Chương 6: Đoàn tụ
“Có lo chúng hút cạn máu của vệ sĩ không?”
“Ế! Cô không thấy vệ sĩ kia vô cùng có vấn đề à? Anh ta đi theo sau chúng ta nhưng tôi thấy có hơi nhiều lông, giống với lông chó lại có chút không giống. Đoán chừng là nửa đường thêm người trà trộn đội hình rồi, chúng ta đi họ đánh nhau thêm thoải mái.”
Khương Hi Nguyệt cơ hồ nghe tiếng tru lên, cô lười quản phía sau, dồn hết sức chạy. Thân mình lo không xong quản sao được chuyện thiên hạ. Băng qua cánh cửa thế giới hoàn toàn đổi khác, trước mặt họ là biệt thự hoa hồng địa chỉ 999. Bốn bề bao phủ cỏ xanh, kéo xa tới chân trời. Khương Nguyệt đảo mắt hai lần lập tức đạp văng cổng biệt thự đi vào, cô đã đoán được đó là ai rồi.
Tiểu Hoàng do dự hồi lâu rồi mở cửa nhà, phía bên trong nội thất giống y phong cách Khương Lam thích, hai con ma gãi muốn rụng đầu, khó hiểu: “Ơ?”
“Ơ?” Này là thế nào?
“Lầu hai đi, bà cô già nhà ta thích nhất trên lầu hai uống trà.”
Hai người một ma đi lên lầu hai, cuối thang nghe thấy văng vẳng giọng la hét đặc trưng. Khi kết thúc bậc thang cuối cùng, Khương Hi Nguyệt thở dài: “Khương Hàm Đạm em đổi qua làm ca sĩ hả?”
Ba người còn lại nhà họ Khương đang bị trói trên ghế gỗ. Cô đi đến cởi ba sợi dây, mấy người kia mặt kiểu hoang mang, họ không biết tại sao đến nhanh vậy? Ít ra phải giống phim hành động, con tin chịu dày vò đau khổ, còn người ứng cứu chật vật chứ. Khương Hi Nguyệt kia đến vết xước tay cũng không có?
Ảo não: “Chị à! Có phải chị trên thông thiên văn dưới tường địa lý không, em chờ một ngày người đã đến rồi.”
Đồng tình nói: “Phải đó, em đang du lịch khắp nơi bị bắt về đây. Trời mới biết là bà già khó tính ra tay hay là không?”
Khương Hi Nguyệt kiếm ghế ngồi xuống, mỉm cười: “Dì à, người còn muốn trốn đến bao giờ nữa?”
Tiếng cười vang lên, rèm khẽ động, người đi ra có khuôn mặt y hệt mẹ của bọn họ Khương Lam. “Ngươi thông minh tai quái y như chị gái ta.” Tiến thêm hai bước: “Tự giới thiệu ta là Khương Nguyệt Sương, em gái song sinh với Khương Lam.”
Khương Hi Nguyệt tiến lên: “Ta biết mà, cái nữa chính là họ có liên quan đến Diêm Điện đúng không?”
Khương Nguyệt Sương ngồi xuống ghế, đưa tay rót tách trà: “Nào, nói ta nghe ngươi thông minh tới đâu?”
Ba người còn lại chỉ dám ngoan ngoãn uống nước anh bánh, cô em gái này quá mức phi thường đi. Đổi lại là họ chẳng biết bao giờ đoán ra.
“Đơn giản thôi, cha không thấy quỷ, con nào thấy? Thuở tấm bé tôi đã thấy thứ không nên thấy, họ Khương kia cùng chồng chẳng lấy làm lạ. Sau này quỷ gặp tôi đều nói là chủ của Diêm Điện, câu một câu hai có thể không tin, nghe tới mười mấy năm có chút tin rồi.” Uống hết một chén, chậm đặt lên đĩa, cho thêm chút kem béo, tao nhã khuấy: “Một người chồng rớt từ trên trời xuống, một cuộc chiến gia tộc quá nhiều điểm chết. Suy ra cả hai kẻ đó thân phận không tầm thường… là công chúa Diêm Điện cùng với thượng tiên sao?”
