Chương 7: Đối Tác
Thứ hai đầu tuần tôi mang tâm lý lính mới qua chỗ anh Phương và Hương Giang sang chỗ tôi. Nói chung quen việc rồi nên đẩy đi đâu tôi cũng làm bình thường. Nhờ trời tôi đã trải qua một buổi sáng khá suông sẻ. Đến trưa tôi rủ Minh Trang ăn bún thịt nướng, nếu ăn cơm văn phòng hoài tôi sẽ thăng thiên sớm. Mỗi ngày vào giờ trưa là cực hình, tôi không hề muốn ăn một chút nào.
“Chỗ này bán ngon đúng không bà?” Minh Trang vừa ngốn vừa hỏi.
“Thì ngon nhưng mỗi tội hơi xa.”
“Lâu lâu chúng ta tới.”
“Ờ, rủ anh Phương đi cùng.” Tôi cười cười bâng quơ.
“Mắc mớ gì tới anh Phương. Dạo này bà nhắc anh Phương hơi nhiều, bộ bà thích ảnh hả?” Con nhỏ ré lên, che giấu biểu cảm e thẹn.
“Ờ thích, có điều anh Phương chỉ thích bà.” Tôi giả vờ buồn khổ.
Con nhỏ im ru, mặt đỏ tai hồng trong khi ngày thường ranh ma đanh đá. Tôi được dịp chọc phá tiếp. Minh Trang đứng lên quê quê: “Tôi ăn xong rồi, tính tiền đi về.”
“Bà cà chớn, tôi chưa ăn xong.” Tôi kéo nó lại: “Mắc cỡ gì ác ôn. Bà thích anh Phương tôi biết rồi. Cùng lắm tôi không chọc bà nữa, mà chỉ báo anh Phương biết thôi.”
“Bà có im miệng đi không? Dạo này tài lanh dữ, tôi cắt mỏ bà bây giờ.”
Minh Trang nhào qua nhéo tôi. Làm như anh Phương ở đây không bằng, mắc cỡ cho ai coi?
“Tôi sẽ không chọc bà nữa. Mà hỏi thật bà có thích anh Phương không?”
Không hề ngạc nhiên, Minh Trang ré lên rồi nhéo tôi không thương tiếc. Tôi la làng, tay xoa xoa chỗ đau: “Thôi tính tiền đi về, bà ác như thú, nhéo đỏ hết trơn.”
“Da gì như da em bé, nhéo có một chút đã bầm.”
“Như vậy mà một chút hả?” Tôi tức mình: “Để tôi thử nhéo xem bà có ré lên không.”
Tôi nhào qua giả bộ nhéo, Minh Trang xô ghế lên chạy mất dép. Hai đứa kéo nhau về phòng. Vừa định ngã ra ghế chợp mắt một tí thì thấy nhỏ bạn nhắn lên nhóm có chuyện gấp. Nhìn trước ngó sau thấy sếp trong phòng họp tắt đèn có vẻ nhắm mắt hơi lâu, thế là tôi an tâm bỏ ngủ đăng nhập vào trang.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Báo động mụ @Tiền Như Mạng đã đăng nhập. Hé lô @Tiền Như Mạng, phẻ hem chế?
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Phẻ ru. Có chuyện chi rứa? Đứa nào gọi hồn tao lên thì nói ngắn gọn đi.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Dịch giật, à nhằm dịch dùm cái công văn. Mấy bác ban quản lý khu công nghiệp chỗ em lại đổi quy định nữa. Khổ em biết tiếng Anh mà nó không biết em.
Con nhỏ điêu ngoa giả vờ khóc lóc. Tôi không có thời gian nhìn nó diễn nên bảo gửi email, khi nào rảnh tôi sẽ dịch. Xong chuyện của Mỹ Hằng thì Diễm My lại hỏi mượn truyện “Đồi Gió Hú” bản gốc. Thế là bị Vân Anh cà khịa dịch có một đoạn cho Mỹ Hằng mà không xong, giờ đòi đọc nguyên tác bằng tiếng Anh.
Nói một lát bọn nó lại chửi nhau chẳng ra cái trò trống gì. Hội này ngày nào không độp nhau chắc ăn cơm không ngon. Tôi thật sự cũng thích chọc phá như bọn nó, nhưng mà sợ bị sếp gõ đầu. Tôi âm thầm ngồi dịch hộ công văn cho Mỹ Hằng. Ở trong nhóm, bọn nó vẫn đang hò hét tên tôi.
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Bà An sao im re rồi, treo nick nữa hả ta?
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Chắc bị sếp gõ đầu rồi.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: @Độc Thân Trọn Đời: Ủa mi chưa chết nữa hả?
