Chương 6: Rắc Rối
Tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn. Cô bảo dù buồn hay vui tôi cũng không được bỏ bữa. Cô gắp đủ thứ vào chén làm tôi thấy ngại.
“Cô ăn đi ạ, đừng gắp cho con nữa. Thật sự con ăn không nổi.”
Tôi nhìn chén thịt cô gắp cho mà phát hờn. Đang suy nghĩ làm sao để tiêu diệt hết chúng nó thì thấy chị gái gọi. Cuộc điện thoại này đã cứu nguy cho tôi. Tiếc rằng vừa mở máy, chị đã bắn liên thanh khiến tôi sợ hãi:
“An ơi, anh hai vay nóng của người ta, giờ tiền lời tăng nhiều lắm. Mẹ đang khóc ở nhà.” Chị tôi lạc giọng khiến tôi cũng lạc theo.
Sao ông anh không chịu để cho gia đình yên ấm. Tôi tức anh trai lớn rồi mà không nên hình. Nhưng nghĩ lại cũng thể không trách anh ấy, là do ba mẹ tôi cưng chiều mà ra. Từ nhỏ đến lớn anh ấy muốn gì được đó, quậy tiền trong nhà đến ngoài xã hội. Không biết bao nhiêu lần mẹ phải trả nợ thay và ít nhiều tôi cũng bị liên lụy.
Đôi lúc tôi rất buồn gia đình nhưng ở trong hoàn cảnh chẳng có sự lựa chọn. Mỗi tháng tiền làm bao nhiêu tôi đều gửi về quê, bây giờ anh hai gây họa nữa thì tôi biết đào đâu ra tiền đây? Thật sự khóc không ra nước mắt.
“Nợ bao nhiêu vậy chị?”
“Mấy chục triệu lận.” Chị hoảng loạn.
Có lẽ với gia đình giàu, đống nợ này chỉ là con số nhỏ, nhưng với tầng lớp lao động như chúng tôi, nó thật sự hãi hùng. Những người nghèo như chúng tôi phải chi tiêu dè sẻn may ra tiết kiệm được vài triệu. Cho nên đừng trách chị tôi hoảng hốt như vậy.
“Lát nữa em gọi lại nha chị, giờ em đang bận chút việc.” Tôi không dám nói nhiều với chị vì ngại cô ngồi đây.
Nhưng cô đã đoán được nên thấy tôi cúp điện thoại là hỏi ngay: “Nhà con có chuyện gì hả con?”
“Dạ không có gì. Chị con gọi chỉ muốn nói chuyện với con thôi.”
Tiếc rằng không qua được người phụ nữ sâu sắc tỉ mỉ trước mặt. Cô ấy tiếp tục gặng hỏi về món nợ. Tôi không muốn nói chuyện xấu của gia đình ra ngoài, chị em tôi biết là đủ rồi. Tánh tôi sợ sự thương hại. Tôi sẽ tự giải quyết bằng chính sức mình. Cô ấy có vẻ buồn khi tôi không nói thật.
“Trong tuần này ngày nào con sắp xếp được, mẹ sẽ qua đón con. Mình tới bệnh viện để xét nghiệm ADN.”
“Con...”
Không đợi tôi từ chối cô ấy đã nói tiếp: “Mẹ biết con không muốn đi, nhưng hãy vì mẹ lần này.”
Cô ấy khóc khiến tôi cũng không biết phải thế nào. Từ chối nữa có vẻ mình hơi ác. Thôi thì một lần cho xong. Tôi thuộc phái hành động, kiểu chờ đợi tôi rất ghét, thà anh dũng hy sinh nhanh cho rồi.
Tôi muốn tiến hành xét nghiệm ngay chiều nay, tiếc rằng không sắp xếp được. Cô ấy bảo cần phải hẹn với bác sĩ Trương nào đó trong bệnh viện để khi chúng tôi tới không phải đợi. Làm người giàu sướng thật, có hẳn bác sĩ riêng. Tôi trước giờ vào bệnh viện xin số thứ tự xong là hết giờ. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo bao giờ cũng lớn. Cô ấy bảo chiều mai sau giờ làm việc sẽ đến đón, nhưng tôi không muốn phiền nên xin địa chỉ tự đi.
Tiễn cô ấy ra về, tôi trở lại làm việc nhưng trong đầu không thể tập trung. Nghĩ đến cuộc gọi của chị gái lúc nãy, trong lòng là một trời đau thương. Bỗng chốc tôi cảm thấy mây đen như đang giăng trên đỉnh đầu. Tôi gọi lại cho chị để biết rõ tình huống ở nhà. Thì ra anh hai thiểu năng của tôi đi vay giang hồ và tiền lãi sắp đụng nóc nhà.