Khương Nguyệt Sương vỗ tay: “Thông minh lắm, chỉ là người nhà với nhau hà tất nói dối?”
Gật đầu: “Đúng, nếu chỉ có ngần đó đương nhiên không thể chắc chắn. Ngày tên đần kia gặp nạn xung quanh hắn có đúng một cái camera ghi lại hình ảnh. Mở lên xem là âm thanh người thường không nghe, không nhìn thấy, còn tôi thấy rõ có người cứu nó đi. Khá nhiều địch nhân, một nữ tử không thân không quen lý nào liều mạng?” Đặt cốc trà sang đĩa khác: “Tráo long đổi phụng, Khương Lam kết thúc giao kèo dương gian, về âm giới phụng mệnh. Còn tôi số phận trắc trở dây dưa với ai?” Mục tiêu cô đến là cái cuối cùng này, tại sao dì phải mượn cớ bắt cóc mời cô đến gặp bằng được? Nhất định có chuyện lớn, chẳng hạn như biến số.
Khương Nguyệt Sương vung tay, cửa sổ mở ra, than thở: “Thời đại xưa kia đã kết thúc rồi. Thế giới không còn của một tộc nữa, có người đi lạc, cũng có người cả đời ở cố hương. Ta gọi ngươi đến vốn muốn nói đôi điều mẹ ngươi chưa kịp dặn. Đó là số phận của ngươi giống y hệt hai chị em chúng ta, cho đến khi người kế thừa mới xuất hiện…”
Gió lớn cắt ngang mọi thứ, biệt thự rung chuyển dưới sức mạnh của nó. Khương Nguyệt Sương gõ cốc hai cái, căn biệt thự đứng yên trở lại. Bà hướng cháu gái dặn dò: “Chúng nó yếu hơn ngươi, kiếp số của ngươi đã đến rồi.”
Khương Hàm Đạm kề bên nghe như nghe chuyện cổ tích, nhịn không được hỏi: “Chị à, chị như nữ chính ngôn tình có dòng máu đặc biệt người gặp người mê sao?”
Khương Hi Nguyệt xấu hổ cho độ không não của em gái, quay người qua chỗ khác. Khương Mộc Anh bồi thêm: “Chị à! Không khỏi đẳng cấp quá đi, chị kiếm một vương tử ma cà rồng về làm rể nhà ta nhé? Em muốn học hỏi bí kíp giữ gìn men răng trắng sáng cũng như độ chắc của tộc này. Đợi có rồi chúng ta mở nha khoa thuộc tập đoàn Khương Thị, nhất định giàu to.”
Khương Hi Nguyệt cảm giác mình nên treo cổ bằng ba tấc lụa trắng, mấy đứa này khiến cô cảm thấy đứt lưỡi. Người gì đâu nói năng không dùng tới não.
“Ngậm miệng hết đi, chỉ có chị các ngươi nhìn thấy chúng thôi. Đám lười biếng, nửa chữ bẻ đôi không biết đòi đi mở nha khoa? Đủ điểm thi đỗ bác sĩ nha khoa chưa?”
Cặp song sinh im lặng, họ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà. Hà cớ nói nặng lời.
Khương Bạch Du từ lúc được cứu đến giờ chỉ chăm chú nhìn em gái. Kỳ thật anh đã đoán ra chuyện này từ lâu, bản thân giống con bé có thể nhìn thấy nhiều thứ. “Số phận càng xem càng sai, chúng ta chớ đoán bừa. Cô đã có lời mời không biết có thể phá lệ chỉ bảo thêm?”
“À! Ta có trong di chúc của bà cô đó, hận tình bỏ đi lưu lạc thôi. Mai ta theo các người về cố hương nghỉ dưỡng, chuyện sau đó đến đâu hay tới đó, là kiếp số cả tộc mà.”
Bốn người kia? Thế gọi bọn họ tới làm gì?
“Gọi các ngươi tới đón ta cho long trọng, mai đi mua sắm nốt chuyến cuối, đúng ba giờ chiều khởi hành.”
