Chương 8: Bắt cóc
Hàn Đạm hoàn toàn vỡ mộng về mấy cái như kiểu hoàng tử máu thuần với cả quý tộc thời xa xưa. Tự do hôn nhân? Kẻ thù của soái ca thì có.
“Cô Khương, tôi nghe đến cô rất nhiều. Nay gặp thực sự có phong thái của mẹ cô năm xưa.” Người đàn ông là con phù thủy rút danh thiếp đưa về phía trước.
Khương Hi Nguyệt nhận lấy, cô nở nụ cười đáp lễ: “Rất vui được gặp anh, hồi bằng tuổi mẹ tôi là tổng giám đốc cao ốc Khương Thị, dưới tay có 60 dự án lớn, còn tôi là nhờ sinh làm con gái bà ấy thôi.”
Lời nói tương đối khách khí, giám đốc kia cười: “Cô Khương quá khiêm tốn rồi, sắp tới không biết có cơ hội gặp lại cô không?”
“Thương trường như chiến trường, không biết anh muốn gặp lại ở vị trí nào?” Vị này không hề quen mặt, có thể nói là tên tuổi trong giới chưa lớn, cô hiện thời là ái nữ thừa kế công ty đứng đầu mảng bất động sản, tự nhiên có tư cách đề cao bản thân.
Khương Nguyệt Sương có chút căng cơ mặt, con nhỏ này nói chuyện chẳng kiêng dè gì cả. Liếc qua chị em chí cốt ái ngại, phát hiện ra bà cô đó hướng con trai bằng bộ dáng ngán tới cổ.
“Tiệc trà mà, đâu có phải tiệc của doanh nhân đâu. Làm ơn hãy nói đúng chủ đề với.”
Khương Hi Nguyệt cầm bánh lên ăn, người đàn ông kia chưa muốn thôi. Hiếm lắm anh ta mới được cơ hội lại gần vị chủ tịch tiếp theo của Khương Thị, sao có thể bỏ qua được? Nếu như cô nàng này dang tay ra giúp vị thế công ty anh sẽ đổi khác hoàn toàn, việc lên sàn tháng sau cũng dễ hơn nhiều.
Mộc Anh để ý người đàn ông kia bám chị mình hơn bám đỉa. Một vị giám đốc họ không hề quen chỉ có hai lý do thôi. Đầu tiên là có thể anh ta không thường đi dự tiệc của giới, hai anh ta chỉ là công ty phía dưới của dưới. Người trong giới địa vị cao đến đâu một năm cũng lên phát biểu vài lần coi như nể mặt, người này họ chưa thấy qua hẳn sẽ thuộc hàng thứ hai. Là công ty chưa lên sàn, kiểu công ty này chị đến nhìn còn lười, huống hồ hợp tác.
Hàn Đạm liếc qua cái răng nanh của anh ta, đẹp nhưng không dài lắm. Chỉ hơn răng của người thường một chút, hơi có màu vàng. Lòng hứng thú giảm đi một nửa, sau đó thấy chiếc răng sâu thì tụt luôn xuống không. Người gì đâu răng đánh không sạch, còn sâu răng nữa, nhan sắc này muốn tán chị cô sao? Sợ làm trợ lý còn khó.
“Cháu còn báo cáo tài chính cuối quý này, mọi người nói chuyện tiếp đi.” Cô khác khí nói.
Hi Nguyệt mới đứng lên bất chợt nghe hét lớn: “Không được rồi, thẻ của em rơi mất.”
Tiếp đó là tiếng tin nhắn báo trừ tiền liên hồi, Hàn Đạm vội vào ứng dụng ngân hàng khóa thẻ, sau đó ngó qua tin nhắn. Toàn thân cô lúc này run lẩy bẩy, cảm giác máu huyết hoàn toàn rút cạn: “Chị! Chị nhất định phải cứu lấy cô em gái này.”
Hi Nguyệt giật điện thoại lên xem, hết hạn mức của thẻ? Bên đó mua nguyên tòa nhà hay sao?
“Cứu em đi, đó là tiền công ty tháng này trả lương. Em còn hai dự án phim chưa xong nữa.”
Hai dự án hay hai mươi dự án cũng vậy cả. Đã là thẻ đánh rơi thì tìm thấy hay không dựa vào may rủi, cùng lắm thì bên kia đi tù. Còn tiền thì theo gió thôi. An ủi: “Gọi cảnh sát trước, chị qua bên ngân hàng với em.” Khương Hi Nguyệt day trán, thẻ của họ thường có hạn mức rất cao. Của con nhỏ này do mẹ mở cho, hôm qua tiền thừa kế mới chuyển cho nó, hay sao người lại dồn vào cái thẻ này để tiêu cho công ty… coi như mất trắng.
“Em xin lỗi, lẽ ra hạn mức thẻ thấp hơn. Là do có việc thật sự mới đẩy lên cao thế, em vốn tính cho mỗi hôm nay thôi.”
Buổi tiệc đang từ vui vẻ trở nên khó xử, may sao phù thủy kia dịu dàng đưa cho Khương Hi Nguyệt cây kẹo mút nhỏ, dặn dò: “Cẩn thận vẫn hơn, thời đại này người đông chuyện nhiều.”
Khương Nguyệt Sương gật đầu: “Cẩn thận vẫn hơn.”
Hi Nguyệt nói lời xin lỗi với chủ tiệc trà. Cô kéo em gái đi ra bên ngoài: “Chuyện tài chính về nhà nói, chớ để lộ.”
Hàn Đạm khóc ròng, cô vốn nghĩ dồn hết rồi chuyển một thể cho nhân viên cùng nhãn hàng. Đỡ phải mang quá nhiều thẻ một lúc, nào có nghĩ đến chuyện hôm nay.
“Do chị bảo lãnh nên ngân hàng để hạn mức cao cho em.” Lỗi của cô, sau phải báo với bên ngân hàng cắt bớt của chúng nó. Một lũ tắc trách cộng thêm tiêu xài hoang phí, để hạn mức cao ba hôm hết tiền thừa kế mất. May sao lần này chỉ là một phần nhỏ thôi.
“Chị à!” Hàn Đạm nài nỉ bằng giọng điệu nịnh hót.
Ai đó mệt mỏi: “Còn chưa hết chuyện sao?” Công ty có tỷ thứ việc, vì cái buổi đi chơi trà chiều này cô đã hoãn biết bao nhiêu cuộc họp, về rồi đám cổ đông kia không mài sẵn dao chờ róc thịt lọc xương mới lạ. Con nhỏ này còn muốn vẽ việc gì cho bà chị khổ đau này làm?
Hai người muốn tranh cãi thêm. Bất chợt cách đó không xa có hai chiếc xe dừng lại, người từ đó chầm chậm tiến về phía họ. Khương Hi Nguyệt cùng em gái hoàn toàn không phát giác ra chuyện. Họ chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên tối sầm lại sau đó bản thân chìm vào hôn mê.