Tôi nghĩ ba mẹ cũng đã cố gắng kiếm tiền trả nợ, nhưng hết cách rồi mới gọi tới tôi. Hai người cũng hiểu tôi không có tiền dư. Hàng tháng lãnh lương ra tôi đều gửi về nhà, chỉ chừa một phần để trang trải sinh hoạt phí. Lương ở chỗ này nếu sống một mình cũng ổn nhưng tôi lại có cả một gia đình phải chăm lo, vì vậy cuộc sống có hơi chật vật.
Sếp người Việt của tôi có suy nghĩ rất quái gỡ, luôn tìm cách chèn ép không tăng lương. Trong suy nghĩ của ông ấy, dân tỉnh lẻ như chúng tôi thì mức lương ấy quá hời. Mỗi khi sếp người nước ngoài muốn tăng lương, thì sếp người Việt ép xuống. Cho nên chuyện tăng lương như kiểu đào năm trăm năm mới nở hoa, một ngàn năm sau mới kết trái và công ty của tôi mười năm tăng một lần, mỗi lần 1%. Tăng vậy khỏi tăng cho nhọc lòng.
Mà nói đi nói lại, đầu sỏ khiến dân tình oán thán là vị sếp người Việt. Cùng giống nòi mà ép nhau để người nước ngoài thầm cười nhạo trong lòng. Có một lần nản quá, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ. Nhưng rồi nghĩ lại hoàn cảnh cơ hàn của mình, sợ không may mắn tìm được việc ngay nên bấm bụng xé tờ đơn ném vào sọt rác. Tôi cũng không hối hận vì quyết định này.
Ở đây tôi học hỏi được nhiều từ các anh chị đi trước. Môi trường làm việc cũng không quá đấu đá như một số công ty khác của bạn tôi. Tôi nghe tụi nó kể đồng nghiệp thỉnh thoảng chơi khăm bằng cách giấu hồ sơ, tới lúc báo cáo không tìm thấy mới hoảng hốt. Máy tính cũng bị xóa nhiều file dữ liệu. Nói chung tưởng những chuyện này chỉ có trên phim ảnh, đâu biết rằng phim đã phản ánh chuyện thật ở đời.
Làm ở đây chung đội với anh Thịnh. Tánh anh ấy không hung hăng, mấy lần tôi chậm chạp anh ấy cũng chỉ nói nhẹ nhàng. Những việc nào mới đối với, tôi anh ấy sẽ chỉ bảo tận tình. Nói chung đồng nghiệp không có gì để phàn nàn. À không thỉnh thoảng cũng kém vui với Hương Giang, vì em này vừa xạo vừa đanh đá và giả tạo. Ít nhất giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy không thích được nhỏ này.
Tôi đâu có va chạm Hương Giang, nhưng con nhỏ giống như muốn đấu với tôi trong vô hình. Riết rồi như lời nguyền, nó luôn cạnh tranh với tôi, chuyện gì cũng muốn hơn tôi mới chịu. Vô duyên ở chỗ tôi không thích ganh đua với nó, vậy mà lúc nào nó cũng kéo tôi vào.
Cho nên đúc kết lại tôi rất ghét Hương Giang và sếp người Việt. Một người làm sếp không ra gì, hay nổi máu dê và thiếu đứng đắn. Chuyện gì có lợi thì nhảy vào giành phần, lúc có sự cố sẽ đẩy nhân viên ra gánh chịu. Nếu công ty này không có Tổng giám đốc người nước ngoài, chắc tôi cũng nghỉ từ sớm, không cần quan tâm đến hoàn cảnh đói nghèo.
Còn nhỏ Giang, tôi không biết ở nhà nó được chiều chuộng ra sao, gia đình giàu có đến mức nào mà luôn thể hiện như con cưng của trời. Ở công ty mọi người nóng muốn chết thì nó không quan tâm, nó thường chỉnh máy điều hòa theo thân nhiệt của mình. Tôi rất phản cảm hành động của nó. Kiểu người gì quá ích kỷ, chỉ biết bản thân, ai ra sao mặc kệ.
Đáng chê trách ở chỗ là nó không tốt với người ta nhưng da mặt lại dày, có việc cần lại ỏng ẻo nhờ người ta giúp đỡ. Tôi đã tận lực ép mình đừng ghét nó nữa, tiếc rằng không thành công nên tôi từ bỏ. Tôi hiểu mỗi người có cách sống khác nhau và mình không nên phán xét người ta, nhưng mà làm ơn đừng nhắc đến tên tôi.
