Chương 5: Liên Quan Gì Đến Anh?
Những tưởng bấy nhiêu năm trốn tránh, chôn chặt vết thương thì có thể đối diện với anh, nhưng giây phút gặp lại Lâm Dĩ Hiên, trái tim vẫn không tự chủ được mà đập điên loạn. Tống Thanh Di bối rối cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống hết sạch. Muốn dùng rượu để khiến bản thân bình tĩnh lại. Mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy đầu mũi, hơi men chảy xuống cổ họng, lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, cả người trong phút chốc nóng bừng lên. Nhưng lại không hề bình tĩnh hơn chút nào, ngược lại còn cảm thấy mình càng không ngừng được nhớ lại những chuyện năm xưa. Cô tiếp tục tự rót cho mình một ly nữa. Càng uống càng cảm thấy trái tim đau đớn. Tại sao rất nhiều chuyện không tốt trên đời lại đều nhằm vào Tống Thanh Di cô mà đến. Cô nhận ra rằng bản thân không những không có tiền, mà bất kể người nào cũng đều rời bỏ cô mà đi. Thế là lại cạn thêm một ly nữa…
Nhưng Tống Thanh Di quên mất tửu lượng của bản thân vốn dĩ không tốt, cho nên đến ly thứ 3, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Ngồi thêm một lúc thì rượu trong bao tử bắt đầu muốn trào ngược ra ngoài. Tiếng nhạc lùng bùng bên tai vô cùng khó chịu.
Tống Thanh Di không chịu được nữa, đẩy cửa muốn tìm đường tới nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô loạng choạng rời đi, Lâm Dĩ Hiên cũng nhân lúc không ai chú ý đi theo. Muốn xem tình hình của Tống Thanh Di thế nào. Ra đến hành lang liền thấy cô dựa vào tường, bước đi như muốn ngã. Lâm Dĩ Hiên không ngần ngại bước tới, bế bổng Tống Thanh Di lên. Cảm giác được bản thân bị người khác ôm lên, Tống Thanh Di hốt hoảng vùng vẫy. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô mới hoàn hồn.
“Làm gì vậy, thả tôi xuống”
“Em say rồi, tôi đưa em về”
Nhưng Tống Thanh Di đâu dễ gì ngoan ngoãn. Ai mà cần anh ta đưa về, lỡ như Tô Y Y chạy ra đây mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ xé cô ra mất. Cuộc sống của Tống Thanh Di còn chưa đủ phiền hay sao?
“Thả tôi xuống, Lâm Dĩ Hiên, tên khốn nhà anh mau thả tôi xuống”
Nhưng Lâm Dĩ Hiên không hề làm theo ý cô muốn, vòng tay to lớn vững chắc giữ lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng khiến cô không thể nào thoát ra. Anh cứ thể ôm theo Tống Thanh Di ra ngoài, để cô vào trong xe của mình.
Đúng như đã nói muốn đưa Tống Thanh Di trở về. Xe của Lâm Dĩ Hiên nhanh chóng rời đi, anh ngồi trước vô lăng, chỉnh chiếc gương để nhìn rõ người ngồi ghế sau.
“Nhà em ở đâu?”
Nhưng Tống Thanh Di không muốn anh ta biết, sao có thể nói ra địa chỉ của khu nhà trọ đổ nát đó, Lâm Dĩ Hiên nhất định sẽ cười nhạo cô.
“Dừng xe đi, tôi tự về”
Lâm Dĩ Hiên liếc mắt nhìn cô, bao nhiêu năm rồi tính cách ương bướng này vẫn không thay đổi. Cuối cùng cũng không có ý định hỏi thêm vì Lâm Dĩ Hiên biết rõ rằng Tống Thanh Di nhất định sẽ không chịu nói cho anh biết. Vì vậy, Lâm Dĩ Hiên cứ thế tự mình lái xe ra khỏi thành phố.
”Anh đưa tôi đi đâu?”
Lâm Dĩ Hiên không đáp lời, nhưng một lúc sau Tống Thanh Di cũng đã nhận ra bọn họ đang đi đâu. Chiếc xe dừng lại trên một bờ biển nhỏ ngoại ô thành phố. Đây là nơi trước đây lúc còn yêu nhau hai người bọn họ từng đến. Tống Thanh Di rất thích biển, nhiều năm như vậy, Lâm Dĩ Hiên vẫn còn nhớ.
Thật ra cô không hề biết, cứ mỗi lúc anh nhớ cô đều đến , nhớ về những ngày tháng bọn họ còn hẹn hò. Đó cũng là điều duy nhất anh có thể làm. Thật không ngờ lại có lúc có thể cùng cô trở lại nơi này.
Lâm Dĩ Hiên dừng xe, không khí bên trong trở nên yên tĩnh lạ lùng. Lâm Dĩ Hiên cuối cùng cũng là người mở lời trước:
“Dạo này… em sống thế nào?”
“Rất tốt”
Cả hai người bọn họ đều rõ tửu lượng của Tống Thanh Di không tốt, nhưng hiện tại Tống Thanh Di lại cảm thấy mình không hề say. Ngồi trong xe của người yêu cũ, bên cạnh là anh ta, khiến cô trở nên vô cùng căng thẳng. Bản thân trở nên tỉnh táo lạ lùng. Nhận được câu trả lời lạnh nhạt, Lâm Dĩ Hiên bất giác nhíu mày, ghét bỏ anh đến mức như vậy sao? Cuối cùng nhịn không được mà hỏi điều khiến anh buồn bực:
“Em có bạn trai rồi sao?”
Tống Thanh Di không ngờ anh lại hỏi cô điều này. Chuyện cô có bạn trai hay chưa, một Tô Y Y muốn cười nhạo còn chưa đủ? Bây giờ còn thêm một Lâm Dĩ Hiên? Nghĩ đến đó, Tống Thanh Di khó chịu trả lời:
“Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”
Lâm Dĩ Hiên cong khóe miệng, tự cười nhạo chính mình. Phải rồi, liên quan gì đến anh? Chuyện của bọn họ đã là của năm năm về trước, bây giờ hai người bọn họ chỉ là người yêu cũ của nhau. Nhưng Tống Thanh Di không phủ nhận chuyện đó, vậy có nghĩa là cô thật sự đã có bạn trai. Nghĩ đến việc Tống thanh Di ở bên người đàn ông khác, Lâm Dĩ Hiên tay nắm chặt vô lăng, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu. Anh đang ghen. Nhưng lấy tư cách gì để ghen? Bạn trai cũ? Hay là người từng phản bội Tống Thanh Di?
