Chương 11
Khả Thiên đi xe rất cẩn thân nhất là ở những khúc cua, ngã ba cậu hạ tốc độ xe xuống quẹo qua trái thì bất chợt có ai đó thình lình lao ra, bị tình huống bất ngờ, Khả Thiên theo phản xạ kịp thời thắng xe lại. Tuy chưa đụng tới người kia nhưng do bất ngờ quá độ đối phương cũng ngã ngồi xuống đường, ngồi bất động tại chỗ. Khả Thiên dựng chân chống xe, lo lắng xem tình hình của cái người không biết sống chết kia.
Chỗ ngã ba là nơi khuất sáng, Khả Thiên lại gần mới nhìn rõ hình dạng của người đó là một cô gái, nhìn mặt rất quen. Cậu cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải nhưng vẫn chưa mường tượng ra.
Cô bé đó bất giờ giơ tay nắm lấy tay Thiên, đầu ngước lên hai mắt long lanh nước
“ Anh nhìn thấy tôi phải không ?” Hai mắt lấp lánh ánh nước vô cùng đáng thương, chớp chớp mắt nhìn Thiên nhưng cái tay nắm Thiên thì không dễ thương như thế, nắm vô cùng đau.
“ Buông, buông ra có gì chúng ta từ từ nói, tôi không có chạy đi đâu” Thiên cố lấy tay gỡ cái bàn tay ấy ra khỏi cổ tay mình, sức như trâu bấu muốn gãy cổ tay, Thiên nghĩ thầm.
Cô gái đó đứng lên, buông tay ra, Khả Thiên yêu cầu hai người tìm chỗ nào vắng người qua lại chút rồi nói chuyện, một người một ma tâm sự, người ngoài nhìn vô sẽ nói cậu thần kinh mất.
“Có gì nói đi, tôi nghe, còn giúp được gì không thì tôi không đảm bảo” Dùng đầu gối nghĩ không cũng biết, khi một ai không quen không biết tìm đến bạn chỉ có một lí do duy nhất là muốn nhờ cậy.
“Em không vào nhà được, nhà của em, quán cháo hồi sáng ăn ăn đó” Cô gái bấu vào áo sơ mi của mình, nhìn Thiên chằm chằm nói
“Sao không vào được ? Ba mẹ em không có thờ em à ?” Thiên nhíu mày nghĩ, lạ thật đấy.
“Có, nhưng lúc cha mẹ chuyển nhà không có gọi em đi theo” Cô gái đó ngước mắt nhìn tôi
“Anh giúp em đi, chuyện này dễ mà, anh giúp em đi mà, nói với họ một tiếng, nhờ họ mở cửa rước em vào” Cô gái đó chấp hay tay trước ngực thỉnh cầu cậu.
“Được thôi, tôi ngày mai tôi sẽ nói, giờ trễ lắm rồi, tôi còn có việc, tôi hứa danh dự chiều ngày mai sẽ nói chuyện với cha mẹ em”
“Không được” Cô gái đó nhanh chóng nhìn cậu, đôi mắt như tỏa ra sát khí nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô gái đó lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười nói với cậu
“Cảm ơn anh, ngày mai cũng được, nhưng anh cũng phải nhanh lên, em ở một mình bên ngoài sẽ bị người ta ăn hiếp” Cô gái kia nói
Quả thật là cậu còn chuyện phải làm, ngày mai phải chuẩn bị báo cáo, tổng kết số liệu đi khảo sát công trường, tối nay có lẽ phải thức xuyên đêm, với lại hồi nãy thấy quán khá là đông đúc nếu giờ này mà vào nói này nói kia thì không tiện lắm.
Nhưng nếu để vậy có ổn không, đang do dự không biết tính sao thì Thiên phát hiện cô gái đó không biết đã đi rồi, chỉ còn có cậu và chiếc xe máy đang được dựng ở gần đó.
