Chương 5: Bí ẩn
Thám tử đưa bản đồ thành phố ra, Khương Nguyệt đặt chân đi trên đó. Người sống là dương, mạo muội mời một chuyến là đến âm giới nhỉ? Lấy chính giữa làm ranh giới chia đôi hai nửa, chỗ đó hẳn là… chân đặt xuống giấy: “Đây là đâu?”
“Một khu bỏ hoang, khá nhiều cây cối.”
Sống là dương chết là âm, mẹ chết mời con đi, vĩnh cửu? Thật thú vị.
“Chín giờ chín phút tối nay tôi muốn có mặt ở đó. Chuẩn bị đi.”
Thám tử gật đầu, trợ lý gọi điện cho công ty vệ sĩ nói muốn thuê thêm mười người nữa cùng đi tối nay. Tiện mượn thêm vài chiếc xe tốt tránh cho có xô xát diễn ra còn chạy.
.............
Đúng 9 giờ 9 phút tối.
Khương Nguyệt ở trên xe ô tô, mắt dõi qua nhà kho bỏ hoang phía trước, lờ mờ thấy ẩn trong đó có thứ người thường không thấy được. m thầm thở dài hai hơi:
“Cứu viện bằng thừa, trừ khi kiếm được bà đồng đào tạo như lính thủy đánh bộ hay quân nhân, không thì chúng ta kẹt chết chả ai biết.”
Tiểu Tương: “Người thường thấy mấy thanh sắt, chúng ta thấy là lớp lớp không gian đang chồng lên nhau. Ai biết được trong đó là ma Trung Quốc hay quỷ nước Anh? Nhỡ là bốn phía kim cổ kết hợp thì sao?”
Khương Nguyệt cũng sợ điều này, cô đáp: “Lẽ nào không vào?”
“Đương nhiên không vào rồi, chưa đi chỉ mất ba mạng. Đi rồi mất bốn mạng, tính đi tính lại bên nào thiệt bên nào không cô rõ nhất chứ?”
Khương Nguyệt nghĩ đến khối tài sản khổng lồ cha mẹ để lại, giờ cô chết không ai thừa kế khác nào đem thóc nhà đãi gà rừng? Tuyệt không được, ba cái tên kia bất tài thành quen, tập đoàn trông vào chính mình, giờ bản thân chết ai cáng đáng mấy vạn nhân viên? Ai trả lương, ai thanh toán các khoản đầu tư cho cổ đông?
Trợ lý lên tiếng: “Giám đốc, chúng ta vào chứ?”
“Gọi mấy người có năng lực xử lý đồ dơ bẩn cho tôi, nội trong sáng mai có mặt. Sau nửa ngày không ra phải dùng chúng đi tìm.”
Trợ lý cúi đầu trầm ngâm, ở giới thượng lưu có một số ít chơi bùa ngải, phần đa còn lại cho là mê tín. Tuy nhiên đây là thủ đô nước Anh, là ai muốn hãm hại giám đốc từ nửa bên kia bán cầu? “Tôi sẽ báo lại với luật sư cùng quản gia, trong trường hợp xấu nhất chúng ta dựa theo di chúc chứ?”
Khương Nguyệt gật đầu: “Di chúc có ở chỗ luật sư gia đình của chúng tôi, còn có bản lưu ở chỗ các luật sư khác, đến lúc đấy người nhà tôi sẽ đưa cho cô. Việc theo đó làm.”
Trợ lý Phương gật đầu, công việc trợ lý gia đình cho các giám đốc đã vô cùng áp lực. Thêm vào đó sếp của cô còn xuất thân giới siêu giàu, rất nhiều việc đều phải bản thân tự mình đi, tự mình an bài sao cho ổn thỏa nhất. Tỷ như trường hợp này là một trong số những trường hợp cần nghiệp vụ cao để giải quyết. “Tôi sẽ dùng tất cả năng lực của mình đảm bảo an toàn cho cô, dù là liều mạng.”
Khương Nguyệt đưa cho trợ lý thẻ ngân hàng, mở cửa đi xuống: “Nhớ lấy chuyện lần này cẩn trọng, không được đi một mình.”
Trợ lý gật đầu sau đó đóng cửa xe lại. Khương Hi Nguyệt dẫn mười vệ sĩ đi sâu vào kho, hai mươi phút đầu nơi đây hoàn toàn không có vấn đề gì, từ 60 phút trở đi bắt đầu có tiếng đồ vật tự ý di chuyển.
“Cô Khương, hiện tại mới lục được nửa tầng một. Chúng ta có nên lui trước không?”
“Nhắm vào tôi, còn người vô tội chết bao nhiêu chưa chắc. Các anh cẩn trọng trước, nhớ đừng khuất tầm mắt nhau.”
Khương Nguyệt liếc qua hai hồn ma đi cùng mình, ở chỗ nguy hiểm thế này tách hồn khỏi xác là trò ngu dại nhất, cô chỉ có thể nghe rồi gật lắc liên lạc với họ.
Tiểu Tương: “Khương Nguyệt, Khương Hi Nguyệt!”
Cô gật đầu, nghe tiếp: “Cánh cửa đó ở phía trước kìa, từ đây không gian chia làm hai nửa. Một là kho tiếp, hai là dẫn đến nơi tôi chưa qua được, lát nữa cô đi chậm thôi cho tôi bám vào.”
Tiểu Hoàng: “Không phải a! Chỗ đó vô cùng không ổn, chúng ta tốt nhất không nên vào, nhỡ gặp cái lũ như cương thi kia thì máu chả đủ chúng hút đâu.”
Khương Nguyệt quay đầu lại, đột ngột rời khỏi chỗ bản thân vừa đứng, tiện tay nhấc lên cây gậy lớn. Chỗ cũ kia rơi xuống một cậu thanh niên vô cùng gầy, chỉ thấy duy nhất đôi mắt xanh nước biển.
“A! Đúng là ma Trung Quốc gặp quỷ nước Anh mà! Khương Nguyệt, chạy thôi, hắn ta còn thảm hơn ma đói.”
Tiểu Tương tiếp lời: “Tức thật, đây là nước Mỹ thì nổ hai phát súng cho xong, dùng gậy với dao đánh đến khi nào?”
Khương Nguyệt lắc đầu: “Dùng súng điện, cùng với đồ gây mê đi. Không được loạn đội hình.”
Thêm một thanh niên gầy hơn que củi xuất hiện, đội hình vệ sĩ bị tách ra. Tiểu Tương lôi Khương Lam băng luôn qua cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác kia, miệng cầu nguyện không ngừng mong trời đất phù hộ họ tai qua nạn khỏi.
Phía sau hai thanh niên kia nhe ra răng nanh, hướng đến mạch máu với vẻ thèm thuồng. Khương Hi Nguyệt cảm giác họ giống như là nghiện ma túy kết hợp nghiện máu vậy.
Tiểu Tương than thở: “Cô nhìn xem, xưa kia tôi thấy quỷ đói đã thảm lắm rồi. Đám ma cà rồng này vừa nghèo vừa đói máu, đến chốn đi về còn không có. So ra thảm hơn phía chúng ta biết bao nhiêu lần.”