[Hội FA] Gái Xinh Đẹp: Chửi nó nữa đi chị. Nó mà chết thì thiên hạ mới thái bình.
Tôi vò đầu bứt râu dịch bài cho Mỹ Hằng. Vài phút sau tôi gửi lại bản dịch, đám tiểu yêu giả vờ rú lên phải cỡi con gì mới theo được tôi. Tôi thừa biết bọn nó chỉ giả vờ lấy cớ đè bẹp nhau và tự tạo nụ cười cho nhau. Mỗi đứa ồn ào một câu, tiếp tục nói kháy đâm chọt nhau. Ế đến mốc meo mà chẳng đứa nào chịu ra ngoài tìm người yêu, cứ rảnh rỗi lại lao lên mạng nhảm nhí.
Nếu chúng không om sòm trên này thì lại kéo nhau ra ngoài đời sỉ nhục trực tiếp. Tụi nó đấu võ mồm thêm một lúc lại bàn sáng chủ nhật đi café cùng nhau. Nghe Mỹ Hằng bảo sẽ lên chỗ tôi chiều thứ bảy, Vân Anh và Diễm My lập tức loi nhoi xin ngủ ké.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Thôi tao chỉ chứa @Một Cõi Đi Về, không dám chứa con @Độc Thân Trọn Đời. Sợ bị híp.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Híp bà tế ông nội tui hay chi?
Cả bọn cười như bị động kinh. Đang chat khí thế với chúng nó thì thấy trợ lý của anh Huy gọi tới, tôi liền thoát màn hình chat bắt đầu tập trung vào công việc. Chị Linh biết tôi thay thế Hương Giang nên dí tôi vụ hóa đơn của hàng cũ.
“Em tranh thủ gửi cho chị sớm nhé An.”
Tôi hoang mang: “Em tưởng Hương Giang đã gửi cho chị rồi chứ.”
Chị Linh quả quyết không có, tôi đành bảo sẽ kiểm tra lại để chuồn êm. Tiếc rằng chưa kịp gác máy thì bị kéo lại: “À khoan An ơi, anh Huy muốn trao đổi với em chút chuyện.”
Nghe tên anh Huy, tim tôi lập tức run lên. Giang hồ phòng tôi thường đồn đoán anh ấy không thích trao đổi với cấp dưới, kiểu người như vậy hỏi ai không khiếp sợ? Sao anh ấy không nói với chị Linh để chị ấy trao đổi với tôi, đừng có nhát ma tôi như vậy chứ. Chưa kịp để tôi định thần lại, giọng anh Huy đã vang lên:
“Anh trao đổi với em về đơn hàng mới. Anh muốn chỉnh điều khoản giao hàng thành từng phần vì dự kiến bên anh không thể nhận hết trong cùng một đợt. Với cả phần thanh toán, em chuyển thành từng phần luôn nhé. Anh muốn hợp đồng này ký sớm nên em tranh thủ nhé, ngày kia anh đi công tác rồi.”
Trao đổi có mấy câu mà hồn tôi đã bay mất một nửa. May mắn trời thương anh Huy chuyển máy lại cho chị Linh, nếu không chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra mất. Nói thêm vài câu với chị Linh, tôi cúp máy rồi tranh thủ soạn hợp đồng. Đang soạn đến phần điều khoản thì thấy vài chỗ bất hợp lý cho công ty mình nên tôi gọi lại chị Linh:
“Chị ơi điều khoản giao hàng không hợp lý, em điều chỉnh một chút được không?”
“Phần này em gọi anh Huy giúp chị đi.”
Sao chị không báo cáo cho anh ấy? Quy trình hợp chuẩn thì chị nên báo cáo sếp mình và phản hồi lại cho tôi mới đúng chứ. Ông sếp chị khó chịu, chị biết sợ bộ tôi không sợ sao? Nhưng thể loại hèn nhát như tôi chỉ có thể bất mãn âm thầm, ngoài mặt thì run rẩy chuẩn bị xông trận. Tôi bấm bụng gọi anh Huy với tâm lý chuẩn bị nghe mắng.
“Anh Huy cho em phiền một chút.” Tôi cố giữ cho giọng đừng run: “Về điều khoản C trong hợp đồng, em muốn điều chỉnh vì cảm thấy nó quá rủi ro.”
“An nói tiếp đi sao lại rủi ro?” Anh Huy hỏi lại.
Tôi hít sâu bắt đầu giải thích chỗ bất hợp lí: “Nếu đã cam kết hàng đúng chất lượng, kiểm định đã kiểm tra trước khi xuất xưởng và cũng có kiểm định bên anh đi theo, vậy điều khoản bên anh được quyền trả lại hàng nếu về tới kho anh có vấn đề là không hợp lí.”