Thôi kệ đi, người ta cần mình thì sẽ tìm mình lần nữa, Thiên cũng chẳng lo lắng thế giới nào cũng vậy mọi người điều có lối sống, suy tư riêng nên cậu cũng chẳng rảnh hơi quan tâm đến người khác. Khả Thiên lên xe, quan sát kĩ xung quanh một lượt rồi mới vặn ga, tiếp tục đi tới tiệm bánh.
“ Cạch” Thiên đóng cửa đi vào nhà thì đã thấy mẹ, cha với hai đứa em mình đang ngồi trên ghế xem thời sự tối, cậu cầm bọc bánh trên tay mà thấy áy náy nhìn người nhà mình.
Cậu cười cười, bốn người ngồi trên ghế cũng nhìn cậu rồi cười, không ai nói chuyện.
“Tôi bảo anh mua bánh rồi về sớm, giờ này thời sự cũng bắt đầu luôn rồi mới ló mặt về” Mẹ Thiên lên tiếng trách cứ con trai
“Mẹ cũng thông cảm chứ, tiệm bánh hơi xa chỗ con làm với lại hôm nay tiệm họ đông khách lắm” Khả Thiên nhìn mẹ, rồi đem bánh vào phòng bếp.
Con bé Ái thấy vậy cũng chạy theo, vừa phụ Khả Thiên lấy bánh để ra dĩa vừa hỏi
“Anh quen người yêu mới rồi hả ?” Con bé hỏi Thiên với một cái giọng hồn nhiên mà nghe cũng có vài phần cà khịa.
“Anh em đa tình đến độ chia tay chưa được một tháng mà có người mới, em nên tôn anh làm thánh tình yêu đi” Khả Thiên đem mấy phần bánh còn lại cất vào tủ lạnh, đóng cửa tủ lại quay đầu nói với Ái.
“Haha, đầu anh cao mấy phân như vậy nên sợ chứ gì ?” Con bé tinh nghịch cầm đĩa bánh quay đầu nhìn Khả Thiên cười khì khì.
“Cái con bé này” Thiên đưa tay làm ra vẻ muốn cốc đầu Khả Ái, con bé kêu to “sợ quá sợ quá” rồi chạy ra phòng khách.
Khả Thiên cảm thấy hơi mệt nên không ở cùng mọi người dưới phòng khách mà về thẳng phòng của mình. Mệt mỏi sau nguyên ngày làm việc, cậu mở cửa tủ ra lấy một cái áo mới để lên giường, giơ tay cởi áo. Áo đã giở lên tới ngực, Khả Thiên bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu dừng lại động tác rồi nhìn vào gốc phòng.
“Nè, tôi đang thay đồ anh không thấy à ?” Khả Thiên lên tiếng nhắc nhở
“Thấy chứ nhưng cậu cứ thay đi, tôi không nhìn” Phúc Quang đứng khoanh tay nhướng mày với vẻ mặt vô tội.
“Tôi tin anh tôi là chó” Khả Thiên nói rồi quay người đi vào phòng tắm đóng xầm cửa lại.
Tắm rửa xong, cậu nhanh chóng mở máy tính ra làm việc thần tốc, hai tay đang gõ phím máy tính thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy, nhấc lên.
“Đau, đau” Thiên nương theo người nắm tay mình đứng lên
“Có ai nắm tay cậu phải không ?” Phúc Quang nhíu mày nhìn Khả Thiên
“Có, mà buông ra trước đã” Khả Thiên vừa nói vừa lấy sức hít không khí, đau lắm chứ chẳng đùa.
“Hồi chiều này, lúc tan làm có gặp một cô gái, cô ấy nắm tay tôi nói cô ấy không vào nhà mình được nhờ tôi giúp đỡ nói với cha mẹ cô ấy mau rước cô ấy về nhà” Thiên vừa nói vừa xoa cổ tay mình.
“Cậu có thấy điểm nào bất thường không, chẳng hạn như có nói câu nào cậu nghe thấy lạ không ?” Phúc Quang hỏi
“Không có” Khả Thiên suy nghĩ nhớ tới giọng nói câu “không được” của cô gái đó nhưng cũng không cảm thấy có gì lạ, có khi người ta gấp về nhà rồi sao.
