợi sự khẳng định tập hai của nó. Riết rồi Ngọc Trân chẳng biết thằng nào làm anh.

“Bà dì nói thế mà.” Thằng em thong dong nhả từng lời.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, vậy mai mốt con có thể gặp, gặp ba hông?” Thằng anh vẫn còn muốn đợi sự khẳng định chắc chắn của Ngọc Trân.

“Im miệng!”

“Mẹ Chân hư, lúc nào cũng im miệng, xấu.”

“Vậy hai đứa chỉ muốn gặp ba, ở với ba phải không? Không cần mẹ nữa hả?”

“Cần mẹ mà, nhưng con, con cũng thích, thích ba nữa.” Hai thằng đồng thanh.

Ngọc Trân phải một mình chống hai đứa nó một lúc mới dẹp loạn được tình hình. Cô khệ nệ khiêng mớ hành lý lên tầng trên. Tầng dưới sẽ được dành làm phòng trưng bày áo cưới, đầm dạ hội và quần áo thời trang.

Căn nhà này Ngọc Trân nhờ vú nuôi liên lạc mua. Trước khi cô về đây, vú đã cho người dọn dẹp giúp cô. Hôm nay vì phải về Huế đám giỗ họ hàng, nếu không bà đã ra sân bay đón ba mẹ con.

Vú như người mẹ thứ hai đã chăm sóc Ngọc Trân từ khi mới lọt lòng. Ông nội dù có thương và cưng chiều nhưng không thể chăm lo cho cô như bà. Vú không có con cái nên hoàn toàn xem cô như con mà đối đãi.

Giờ ông nội cũng không còn, nên có thể nói vú là người thân duy nhất của Ngọc Trân ở Việt Nam. Nhà này sẽ là nơi trú ngụ của bốn người bọn cô. Nếu không có gì trắc trở, cô sẽ ở lại nơi đây lâu dài.

Lúc cô quyết định về, dì Hoa bên kia đã ngăn cản quyết liệt, dì không muốn xa ba mẹ con. Nhưng Ngọc Trân không thể làm khác được, phải quay về nơi chôn rau cắt rốn. Đây là nơi ông nội yên nghỉ và quê hương của dòng họ nội, cô phải về lại nơi này để còn chăm sóc mồ mả ông nội.

Lúc còn sống ông nội thương cô như vậy, cô không thể để ông nội cô độc. Chỉ vì trốn tránh đau thương, cô đã bỏ quê hương ra đi. Mấy năm này còn chưa thăm mộ ông nội lần nào. Có lẽ ông ở nơi nào đó cũng đang buồn và trách cô.

Giờ cô đã về và sẽ thăm ông thường hơn. Hy vọng trong giấc mơ ông sẽ không dùng gia pháp với cô. Dù sao cô cũng là đứa cháu ngoan ngoãn. Bằng chứng là cô nghe lời lấy người ông chọn, nên mới trả giá bằng cả cuộc đời. Ông nội tội nghiệp cô, chắc sẽ không giận cô nữa đâu.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Cún anh đứng dưới chân kéo ống quần Ngọc Trân, trong khi Cún em đang lết thết kéo vali nhỏ của nhóc lên từng nấc thang lầu.

Cô hoàn hồn: “Vali của con đâu Cún anh?”

“Dạ con, con kéo lên lầu. Mẹ ơi, con đói bụng.”

“Vậy đợi Cún em xuống chúng ta đi ăn.”

“Ăn gà gán nha mẹ.” Vẫn không chịu ngừng mơ tưởng đến gà rán.

Ngọc Trân kiên quyết từ chối. Đứa nhỏ tiếp tục nài nỉ đi ăn MC Donald. Không đấu lại con trai, cô đành phải thỏa hiệp: “Thôi được, chỉ một lần hôm nay.”

“Yeahhhhhhhh!”

Cún anh nhảy cẩng lên trong khi Cún em đang lửng thửng vịn cầu thang đi từng nấc xuống lầu. Cún anh thấy em trai xuống lật đật chạy tới bô bô: “Mẹ đồng ý ăn gà gán, thích, thích hông em trai?”

Lẽ ra như những đứa con nít thông thường, thằng em cũng nên nhảy lên vui sướng, đằng này nó chỉ nhếch mép: “Chừng nào mình đi?” Biểu cảm như kiểu ăn hay không chẳng có gì quan trọng với nó.

Ngọc Trân nghi ngờ có khi nào linh hồn của tên đàn ông nào đó thật sự núp dưới bóng thằng con này không? Lần nào đi chơi hoặc ăn gà rán, thằng anh thể hiện thái độ vui sướng thích thú bao nhiêu, thì thằng em lại bàng quan như chẳng có chuyện gì vui vẻ đối với nó. Thái độ của nó kín bưng không cảm xúc.

Thời gian trước cô còn tưởng nó bị tự kỷ nên mang nó đến bác sĩ tâm lý. Sau một loạt các kiểm tra, bác sĩ nói nó bình thường, chỉ tại hơi thâm trầm, không thích nói như thằng anh. Tóm lại không có gì đáng ngại. Ông ấy không ngại nhưng cô ngại.

Thử tưởng tượng suốt ngày ở cạnh thằng nhóc cả ngày không thích mở miệng, nhưng đụng tới chuyện gì nó sẽ nói lý với đến cùng, như vậy đáng sợ lắm chớ. Nó lại còn thích quan sát người ta. Làm đúng thì không sao, làm sai sẽ bị thằng nhóc ba tuổi rưỡi chỉnh cho thê thảm. Thử hỏi như vậy có rùng rợn không?

Ba mẹ con bắt taxi tới cửa hàng MC Donald. Vừa tới nơi thằng anh bộc lộ đúng bản chất ngây thơ của trẻ con. Mới bước vào cửa nó đã líu lo, nhảy cẩng lên, tay thì níu áo Ngọc Trân: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn hamburger, gà gán, khoai, khoai tây nữa ạ!”

Ngọc Trân nhìn thằng em, nó chỉ đứng bên cạnh đảo mắt khắp các ngóc ngách của tiệm, không hề cho cô thấy một tia hứng thú cần phải có của một đứa nhóc sắp được ăn món mình thích. Nó đút một tay vô túi quần, tay còn lại vịn tay cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống người đàn ông trầm lặng hơn là một đứa bé con.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.