Chương 4: Yêu Nhưng Không Thể
Suốt buổi tiệc, Tô Y Y trước mặt như dán cả người vào Lâm Dĩ Hiên, đến ăn uống cũng phải để anh ta gắp cho. Hai người bọn họ nửa bước không buông, trong mắt người khác hoàn toàn là cặp đôi hạnh phúc, hoàn hảo. Tống Thanh Di ngồi đối diện, vờ như không thấy gì. Nhắm mắt cũng biết Tô Y Y trong lòng đang vui vẻ biết bao nhiêu, bản thân càng không thể để cô ta đắc ý.
Đã mất công kéo được Tống Thanh Di tới đây, Tô Y Y không thể nào để cô yên ổn. Bày trò trước sau cũng không thấy Tống Thanh Di phản ứng gì, sớm đã không chịu nổi. Bèn mở miệng hỏi thăm:
“Thanh Di, hôm nay sao bạn trai cậu không đi cùng? Hay là, cậu vẫn chưa có ai?”
Tống Thanh Di cứng nhắc nở nụ cười. Nói đến bạn trai, kể từ khi chia tay Lâm Dĩ Hiên, cô đã từng cố gắng ở bên một vài người để quên đi anh. Kết quả cuối cùng vẫn là cảm thấy không có ai thay thế được. Cho nên hiện tại, đúng là cô không có bạn trai. Nhưng chuyện này tất nhiên không thể để Tống Y Y biết, cô ta sẽ đắc ý cỡ nào.
“Bạn trai tớ… anh ấy bận công việc, cho nên không thể cùng đến”
Người đàn ông đối diện từ đầu đến giờ biểu cảm vô cùng ít ỏi, chỉ ở bên Tô Y Y an tĩnh gắp rồi lại gắp đồ ăn theo ý cô ta. Nhưng vừa nghe cô gái đối diện nói xong câu này, tâm trạng như rơi xuống. “Tống Thanh Di có bạn trai rồi”. Đó là những gì mà anh nghe được.
Những người xung quanh tất nhiên càng tò mò:
“Bận rộn như thế, hẳn là ông chủ lớn”
“Thanh Di, bạn trai cậu là người ở đâu? Lẽ nào lại ở thành phố A?”
“Nếu thật sự là người thành phố A, vậy thì chẳng phải Thanh Di của chúng ta câu được cá lớn rồi sao?”
”Xinh đẹp như cậu ấy, kiếm được chồng ở đây cũng đúng thôi”
Tống Thanh Di không nói gì, chỉ cứng nhắc cười cười đáp lại những suy luận đó. Mặc cho những người khác hỏi tới hỏi lui.
“Vậy thì phải chúc mừng Thanh Di rồi. Cậu phải nhanh chóng cho chúng tớ được uống rượu mời đấy nhé”
Vừa nói, Tô Y Y vừa liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Thật sự thì Tô Y Y biết rằng bao nhiêu năm qua, trong lòng người đàn ông bên cạnh vẫn còn nhớ đến bạn gái cũ. Cô ta đố kỵ, nhưng lại có tự tin rằng Lâm Dĩ Hiên sẽ không thể rời bỏ cô ta. Bởi vì Lâm Dĩ Hiên là người có tham vọng, mà Tô Y Y cô lại là người giàu có. Vừa hay, Tô Y Y có thể giúp đỡ những tham vọng của anh ta trở thành sự thật. Không giống như một Tống Thanh Di đến cơm còn ăn không đủ no.
Mặc dù năm năm ở bên nhau, Lâm Dĩ Hiên đối với Tô Y Y không lạnh nhạt, nhưng cũng chưa từng xem cô ta là bạn gái. Cho dù Tô Y Y có cố gắng đến mức nào, cũng không thể thay thế được Tống Thanh Di. Nhưng như vậy cũng không sao, ngay từ lúc bắt đầu Tô Y Y đã chấp nhận chuyện này. Để có được người đàn ông mà cô ta yêu, chỉ cần cùng anh ta ở bên nhau trên danh nghĩa, khiến Tống Thanh Di yêu mà không có được, Tô Y Y chỉ nghĩ đến thế đã cảm thấy vui vẻ.
Lâm Dĩ Hiên bên cạnh trong lòng đã sớm buồn bực, nhưng trên gương mặt điển trai kia vẫn là biểu cảm như có như không. Thời gian dài như thế ở bên cạnh người phụ nữ mà mình không yêu, Lâm Dĩ Hiên đã sớm biết cách che giấu tốt cảm xúc của mình. Năm năm không hề ngắn, hơn nữa lại là Lâm Dĩ Hiên phản bội Tống Thanh Di, cô có quen thêm bao nhiêu bạn trai cũng là chuyện không hề có vấn đề. Nhưng bàn tay dưới bàn của Lâm Dĩ Hiên từ bao giờ đã vô thức siết chặt.
----
Đám bạn học sau khi ăn uống xong bắt đầu kéo nhau đi tăng hai. Tống Thanh Di thật sự không muốn ở đây nhìn mặt thêm hai người kia bất cứ lúc nào nữa, cho nên muốn từ chối về sớm. Nhưng chưa kịp mở lời, Trương Tiếu Ni đã níu lấy tay cô.
“Thanh Di, thật chẳng mấy khi bọn tớ gặp được câu. Đi, hôm nay phải ở lại hầu rượu bọn tớ, bù đắp cho tất cả những lần cậu vắng mặt từ trước đến nay”
Tống Thanh Di cứ thế không thể gỡ tay mình ra. Hiện tại đã ngồi trong quán karaoke, tiếng nhạc đập bùng bùng bên tai, ánh đèn bảy màu xoay tới xoay lui chói mắt. Đám bạn hát không ngừng nghỉ, nhảy nhót reo hò vui vẻ. Chỉ có Tống Thanh Di là không hề có tâm trạng để chơi, im lặng chọn một góc ít người nhất ngồi xuống.
Tống Thanh Di bắt gặp ánh mắt của Lâm Dĩ Hiên đang nhìn mình. Nhưng Tống Thanh Di biết rằng đối phương bây giờ đã không còn là chàng trai năm xưa ở bên cô nữa. Cô cố gắng ngăn cản những suy nghĩ không nên có, cố ý tránh đi ánh mắt của anh ta. Hôm nay cô đến đây không phải để nối lại tình xưa. Cho dù bao năm qua trong lòng Tống Thanh Di rất hận Lâm Dĩ Hiên, nhưng dường như càng hận bao nhiêu, cô lại không thể ngưng nhớ đến anh. Tống Thanh Di thừa nhận, bản thân là đang chạy trốn. Nhưng nếu không như thế, cô cũng chẳng còn cách nào khác để mình có thể ổn hơn. Bây giờ nhìn thấy người mà mình từng yêu thương, từng phản bội mình, cảm xúc trong lòng của Tống Thanh Di thật sự trở nên hỗn loạn.
