Chương
Cài đặt

Chương 12

Sáng hôm sau, Khả Thiên thức hơi trễ hơn mọi hôm, tính ra từ tối hôm qua đến giờ cậu chỉ ngủ được có 4 tiếng, cậu lấy tay đếm số giờ ngủ ít ỏi của mình mà tự thấy tủi thân. Nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng lắm, cậu vẫn tỉnh táo như vậy là quá được.

Khả Thiên đi vào phòng làm việc, đem đống giấy tờ mà tối hôm qua mình bày ra để soạn bản báo cáo thống kê gom lại, sắp xếp lại theo đúng thứ tự nhưng hình như bị thiếu thì phải, trang số 31 bị thiếu.

Trời ơi, xong rồi đống tài liệu này của bộ phận khảo sát, thiếu mất rồi có trăm cái mạng quỳ xin tha cũng không xong. Loay hoay trong phòng mãi vẫn không thấy, đang lo lắng thì nghe thấy tiếng Phúc Quang nói.

“Hôm qua tôi thấy cậu lấy kẹp vô một cái bìa kẹp mày xanh biển đậm, để ở ngăn tủ thứ hai, hộc bàn bên trái” Phúc Quang lấy tay chỉ cái hộc bàn còn đang hé mở.

Thiên kéo học bàn ra, quả thật đã tìm thấy được tờ giấy cần tìm, nhẹ thở phào một tiếng.

“Hôm nay, đi làm cậu mang tôi đi cùng đi” Phúc Quang đề nghị

“Tôi sẽ bảo vệ cậu, giúp cậu tìm đồ bị mất, ngoan ngoãn nghe lời cậu, ở một chỗ hoài tôi thấy chán lắm” Phúc Quang đảo qua đảo lại xung quanh Thiên.

“Anh đứng im một chỗ cho tôi” Thiên lên tiếng ra lệnh, nhanh chóng khi tên này chưa tiếp tục làm phiền mình thì nhanh chóng soạn tài liệu cho xong, bỏ vào cặp.

“Từ đây tới công ty tôi cũng không có gì thú vị cả, nếu anh muốn tôi rảnh sẽ kể chuyện cho anh nghe” Thiên vừa thay đồ vừa nói

“Nhưng tôi muốn đi ra ngoài chơi, ngắm cảnh các thứ” Phúc Quang nói

“Vậy trước khi anh gặp tôi bộ anh chưa từng được nhìn ngắm thế giới hả, tôi thấy ma thì đi tới đi lui dễ lắm mà” Thiên lấy gặp mở cửa đi ra khỏi phòng

Phúc Quang vẫn đứng ở trong phòng, Thiên đi được một lúc thì quay lại

“Anh không đi theo tôi à ?” Thiên mở cửa phòng quay lại hỏi

“Cậu mang theo viên đá màu xanh hôm bữa đi theo như vậy tiện hơn” Phúc Quang chỉ viên đá màu xanh ngọc bích phản chiếu ánh sáng màu xanh vẫn còn để trên một góc bàn

“Phiền chết đi được” Khả Thiên lấy viên đá bỏ vào túi áo trước ngực của mình, Phúc Quang cười hí hửng đi theo.

Tới công ty của Khả Thiên, trong lúc cậu tập trung làm Phúc Quang đảo tới đảo lui khắp nơi trong phòng ban của cậu. Thiên theo quán tinh muốn cản sợ người khác thấy những nghĩ lại tên này là quỷ mà nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

“Đây là công việc hằng ngày của cậu đó hả ? Chán thật đấy” Phúc Quang phàn nàn

“Anh để tôi làm việc đi, nhiều chuyện quá” Thiên vừa bấm máy tính vừa nói

Lần quần hết cả một buổi sáng, đi photo tới lui, đến cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, Thiên vươn vai, để đầu mình dựa lên ghế, ngửa ra sao nhắm hai mắt lại dưỡng thần.

Một bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương của cậu, Thiên cảm thấy cả cơ thể mình thật thoải mái và bình an lạ lùng. Cậu mở mắt ra, thấy đập vào mắt mình là một gương mặt không thể nào quen hơn.

Thiên lập tức bật ngươi dậy, liếc nhìn Phúc Quang rồi thì thầm, nhìn thấy ghét.

“Cậu đi nhổ răng bị sưng mấy ngày ? Tớ gần cả tuần này ăn cháo không, ngán muốn chết” Một đồng nghiệp nữ bên kia đang nói chuyện với bạn.

Đúng rồi, chiều nay mình đã hứa với cô gái kia sẽ nói giúp với cha mẹ cô ấy, đã hứa rồi nhất định không được thất hứa. Thiên tranh thủ bữa trưa làm xong hết công việc còn tồn động hôm nay nộp cho trưởng phòng.

Khoảng bốn giờ chiều công việc đã giải quyết đâu vào đấy, Phúc Quang cũng không nói chuyện nhiều, rất biết điều giữ không gian yên tĩnh cho cậu làm việc. Thỉnh thoảng mỏi vai Thiên lại ngưng đánh máy, lúc đó bất giác có một bàn tay bóp vai cho cậu, người đó tức nhiên là Phúc Quang. Mấy lần đầu Khả Thiên cảm thấy không quen nhưng cái tên này cố chấp cứ mặc kệ cậu trừng mắt liếc xéo, cuối cùng Thiên mặc kệ không quan tâm, được người khác bóp vai cho cũng thoải mái nên cậu cũng lười tính toán .

Nay tranh thủ được ngoại lệ tan ca sớm một hôm, Khả Thiên nhanh chóng chạy lại nhà của chủ quán cháo kia, cô gái nhờ cậy Thiên cũng đứng gần đó đợi, tháng này trời tối sớm, giờ này mặt trời đã khá yếu nắng rồi, cô gái đó đứng ở một góc thấy Thiên lại gần cuối đầu cảm ơn rối rít.

Thiên đi vô quán cháo, cô gái đó cũng đi theo, lần này cũng giống như lần đó, cô gái đó vẫn bị chặn lại ở bên ngoài.

“Xin lỗi cậu, quán chưa mở cửa” Bà chủ thấy Thiên thì niềm nở nói

“Dạ không cháu có chuyện muốn nói với cô chú” Khả Thiên khách sáo gật đầu chào hai người rồi nói.

Hai người nghe cậu nói thì dừng tay, hai người nhìn nhau rồi dẫn cậu vào nhà trong. Ba người cùng ngồi trên cái bàn kiến dài, dì chủ quán rót cho Thiên một ly nước lọc.

Thiên mở lời nói trước: “Dạ, con gái của hai người nhờ con chuyển lời giùm, sao hai người không rước cô ấy về nhà”.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.