Chương 6: Chạm Vào Em (H nhẹ)
Lâm Dĩ Hiên mắt đăm đăm nhìn vô lăng trước mặt mình, vô cùng buồn bã:
“Nếu em thật sự có bạn trai rồi thì tốt, có thể chăm sóc cho em”
Tống Thanh Di nhìn người bên cạnh như vậy, tức giận trong lòng bộc phát, đau đớn dồn nén trong bao nhiêu năm qua không nhịn được nữa.
“Tốt cái con khỉ gì? Năm năm qua anh có biết tôi đã sống thế nào không? Lâm Dĩ Hiên, anh đã rời đi rồi, tại sao không biến mất luôn đi? Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Anh cùng với Tô Y Y làm tổn thương tôi bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao?”
"Thanh Di. Xin lỗi"
Trước những lời chất vấn của cô, anh quả thật không biết bản thân nên giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Cho dù vì bất cứ điều gì, cũng là Lâm Dĩ Hiên anh sai. Cả đời này anh có lỗi với cô.
“Thật ra, anh chưa từng quên em. Anh là vì bản thân mà bỏ rơi em, anh biết mình sai. Cho nên anh vẫn luôn bị trừng phạt. Thanh Di, năm năm qua anh chưa giây phút nào quên được em. Anh vẫn luôn… cố gắng tìm em”
Tống Thanh Di rất bất ngờ khi nghe những lời này. Lâm Dĩ Hiên nói anh vẫn còn yêu cô, vẫn không quên được cô. Ít ra thì, cho dù đó có là những lời giả dối, cô cũng cảm thấy nó khiến bản thân mình dễ chịu phần nào. Nghĩ đến không chỉ một mình sống khổ sở, Tống Thanh Di cảm thấy như thế cũng đủ rồi. Không rõ là vì cô quá lương thiện, hay là vì quá yêu Lâm Dĩ Hiên.
Nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má hồng của Tống Thanh Di, Lâm Dĩ Hiên vô cùng đau lòng. Anh dùng đôi bàn tay thô ráp, chạm lên gương mặt cô, gạt đi giọt nước mắt đó. Nhưng sau khi làm xong, ngón tay vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Gương mặt người con gái mà anh hằng đêm mong nhớ đang ở đây, ngay trước mặt anh, đang áp vào lòng bàn tay anh, nóng rực, mềm mại. Không rõ là vì men rượu, hay vì bản thân thật sự muốn làm, mà môi của Lâm Dĩ Hiên từ lúc nào đã áp chặt lên môi của Tống Thanh Di. Cô sững sờ, đầu môi tê tê, cảm nhận rõ đôi môi kia đang từng chút gặm mút lấy môi mình. Cảm xúc trong lòng không rõ là gì, một chút sung sướng, bồi hồi, lo lắng. Hơi men trong người khiến trái tim run rẩy, giống như năm đó nhìn thấy chàng trai trên sân bóng rổ, giống như bọn họ lần đầu ở bên nhau, giống như lần đầu tiên cô trao mình cho anh.
Tống Thanh Di nhắm mắt, vòng tay lên cổ Lâm Dĩ Hiên, nương theo cánh môi đáp lại nụ hôn của anh. Nhận được câu trả lời, Lâm Dĩ Hiên giống như được tiếp thêm dũng khí. Đầu lưỡi tham lam hơn tách răng của Tống Thanh Di ra làm hai, len lỏi vào khoang miệng. Chiếc lưỡi thô bạo mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, răng môi cọ xát không ngừng, một lúc sau đã phát ra tiếng "chụt chụt" say mê. Tống Thanh Di sớm đã bị Lâm Dĩ Hiên đè lên, cả người hoàn toàn dựa xuống ghế, bị người phía trên từng chút một hút lấy không khí trong khoang miệng, chỉ còn phát ra đuoẹc tiếng "ưm...a…" mơ hồ.
Cho đến khi người trong lòng ngợp thở, mềm nhũn. Lâm Dĩ Hiên mới quyến luyến rời khỏi môi cô. Trước ngực, chiếc váy cúp ngực ôm lấy coe thể trong lúc hai người bọn họ mân mê nhau đã sớm bị kéo lệch, một bên tuột khỏi ngực, nửa bầu v* hiện ra trước tầm mắt như mời chào người đàn ông kia. Tống Thanh Di cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của bản thân, vô cùng xấu hổ, muốn dùng tay che đi. Nhưng Lâm Dĩ Hiên đã nhanh hơn, chỉ một động tác nhỏ đã nhanh chóng kéo nốt phần áo còn lại xuống tới eo. Tống Thanh Di bất ngờ, a lên một tiếng. Lâm Dĩ Hiên ngước đầu nhìn cô, ánh mắt cũng nóng như lửa, cả cơ thể đã sớm bị thiêu rụi. Dục vòng trong lòng Tống Thanh Di giống như theo ánh mắt ấy mà bị đốt lên. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã kéo Tống Thanh Di trở lại. Người này là bạn trai cũ của cô, là người đã đính hôn.
"Dĩ Hiên, anh sẽ... không hối hận?"
Giọng của Lâm Dĩ Hiên khàn khàn, tựa như đã kìm nén từ rất lâu.
"Nếu hôm nay không ở bên em, anh còn hối hận hơn nữa. Những năm qua, anh chưa từng động vào ai khác ngoài em"
Trái tim Tống Thanh Di chỉ vì một câu này đã muốn tan chảy, gương mặt đỏ lên, mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Tô Y Y liệu có bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh hay không? Liệu có biết chồng sắp cưới của mình vẫn còn yêu bạn gái cũ? Hơn nữa bây giờ còn nằm trên người cô, cúi đầu hôn lên ngực cô? Tống Thanh Di thật tò mò biểu cảm đó của Tô Y Y.
Lâm Di Hiên vòng tay ra phía sau, thành thục cởi bỏ đi mảnh áo ngực vướng víu. Bầu ngực to tròn bị o ép, giam giữ, chỉ chờ có thế bung ra. Nụ hoa hồng như phấn, vì e thẹn mà khẽ run rẩy, đẹp đến mê người. Một tay giữ lấy đầu cô, một tay bấm nút hạ ghế. Chiếc ghế tựa đã nhanh chóng nằm xuống, khiến không gian trong xe trở nên rộng rãi hơn đôi chút. Mà Tống Thanh Di cũng vì thế, hiện tại đã hoàn toàn nằm bên dưới Lâm Dĩ Hiên. Lâm Dĩ hiên cúi người, liếm qua chiếc cổ trơn mềm thon dài của cô, sau đó nhanh chóng trượt xuống, há miệng ngậm lấy quả nhỏ đang đỏ bừng. Dùng nước bọt tẩm ướt, môi lưỡi gặm cắn bên trên, làm cho đến khi đầu v* phát sưng, phát đau. Điểm mẫn cảm trên cơ thể bị người đàn ông xoa nghiền, liếm láp, gặm cắn. V* bị bóp thành các loại hình dạng, khoái cảm len lỏi khắp cơ thể, mỗi một tấc đều làm người ta cảm thấy tê dại lại run rẩy. Bầu v* lớn vô cùng mẫn cảm mềm mại, mới vừa bị tay người đàn ông nắm vào, lập tức cảm giác được một vòng lại một vòng gợn sóng toả ra, mang theo ý vị khiêu khích nồng đậm. Thân thể Tống Thanh Di tự giác banh thẳng, từ răng môi truyền ra tiếng rên rỉ thì thầm: "Ưm...!a...!ưm...".
