Chương
Cài đặt

Chương 7: Thời đại hôn nhân tự do, làm gì còn thuần huyết

Hôm sau Khương Hàm Đạm lải nhải nguyên buổi sáng, nhất định mè nheo cho được Khương Hi Nguyệt đưa đi tìm hoàng tử ma cà rồng hay thiên sứ cho con bé chụp hình. Đương nhiên ai đó lạnh lùng từ chối, nhỏ kia như keo da chó, đi đâu dính đó, đòi cho bằng được mới thôi. Bất đắc dĩ cô đành phải gật đầu với nó.

Khương Mộc Anh vác theo bốn cái máy ảnh, tiếp đến nhập đoàn cùng với Khương Hàm Đạm, hai đứa cười muốn rụng hàm: “Chị à! Chị tốt với bọn em nhất, lần này em không làm chị thất vọng đâu.”

“Mấy đứa không sợ bị hút chết sao?”

“Hút chết?” Khương Hàm Đạm cười khinh bỉ: “Khoa học chứng minh đó là bệnh thèm máu, cùng lắm chúng là loài người sau nhiều năm bị bệnh tiến hóa lên mà thôi.”

Cô muốn bảo bọn chúng rằng quỷ đói Trung Quốc với quỷ đói máu nước Anh đều đáng sợ như nhau. Nhưng xem chừng hai đứa này phải thấy quan tài mới đổ lệ, coi như cho nó mở mang tầm mắt lần đầu.

Ba người đi lang thang quanh nhà kho đợt trước. Hôm nay Khương Nguyệt Sương đổi qua bộ đầm bó màu đỏ, đứng cuối đường vắng chờ họ, tay còn đang đeo túi Chanel.

“Dì à!” Khương Hàm Đạm lao đến: “Dì không đợi cháu đi mua cùng sao?”

“Đợi ngươi mặt trời ngủ mấy giấc rồi.” Vẫy tay: “Mau lên còn đi dự trà chiều kiểu Anh nào.”

Khương Hi Nguyệt hận không thể bỏ về, trà chiều cái gì chứ? Cô chỉ muốn sống yên phận thôi.

Khương Hàm Đạm nắm lấy tay dì nói liên hồi: “Dì à, người tìm cho con một anh soái ca bản ma cà rồng đi. Con yêu người thường chán lắm, nó phải phiêu du mới thích.”

Khương Nguyệt Sương cười: “Ngươi có thể yêu quỷ đói mà, ở đâu cũng như nhau thôi. Coi cái dáng điệu điên điên dở dở này có người cưới cho là tốt rồi. Ma cà rồng hút máu chứ có ăn thịt chó đâu?”

Khương Mộc Anh phì cười, bà cô song sinh kia giống chó thật. Kiểu con chó đốm tăng động, cả ngày chạy đi chạy lại sủa không ngừng ý.

Khương Hàn Đạm bực tức không thôi, bản thân khi nào giống chó kia chứ? Rõ ràng là tiểu thư xinh đẹp nết na.

“Nhà hàng xóm kế bên ta là một phù thủy, người này gần bằng tuổi lão cha ngươi đó. Kém hơn hình như có xíu xíu à.”

“Xíu là bao?”

“Một ngàn tuổi. Hay một ngàn năm trăm gì đó.”

Ba người hoảng hốt không thôi. Cha họ từ bao giờ biến thành lão ma đầu già? Hơn nữa chuyện giống như chẳng phải bí mật, rốt cuộc hai con người đó có coi họ là con không? Chuyện từ bé nhất đến to nhất cái nào cũng không nói.

Khương Nguyệt Sương thấy các cháu hoàn toàn mờ mịt. Phần nào đoán ra cách dạy con ngớ ngẩn của hai tên kia, bà xua tay: “Cái ngày cha ngươi cùng ta sinh chưa có hiện đại đâu, người người đang chìm trong ánh đèn hiu hắt của nến. Tưởng tượng ngày đó ta còn bị tra nam đày đày đọa, giờ hạnh phúc hơn rồi.”

Khương Mộc Anh đầu óc rối loạn: “Vậy cha của chúng ta là đại gia từ mấy ngàn năm trước sao?”

“Ừ.” Nói một cách dứt khoát.

Khương Mộc Anh vô cùng thất vọng. Anh nhớ lại bộ dáng ông già nhà mình khi xin tiền, kì kèo từng xu nhỏ một, còn lải nhải gì mà tiền khó kiếm, cha chỉ là thứ đàn ông ăn bám vợ. Hóa ra vì không muốn cho đứa con trai nhỏ tiền chuyện gì lão ta cũng nói được. Quả là thứ táng tận lương tâm mà.

Khương Nguyệt Sương đẩy cửa đi vào kho bên cạnh, thêm đôi bước chân nữa họ đến một căn biệt thự bằng gỗ sậm màu. Trước cửa bày bàn tiệc, có ba người đang ngồi đó chờ.

“Chị em tốt.” Khương Nguyệt Sương lao tới ôm cô gái trẻ tuổi tóc vàng, cô gái kia cũng đứng lên ôm lại, thân thiết hỏi:

“Là người nhà sao?”

“Cháu của ta.”

Ngạc nhiên: “Con gái của Khương Lam sao? Đã lớn thế này rồi.” Kéo tay Khương Mộc Anh: “Mặt toàn sữa là sữa, đứa trẻ đáng yêu. Lát nữa ta cho con nhiều thật nhiều kẹo.”

Khương Mộc Anh nghe giống phù thủy dụ trẻ con quá đi, bản thân tốt xấu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, ai đi ăn kẹo chứ?

Khương Hàn Đạm nhìn nữ phù thủy vài vạn tuổi này, lòng có phần ghen tị. Người gì đâu không có lấy nửa cái nếp nhăn, dáng vẻ còn trẻ trung hơn cô gái hai mươi tuổi nữa.

“Mau ngồi xuống đi.” Phù thủy nhiệt tình mời, lâu lắm có người ghé nơi này chơi, người thân gần nhất của bà mất năm ngoái, đến nay mấy đứa chắt kia không ai nhớ thăm người tổ tiên già cỗi. Cuộc sống tẻ nhạt đi nhiều, con trai quanh năm bận việc, cuối cùng là thoát không nổi cảnh tuổi già quạnh hiu như con người.

Bốn người ngồi xuống, chủ nhà giới thiệu: “Đây là con trai của ta, nó đang kinh doanh tại Trung Quốc. Hiếm lắm mới về thăm bà mẹ già.” Giọng nói đầy tự hào như những người mẹ nhân loại nhắc đến con mình.

“Anh ấy là người?” Hàn Đạm hỏi, nhìn sơ qua người đàn ông này có chút già. Cũng không có cảm giác là người thành công.

“Làm gì có người thuần nữa, tự do hôn nhân cả. Là con của ta với một anh chàng ta không nhớ tộc gì.”

Mộc Anh sặc nước, người thời đại trước phóng khoáng thế sao? Không rõ là con của ai?

Phù thủy không để ý thái độ bất lịch sự của Mộc Anh, trái lại dịu giọng: “Đúng rồi đó, ta chẳng nhớ là con của ai với ai đâu. Mấy đứa ăn bánh tự nhiên.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.