Xe và người của bên anh vận chuyển nhưng rủi ro lại để bên tôi chịu, đâu có chuyện bất công như vậy.
“Còn gì nữa không?” Anh Huy tiếp tục hỏi.
Không đoán được anh ấy đang giận hay đang bực mình, tôi đành cắn răng phân trần thêm: “Thật sự em thấy điều khoản B cũng có vấn đề, nhưng cái này để em nói chuyện lại với anh Phương. Em không biết anh Phương với anh Huy có thỏa thuận với nhau chưa. Do em mới chuyển qua nên chưa rõ ràng và có thể hiểu sai, anh Huy đừng để bụng.”
Lòng tôi lúc này bấn loạn. Tôi tưởng tượng người ở đầu dây bên kia đang cực kỳ mất kiên nhẫn khi bị chỉ ra chỗ sai, con tim mong manh của tôi đập dồn dập không theo quy luật. Tôi muốn tìm cớ chuồn êm. Có điều trái ngược với sự tưởng tượng quá đà của tôi, anh Huy chẳng tỏ vẻ gì giận hờn, còn khen tôi là người mới mà nhìn một cái đã ra vấn đề.
“Lâu nay anh ký với bên em nhưng chẳng ai chỉnh phần này. An làm anh ngạc nhiên.” Anh Huy cười trên máy: “Công ty nào có bé An chắc không sợ phá sản rồi.”
Còn tinh thần trêu tôi như vậy là không tức giận rồi. Hy vọng tôi cảm nhận đúng. Anh Huy bảo tôi chỉnh lại hợp đồng và gửi sang cho anh ký. Nãy giờ nói quá nhiều, tôi chẳng nhớ chỗ nào anh đã đồng ý, thế là lơ mơ hỏi lại. Anh Huy kiên nhẫn bảo chỉnh chỗ nào mà tôi cảm thấy bất hợp lý. Theo tin hành lang mà tôi nghe được, thì anh Huy không nói chuyện với ai quá ba câu. Người nào lắp bắp là anh ấy sẽ dừng cuộc trò chuyện và yêu cầu tự kiểm tra.
“Vậy là anh Huy đồng ý cho em chỉnh lại hay sao ạ?”
“An nói đúng quá rồi, anh đâu dám không cho An chỉnh, không thì An bảo bên anh thiếu công bằng.”
“Em có nói vậy đâu.”
“Lúc nào em cũng ngoan như vậy hết sao?”
Tôi nghe tiếng anh Huy cười khẽ trong điện thoại, lòng càng rối loạn: “Dạ sao ạ?”
“Có bao giờ em nổi giận không?” Anh Huy hỏi một câu chẳng liên quan.
Tôi thành thật: “Dạ có!”
Lần này thì anh Huy cười lớn, còn trêu tôi khi ra khỏi guồng máy công việc thì quá ngây thơ. Anh ấy như không biết phải nói gì nữa bèn đuổi tôi đi chỉnh hợp đồng. Tôi tắt điện thoại mà cảm thấy hoang mang muốn ngu người. Anh Huy như vậy là sao? Ai cũng mặc định anh ấy không thân thiện, không thích nói lời dư thừa. Hương Giang khéo léo mà còn bị anh ấy phê bình với sếp tôi và buộc phải thay người. Nhưng giờ làm việc chung, tôi thấy lời đồn chẳng đáng tin. Mấy người kia nói sai rồi phải không? Anh Huy dễ thương và tốt tính mà. Thật khó hiểu quá đi.
***
Sáng thứ bảy, tôi định ngủ một giấc tới trưa vì hôm nay không đi làm. Tôi thích cảm giác không phải thức dậy sớm. Nhưng đồng hồ sinh học là một cái gì đó rất đáng hận, dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể ngủ qua bảy giờ sáng. Quá bi phẫn! Tôi đành ngồi dậy gấp lại chăn màn và suy nghĩ về món ăn trưa nay.
Lang thang trong siêu thị mất hai giờ đồng hồ, tôi mới mua đủ thức ăn cho một tuần. Lúc nãy quên mang điện thoại nên khi về nhà kiểm tra máy thì thấy vài cuộc gọi nhỡ từ anh Thịnh. tôi nhanh chóng gọi lại. Chuông reo thật lâu mới có hồi đáp. Dường như anh ấy đang chạy xe ngoài đường và phải dừng lại trả lời điện thoại.
“Anh Thịnh gọi em có gì không ạ?”
“Lúc nãy anh ở gần chỗ An, định rủ em ra ăn sáng uống café thôi.”
