Chương
Cài đặt

Chương 9: Gặp Lục Ngôn

Khi Khương Hi Nguyệt mở mắt ra bản thân đã ở một nơi hoàn toàn khác. Cô không chạy, càng không dãy dụa vì biết rõ nếu người đó có thể đưa mình đi ngay trước mắt dì thì năng lực không tồi, thậm chí còn vượt xa cha mẹ cô. Đến đây liếc qua bốn bên, thời đại loài người làm chủ, là kẻ nào cũng phải sợ tiền thôi. Xem ngươi dám đấu với tiền của bản cung không?

“Cô tỉnh rồi sao?” Một câu nói có phần lạnh lùng. Anh hướng ánh nắng bên ngoài dè chừng, lùi lại phía sau đôi bước. Cô gái kia đích thực là đẹp, so với trên ảnh còn đẹp hơn nhiều. Nhớ đến 30 người vợ của mình, dù cho họ đứng một chỗ, thậm chí là tất cả những cô gái anh từng gặp đứng một chỗ cũng không sánh được nhan sắc Khương Hi Nguyệt, bảo sao Nam Thiên mê cô ta đến thế. Hồng nhan họa thủy.

“Ừm.” Quan sát đơn giản, người đàn ông tóc vàng mắt xanh đúng tiêu chuẩn soái ca nước ngoài. Chỉ là đôi mắt hướng lên cao tạo cảm giác gian tà, thêm vào nếp mí không đều, kiểu bên rõ bên hơi xụp, làm tổng thể trông mất cảm tình.

Làm như chưa có chuyện xảy ra, nhẹ nhàng hỏi người mới tỉnh: “Uống một ly chứ?”

“Nước lọc, xin cảm ơn.” Khương Hi Nguyệt được người bên cạnh đỡ dậy, cô tiến tới chiếc bàn có người đàn ông đang ngồi, nở nụ cười hoàn mỹ: “Xem chừng tôi giá đắt quá, để anh phải dùng cách này đi mời.” May mắn tiền của bản thân đủ lớn khiến cho chúng nhẹ tay, bằng không như con nhỏ Hàn Đạm kia ném hơn ném bao cát.

“Người tôi muốn mời thực ra là em gái cô, dạo này bé thỏ đó vô cùng được lòng giới thượng lưu đấy.” Một câu bông đùa, Khương Hàn Đạm đích thị dáng vẻ mê người. Nhớ năm đó cô nàng qua đây du lịch, một ánh mắt đã lấy đi trái tim của anh, từ đó về sau bao nhiêu tiền đều tiêu cho cô ta. Giờ đây nhìn lại có chút lãng phí, so với cô em gái kia chị gái đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có được cô ta trong tay ngày ngày là hoan hỉ cỡ nào kia chứ?

Quản gia đứng phía sau thiếu gia, lúc vừa rồi khi khăn bịt mặt được mở ra ông đã biết thiếu gia say mê nhan sắc cô gái này rồi. Khi xưa Khương Lam là mỹ nhân hiếm gặp, sinh ra con gái quả là mỹ mạo hơn người. Nếu ông trẻ lại một chút có khi cũng nao lòng.

Hít sâu hai hơi cho không khí lên não, nói bóng gió: “Được hay không được dùng thực lực chứng minh. Đến rồi nấp như chó chui gầm có nhục chăng?”

Lục Ngôn bật cười, một đóa hồng có gai, anh thích. “Khương tổng đại danh đỉnh đỉnh ở bên kia bán cầu. Ở nửa bên này họ chỉ biết đến đứa em gái ngọt ngào của cô thôi, hôm nay có người muốn bắt con bé đánh vài trận, tôi ra tay cứu giúp trước.”

Nói chuyện không biết đau đầu gối, nghĩ cô là trẻ con lên ba đấy hả? Đào đâu chuyện tốt từ trên trời rơi xuống? Đáp: “Anh cần gì? Tôi giàu lắm bao nuôi không nổi đâu.”

Người đàn ông bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh dài trắng tinh. Nhìn nó làm cô nhớ đến bộ răng của con chó đốm nhà mình, vừa đẹp vừa chắc, liếc thôi đã ưng. Không có như tên giám đốc kia vàng còn bẩn, mà em trai nói đúng. Người hiện đại uống cà phê nhiều răng rất vàng, coi bộ tên này thuộc nhà ma cà rồng, tuổi thọ nhẹ nhàng cũng phải đôi ba trăm năm. Răng chắc còn trắng, họ lấy được bí kíp thành lập lên chuỗi nha khoa lớn nhất phía bên kia bầu trời có khi còn giàu hơn thời Khương Lam. Đến đây mùi tiền làm cho nước dãi muốn ứa ra ngoài, cố nuốt xuống, cười dịu dàng: “Tôi thấy hợp tác là có thể đấy.” Bồi thêm: “Chỉ cần anh tặng tôi bộ răng kia thôi, yên tâm tôi đưa anh tiền làm bộ răng sứ đắt nhất.”

Người đàn ông đối diện nheo mắt lại, sau đó giật giật lông mày. Anh ta được kiểm chứng cho câu nói người giàu nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền rồi. “Bộ răng tôi sinh ra bao nhiêu lời chứ? Trái lại tôi đã kiếm tiền từ lúc cô chưa sinh ra, thậm chí là trước vài ngàn năm đấy. Cô đến bên cạnh tôi, chớ nói là Khương Thị, cho dù mười tài sản của mẹ cô tôi cũng dâng lên, chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp ngoảnh lại.”

“Cái này là chuyện của tôi.” Khương Hi Nguyệt nhìn anh ta: “Sinh trước thì sao, giàu hơn thì thế nào? Lúc hai mươi tám tuổi Lục tổng có dám nhìn tôi nói lại câu này không?”

Người đàn ông dừng bước chân: “Được lắm tôi thích nhất là cô gái nói chuyện thẳng thắn. Năm hai mươi tám tuổi quả thật không đứng cùng hàng với cô. Nhưng thời gian là ưu điểm của tôi được chứ?” Nói thêm: “Tư bản hút máu hơn ma quỷ, chiêm nghiệm đúng với cô Khương đây.” Lấy trong áo ra tấm thẻ: “Của Hàn Đạm.”

Quản gia đưa lên toàn bộ số tiền đã bị quẹt mất, đặt ngay ngắn trong vali.

Khương Hi Nguyệt thắc mắc đây là bá đạo tổng tài theo đuổi trong truyền thuyết? Hay do cô nằm mơ nhiều? Lấy thẻ đi rút sạch tiền sau đó trả lại nguyên vẹn, anh ta áp dụng chiến lược theo đuổi của tên không não nào thế?

“Cô Khương đừng vội đoán tôi là người xấu.”

Có tên người xấu nào nhận hắn là người xấu đâu? Khương Hi Nguyệt cười cười: “Tôi thấy răng anh rất đẹp.”

“Người ngay thẳng không nói hai lời, tôi muốn hợp tác với cô trong dự án lần này.” Chỉ lên bàn: “Đây là kế hoạch chúng tôi làm.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.