Chương 5: Mai Mối
Minh Trang vẫn đang nói huyên thuyên. Xuất phát từ tâm lý bạn cùng hội cùng thuyền, bạn nói xấu người ta chả lẽ mình không hòa nhập coi sao được, thế là tôi cũng nhiệt tình nói sau lưng người ta.
“Nó như vậy mới khôn. Ai như tôi làm chết xác mà tới lúc họp nội bộ phòng vẫn bị chỉ đích danh là An ơi em phải chia việc thêm nữa với Hương Giang. An ơi em phải giúp Hương Giang chuyện này. An ơi… Tôi vất vả vượt lũ thì nó chỉ cần dài giọng gọi tên các anh là xong chuyện.”
“Như vậy Hương Giang thông minh hơn bà. Nó có thể điều khiển được các anh dù mới vào có mấy tháng. Bà hai năm rồi mà chẳng có tí năng lực dụ trai, thất bại toàn tập.” Con nhỏ cà chớn.
“Ờ tôi yếu kém, bữa nào bà dạy tôi vài chiêu đi he he…”
Minh Trang đập một phát vào vai tôi đau điếng rồi cười man rợ. Con quỷ này đánh ác ôn thật. Tôi chưa kịp càu nhàu thì anh Thịnh đã đi tới bàn kéo theo cả đại đội phía sau.
“Minh Trang đánh bé An ác vậy. Thương nhau lắm cắn nhau đau à?”
“Mày không biết mấy người ô môi có kiểu yêu khác người à Thịnh?” Giọng cà rỡn của anh Phương.
“Cái ông tào lao kia, nói nhảm nữa hả, có tin tôi xử ông không?” Minh Trang xù lông.
Tôi lười phản ứng, chỉ đứng lên đi tới quầy thanh toán tiền cơm. Bọn họ cũng lục đục kéo nhau ra cửa quán. Tôi thấy anh Phương cứ nhìn Minh Trang, còn mặt mũi cô nàng thì âm u khó chịu. Hình như tôi đã bỏ qua cái gì rồi phải không? Kiểu nhìn của anh Phương rất lạ. Hay là anh ấy thích Minh Trang? Rõ ràng đây là biểu cảm thích mà không dám nói.
Tôi kéo Minh Trang đi chầm chậm phía sau rồi nói nhỏ vào tai nó. Con nhỏ ré lên: “Bà khùng quá đi, tôi thì có liên quan gì anh Phương mà thích với chả thích.”
“Nhưng anh Phương hay nhìn bà lắm.”
“Tôi lại thấy anh Thịnh nhìn bà hoài thì có.”
“Gì vậy, tôi đang nói chuyện bà với anh Phương, tự nhiên đá qua anh Thịnh.”
Hai đứa đang rù rì thì anh Phương quay lại: “Hai cô cứ dính sát nhau, bảo sao mọi người chẳng nghi ngờ.”
“Anh cũng nghi ngờ hả?” Minh Trang hỏi lại.
“Em quan tâm anh nghĩ gì sao?” Anh Phương ngó nó chằm chằm.
“Quan tâm sao không, thằng Phương thích em đó Trang.” Anh Thịnh chen ngang.
“Nói bậy nha mày.” Anh Phương tự nhiên mắc cỡ.
“Trang ơi chầm chậm thôi, làm gì lôi tôi vậy. Bà cũng mắc cỡ giống anh Phương hả? Ôi sao lại đánh tôi?”
“Có im đi không? Tôi cắt cái mỏ bà bi giờ.” Minh Trang nhe răng.
Tôi vội ngậm chặt mồm sợ nó cắn bất tử. Anh Thịnh nháy mắt với tôi. Thì ra có mờ ám giữa hai người. Nhỏ Trang này không sợ trời, chẳng ngán đất vậy mà mắc cỡ với anh Phương. Thú vị quá đi, có trò hay để chơi rồi.
***
Chiều ba giờ, tôi đang hì hục viết báo cáo thì anh Phương đi qua bàn. Anh ấy và tôi chẳng có tí liên quan nào trong công việc. Giờ anh ấy xuất hiện ở chỗ này chắc chắn có chuyện nhờ vả rồi. Chẳng phải người ta thường nói vô sự hiến ân cần, không có việc gì sẽ không đăng điện tam bảo sao? Tôi mang tâm lý đề phòng nhìn anh Phương ra chiêu. Quả nhiên người này vừa đi đến gần đã cất giọng giả vờ thân thiện:
“Bé An đang bận hả?”
“Anh định nhờ em chuyện gì vậy?”
“Tầm bậy, ai nhờ vả gì em đâu.”
“Vậy anh qua bàn em làm chi?” Tôi ba gai nhìn anh.
“Sao chiều nay không thấy Minh Trang?”