***
Chiều hôm sau tan làm, tôi chạy tới bệnh viện B. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy cô đứng đợi sẵn. Giọng cô vẫn dịu dàng: “Có mệt lắm không con?”
“Dạ cũng bình thường.” Kỳ thật tôi đang mệt muốn chết.
Dường như cô ấy cũng biết tôi không nói thật nên bảo chưa làm xét nghiệm ngay. Cô ấy kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dọc hành lang và hỏi tỉ mỉ về công việc tôi đang làm, kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện công ty. Thái độ của cô quan tâm thật sự, không phải chỉ xã giao cho tôi vui. Biểu cảm của cô ấy rất hạnh phúc khi trò chuyện với tôi.
“Mẹ biết công ty nước ngoài không dễ vào và công việc rất áp lực. Sao con xin được chỗ này hả con?”
“Chắc con may mắn nên được chọn ạ.”
“Con giỏi quá!” Cô ấy lại nựng má tôi với nụ cười trên môi.
Tôi xin phép đi rửa mặt. Cô ấy bảo tôi để túi xách và áo khoác cho cô ấy giữ. Lúc tôi quay lại đã thấy bác Trương gọi chúng tôi vào phòng xét nghiệm. Tôi hơi sợ nhưng đã đâm lao phải theo lao.
Xét nghiệm xong, cô bảo tôi đi ăn tối cùng nhưng tôi từ chối. Cô cũng không muốn ép nên chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi nghĩ lần tạm biệt này là chia tay mãi mãi, là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau khi có kết quả, cô ấy sẽ không liên lạc với tôi nữa.
Mới nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy buồn. Từ giờ trở đi ở nơi này sẽ chẳng còn ai quan tâm tôi nữa. Cô ấy cho tôi sự ấm áp của một người mẹ, một sự quan tâm đúng nghĩa. Nhưng giờ sự quan tâm này sắp sửa theo gió bay xa.
Chẳng phải tôi trách mẹ ở quê không quan tâm mình, nhưng mẹ sống không được sung sướng gì, đã vậy anh trai còn không nên thân, mẹ đâu còn tâm tình suy nghĩ cho tôi. Thậm chí chị tôi ở cạnh ba mẹ, nhưng vì tất cả tâm tư của hai người đều đặt vào anh trai, nên cũng chẳng lo lắng gì cho chị ấy. Tôi hiểu ba mẹ thương chúng tôi nhưng tình cảm đó ở trong lòng, ngày thường hiếm khi bộc lộ ra.
Tôi thấy giận anh trai của mình. Đôi lúc tôi tự hỏi trong đầu anh ấy thật ra có chứa não không? Sao không suy nghĩ cho chúng tôi một chút nào hết. Cứ quậy hết món nợ này đến món nợ khác, mẹ nuôi trả và tôi gánh. Gia đình phải nuôi cả vợ chồng và con cái anh ấy, vậy mà vị này còn không nên thân, thật sự quá éo le.
Anh ấy ăn ở không rồi con gây nợ, giờ bảo tôi đi đâu gom đủ tiền đây? Và phải làm bao nhiêu tháng mới để dành được số này? Vừa rồi tiền tiết kiệm tôi đã gửi hết về nhà để dành dụm mua đất. Ba mẹ nuôi ao ước có được cái nhà riêng từ lâu, vì cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Cuộc sống ở nhờ của chúng tôi chẳng mấy dễ chịu, luôn phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống.
Tôi quen nhường nhịn, lâu dần nó đã hình thành nên tính cách. Khi ra đời đi làm, chuyện gì nhịn được tôi cũng nhịn và nó trở thành thói quen. Người ta nghĩ tôi hiền, bởi vậy càng ăn hiếp tôi. Kết luận là biết điều quá sẽ khó sống.
Sau khi xoay sở đủ mọi cách, tôi vẫn không gom được tiền trả nợ cho anh trai. Mở miệng mượn bạn thì ngại, nhưng tình cảnh này tôi không biết nên đi đâu để đào ra tiền. Lần lựa mãi rồi tôi cũng phải gọi cho cô bạn thân từ cấp hai tới giờ. Đây là người hiểu hoàn cảnh của tôi nhất. Bạn không hề do dự chuyển ngay cho tôi mượn và cuối tháng lãnh lương tôi sẽ trả lại.
Tôi thấy mình cứ lên bờ xuống ruộng, chẳng biết bao giờ mới được thảnh thơi. Người ta đi làm tiền bạc dư dả, đổi điện thoại sang liên tục. Còn tôi chi tiêu cần kiệm vẫn thiếu trước hụt sau. Mà thôi mỗi người đều có số, tôi cần phải lạc quan thay vì ngồi oán trời trách xã hội.