“Cậu dừng lại công việc đi, lại đây học thuật chú” Phúc Quang nhíu mày nắm tay kéo cậu đi theo.
“Ủa, anh là ông cố nội tôi hả ? Anh nói gì tôi phải nghe theo sao ?” Khả Thiên một hai cũng không chịu, mấy thứ nhảm nhí đó học làm gì.
“Nếu tính theo thời gian, tôi còn lớn tuổi hơn ông cố nội của cậu” Phúc Quang hiếm khi nghiêm nghị nhấn mạnh với Khả Thiên.
Nói qua nói lại một lúc cũng không được, Khả Thiên vẫn không chịu thua kiên trì bám vào cái máy tính của mình, Phúc Quang nhìn cậu bất lực bắt buộc dùng pháp lực của mình khiến cả cơ thể Khả Thiên tự động dời khỏi bàn rồi ngồi khoanh chân xuống đất.
“Chỉ cần học thuộc hai câu thuật chú này thôi cậu đã có thể quay lại với công việc của mình, còn nếu không cả đêm này cậu cứ ngồi vậy đi” Phúc Quang đứng nhìn cậu, cảm giác áp bách khi một người đang ngồi có một một người đứng từ trên nói chuyện vọng xuống với mình.
Khả Thiên đồng ý ngay tấp lự, đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ. Chống cự chỉ làm tốn thêm thời gian của cậu mà thôi, Thiên thành thật đem cuốn sách màu xanh mà Phúc Quang đưa tới, cầm cầm nhẩm nhẩm, mấy câu chú thuật cũng không quá dài, nằm trong tầm cậu có thể tạm chấp nhận. Đọc đi đọc lại hai ba lần vậy mà lại thuộc, cậu bất ngờ với khả năng của mình, tính ra cũng không khó học như cậu tưởng.
Hai câu mà tên đó yêu cầu cậu đã thuộc rồi, tranh thủ tên đó không để ý đến mình Thiên còn học luôn mấy câu chú ghi là thuật trói linh, thuật ẩn mình gì đó, Thiên chỉ đơn giản suy nghĩ biết đâu chừng có thể chơi khô máu với cái tên ngang ngược kia, chỉ nghỉ thôi tinh thần cậu lại lên một cách đáng kể.
“Xong rồi” Nửa tiếng trôi qua Khả Thiên mới nói với tên đó mình đã học xong
“Sao chậm vậy ? Tôi tưởng cậu phải xong nãy giờ rồi cơ chứ” Phúc Quang nhìn cậu với con mắt nghi ngờ.
“Anh biết mấy cái câu này dài lắm không ? Nửa tiếng là nhanh lắm rồi đó” Thiên đúng chuẩn là nói dối không chớp mắt, ánh mắt ngay thẳng nhìn Phúc Quang
Nhờ phước hắn ban, công việc cậu phải kéo dài tới tận 2 giờ sáng mới được đi ngủ, Thiên nằm xuống ngủ mà lòng không khỏi oán trách, cái tên đáng chết đó, mình nhất định phải nghĩ cách tống cổ hắn đi, nhất định.
“Tôi có một nguyện vọng muốn nói ?” Khả Thiên nhìn tên kia
“Cậu cứ nói tôi xin nghe” Phúc Quang cười nhìn cậu
“Tôi hôm nay rất mệt, anh có cách nào cho tôi đừng thấy mấy cái kinh khủng trong giấc mơ nữa được không ?”
“Được” Anh ta nói rồi đứng lại chỗ góc phòng nhìn về phía bên giường, cười rất tự tin.
Khả Thiên không để ý tới tên đó nữa, quay đầu đi lên giường trùm chăn, thời gian là vàng là bạc, phải tận dụng.
Giờ cũng đã quen cái cảnh đi ngủ có người nhìn, Thiên vẫn cứ thoải mái nằm ngủ, đêm nay quả đúng như lời anh ta nói, nguyên một đêm không có mộng mị, ngủ thẳng một giấc tới sáng.