Tôi vội vàng xin lỗi. Anh Thịnh muốn quay lại nhưng tôi không thích phiền nên hẹn dịp khác. Thấy tôi từ chối quyết liệt, anh Thịnh có vẻ buồn: “Nếu An không chịu thì thôi anh về, bữa khác anh em mình gặp.”
Tôi không muốn hành hạ người ta. Chẳng có gì quan trọng tự nhiên bắt anh ấy quay đầu xe. Dù sao vô công ty cũng gặp nhau hoài, đâu có gì để nói. Vả lại tôi còn phải nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc rồi đọc tiểu thuyết và bao nhiêu việc linh tinh ngày cuối tuần. Kiểu con sâu lười như tôi chỉ thích ở nhà hơn lang thang ngoài đường. Anh Thịnh rủ tôi la cà quán là không có khả năng.
Tôi hăm hở bắt tay vào dọn dẹp phòng, sau đó bày biện nấu ăn. Khi đang rửa rau thì chuông điện thoại lại reo. Tôi lau vội tay vào giẻ rồi cầm máy lên. Giọng nhẹ nhàng của mẹ vang vang êm đềm. Mẹ bảo tôi đừng nấu ăn mà hãy sang bên nhà và tôi lại từ chối.
“Mẹ biết con không muốn chấp nhận, nhưng sự thật con là con gái của ba mẹ. Mẹ đã nhận báo cáo từ bác Trương. Kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp 99,9%. Con là con ruột của ba mẹ, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Còn 0,1% thì sao? Cũng có xác suất không phải là con ruột. Tôi ngu muội nghĩ thầm trong lòng. Không nghe tôi nói gì, mẹ lại kiên nhẫn: “Nội với ba cũng đã biết, hai người hy vọng con sẽ sang đây. Chúng ta muốn gặp con lắm.”
Tôi khóc lên: “Xin lỗi, cô đừng ép con nữa. Con không muốn sang đâu. Cám ơn cô đã chấp nhận con. Thỉnh thoảng con sẽ gọi điện hỏi thăm cô, còn lại con không muốn thay đổi gì hết.”
Tôi cất giọng buồn buồn khiến mẹ khủng hoảng: “Dù con không muốn nhận lại mẹ, nhưng cũng không thể ngăn mẹ quan tâm con. Hy vọng con cho mẹ cơ hội để chuộc lỗi lầm.”
Giọng mẹ rưng rưng thổn thức khiến tôi càng khổ tâm: “Ba mẹ đâu có lỗi gì với con. Đâu phải ba mẹ cố tình bỏ rơi con, mà chỉ vô tình nuôi nhầm nên không cần áy náy. Chuyện đã là dĩ vãng, hiện tại con không muốn thay đổi gì cả. Vả lại cuộc sống của ba mẹ rất cách biệt, con ở tầng lớp thấp không hòa hợp được.”
Những lời tôi nói khiến mẹ đau lòng rồi tự trách bản thân hai mươi bốn năm qua chiều chuộng con người ta, nuôi như một cô công chúa trong khi con của mình lại sống vất vả. Mẹ càng nói càng khóc thương tâm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của ba. Không muốn đối diện với ông ấy, nên tôi nói nhanh vào máy:
“Mẹ không cần bù đắp đâu. Con chỉ muốn sống cuộc sống như trước giờ. Một lần nữa cám ơn mẹ đã quan tâm con.”
Tôi vội vàng ngắt máy. Tôi không muốn đối xử như vậy với ba mẹ ruột. Họ buồn nhiều và tôi cũng chẳng vui vẻ. Tôi ngồi một mình bó gối khóc lặng lẽ. Sao số phận lại trớ trêu đến mức này? Hai mươi mấy tuổi đầu còn phải nhận ba mẹ ruột, tình cảnh như vậy tôi nên làm thế nào?
Giờ này có lẽ mẹ đang khóc thương tâm. Tuy chỉ mới gặp mẹ gần đây, nhưng tôi cảm nhận mẹ dễ khóc và dễ tổn thương. Kiểu người hay buồn giống tôi, à phải nói là tôi giống mẹ. Lần trước bỏ về giữa chừng và mẹ cũng khóc nhiều, bởi vậy tôi mới cảm thấy mình tội lỗi.
Tôi khóc đến mệt mỏi rồi mới gượng dậy nấu ăn. Dù gì cũng phải tiếp tục cố gắng bước tiếp con đường của mình. Tôi ráng vực dậy tinh thần, ăn trưa xong lại lên mạng chat và hỏi Mỹ Hằng khi nào lên tới Sài Gòn để đi đón. Tối đó hai đứa rù rì đến khuya mới chịu ngủ. Cũng nhờ có bạn, tâm trạng của tôi mới được an ủi đôi chút.