Đã có đủ tiền, tôi gửi tất cả về quê. Dự kiến tháng sau tôi sẽ được ăn mì gói dài hạn. Tôi thấy mình thật thê thảm nhưng phải tiếp tục nghĩa thoáng. Biết đâu trên đời còn có người khổ hơn mình gấp trăm lần, vì vậy hãy nhìn xuống để có thêm động lực. An ủi bản thân xong, tôi liền hăng hái chiến đấu với công việc. Trưa lại ăn cơm cùng Minh Trang, sau đó chọc phá các bạn trong hội độc thân. Cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp.
***
Hôm nay họp phòng, như thường lệ sếp Steve tổng kết sơ bộ doanh thu tháng này và sếp người Việt báo cáo công việc cần triển khai cho tháng tới, sau đó phân chia lại công việc của mỗi thành viên trong phòng xuất nhập khẩu và sales. Tôi nghĩ vẫn giữ như trước, khách của đội sales nào thì đội ấy sẽ theo dõi và phát triển thêm. Mỗi lần họp chỉ có thế thôi. Tôi thuộc đội anh Thịnh, có bàn giao thì bàn giao cho anh Thịnh.
Thế nên tôi đang ung dung ngồi ngắm cái bàn, đâu có quan tâm sếp nói gì. Bất thình lình bị sếp gọi tên. Tôi hoàn hồn lại nghe sếp bảo từ tháng sau khách hàng Quốc Huy sẽ do tôi chịu trách nhiệm chung với đội anh Phương. Nguyên nhân là hôm trước Hương Giang liên lạc với anh Huy bên đó, chẳng biết hai người nói chuyện thế nào, kết quả anh Huy gọi qua khiếu nại. Thế là sếp bảo tôi hỗ trợ liên lạc với anh Huy cho xong lô hàng.
Lúc đó tôi cũng sợ vì nghe mọi người kháo nhau rằng anh Huy rất khó đối phó, đến cả Hương Giang khéo léo như vậy mà còn chạy dài. Tôi mang tâm lí cùng lắm thì chết gọi điện thoại cho anh Huy. Tôi giải đáp hết các thắc mắc và xin anh ấy hợp tác để giải quyết vấn đề. Kỳ lạ thay khi nói chuyện rõ ràng với anh Huy, tôi cảm nhận anh ấy không hề khó chịu.
Giải quyết xong vấn đề công việc, tôi định gác máy thì anh Huy hỏi một câu chẳng ăn nhập: “An bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi bao nhiêu tuổi thì có liên quan tới công việc sao? Chẳng lẽ anh Huy sợ tôi còn trẻ không đủ năng lực giải quyết?
“Dạ em hai mươi bốn tuổi.”
“Vẫn còn trẻ mà giải quyết công việc rõ ràng và trình tự quá. Anh rất hài lòng khi làm việc với em. Ngoài đời em có nói năng nhỏ nhẹ, hiền lành như vậy không?”
Mẹ ơi sao câu chuyện lại đi theo chiều hướng này? Anh thử xích mích với em xem, rồi biết em hiền hay không ngay.
“Dạ em cám ơn anh!”
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì, vậy mà hôm nay anh Huy chỉ đích danh không muốn làm việc với Hương Giang nữa. Điều đó có nghĩa là tôi phải qua đội anh Phương, nhỏ Giang về đội anh Thịnh. Vai trò của chúng tôi vẫn như cũ, vẫn là trợ lí bán hàng cho các Trưởng phòng sales. Khi sếp tuyên bố tôi sang đội anh Phương, tôi thấy anh Thịnh có vẻ buồn.
Tôi cũng không biết sao lại có cảm giác này, giống như anh ấy muốn giữ tôi lại. Cũng đúng thôi, hai anh em làm với nhau hai năm nay rồi và chưa từng cãi nhau. Nguyên nhân là tôi rất ngoan ngoãn, anh ấy bảo gì tôi sẽ làm ngay. Nhưng thường anh ấy rất nhẹ nhàng, hình như chưa bao giờ la tôi. Có lúc tôi làm sai, anh ấy cũng lịch sự nhờ tôi sửa lại.
Giờ tôi phát hiện ra điểm tốt của sếp Thịnh thì tôi phải chuyển việc rồi. Tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Chẳng biết anh Phương có dễ chịu như anh Thịnh không. Mà tôi nghĩ anh Phương đang cần tôi làm mai cho Minh Trang, nếu anh ấy mắng tôi, tôi sẽ không giúp nữa. Tôi hung hăng nghĩ thầm trong lòng.