Hồi trưa mới thấy mà giờ còn xạo. Tôi vạch trần thẳng mặt anh Phương. Anh ấy đành lảng chuyện, hỏi tôi có thích uống trà sữa không. Tôi cười cười hỏi anh mua cho tôi hay Minh Trang. Anh ấy còn mạnh miệng bảo muốn mời cả hai đứa. Được thôi!
“Anh tính theo đuổi em hay Minh Trang?” Tôi cà chớn.
“Ặc!” Anh Phương bị nghẹn.
“Ha ha ha!” Anh Thịnh cười nghiêng ngả đi tới chỗ bàn tôi. “Tao nói hai cô này đâu có hiền mà mày không tin. Nói đại mày thích em Trang cho rồi.”
“Biến đi mày.” Anh Phương đá giò anh Thịnh.
“Hai anh biến hết cho em tập trung.” Tôi nghiêm túc lại.
Anh Phương vẫn không tha, tiếp tục hỏi tôi muốn uống trà sữa loại nào để anh đi mua. Tôi thừa biết lòng anh ấy đang nghĩ gì nên không nỡ làm khó: “Anh mua vị khoai môn cho Minh Trang đi, em sẽ mang qua giúp. Cho anh nợ em một ân tình.”
Anh Thịnh thấy tôi hiền lành không học theo mà còn hù dọa: “Bé An không nghe nói làm mai làm mối là ngu hàng đầu à?”
“Bé An là người tốt, không giống mày.” Anh Phương độp anh Thịnh.
“Bây giờ anh Phương có đi mua trà sữa không? Kệ anh Thịnh đi.”
Thấy tôi mất kiên nhẫn, anh Phương sợ tôi đổi ý không giúp nữa nên vội vàng cong đuôi chạy đi mua trà sữa. Công nhận khi người ta thích ai đó đều ngu ngơ khờ khạo. Tôi dám cá giờ bảo anh Phương nhảy hố, anh ấy sẽ làm ngay lập tức. Đúng là yêu đương mù quáng.
Anh Phương đã chạy xa nhưng anh Thịnh vẫn chưa chịu về chỗ của mình. Ngó thấy tôi muốn tiễn khách, anh Thịnh nhỏ nhẹ: “An cần anh phụ gì không?”
“Không cần đâu, em làm sắp xong rồi anh.”
Tôi thấy anh Thịnh vốn còn muốn nói thêm gì đó nhưng do tôi quá tập trung vào báo cáo, nên anh ấy đành quay lại chỗ ngồi. Anh Thịnh vừa biến đi, tôi lập tức vào nick chat nội bộ với Minh Trang.
“Bà có muốn uống trà sữa không?”
Tự nhiên tôi chủ động rủ nên con nhỏ sinh tâm lý đề phòng.
[Trang Trương]: Ai bao?
[An Nguyễn]: Anh Phương
[An Nguyễn]: Ý nhầm, tôi bao.
[Trang Trương]: Giỡn mặt hả bà?
Sợ bị bại lộ nên tôi giả vờ nghiêm túc nói mình có việc chạy ra ngoài, sẵn tiện mua trà sữa cho nó.
[An Nguyễn]: Giỡn gì. Bà đa nghi quá. Vẫn uống vị khoai môn phải không?
Con nhỏ ma mãnh này đánh hơi được gì đó nên nằng nặc yêu cầu vị sô cô la. Tôi vừa gõ chữ trả lời nó, vừa nhanh chóng gọi anh Phương.
[Trang Trương]: Bà đang gọi anh Phương đổi lại hả?
[Trang Trương]: Alo alo! 1 2 3 4 5 vẫn chưa gọi xong à?
[An Nguyễn]: Mắc mớ gì tới anh Phương. Thôi tôi đi mua trà sữa nha bye bye!
Tôi chuồn lẹ rồi cố thủ bên phòng ngồi đợi anh Phương mang trà sữa về. Tôi được trả công một ly. Làm mai cũng không thiệt thòi gì, sẵn tiện tích đức cho tương lai mai sau. Biết đâu ngày nào đó cũng có người âm thầm cảm mến tôi, rồi cũng sẽ nhờ người khác mua trà sữa cho tôi. Ọe, tôi nghĩ thầm rồi tự ói.
Buổi chiều, sau khi viết báo cáo xong tôi in ra mang vào phòng Steve. Ông ấy đang bận nói chuyện điện thoại nên ra dấu bảo tôi ngồi chờ. Đợi ông bỏ điện thoại xuống, tôi bắt đầu báo cáo. Ông ấy chỉ cám ơn và yêu cầu tôi tiếp tục cố gắng thêm mà không vặn lại một chút nào.
Có lẽ hiện giờ tâm trạng ông ấy tốt nên không làm khó tôi. Cũng có thể do tôi làm bà mai nên trời thương. Mai mốt tôi sẽ tiếp tục phát huy sự nghiệp mối lái này. Trước tiên phải gắn kết thành công cặp đôi Thanh Phương và Minh Trang. Tôi bắt đầu thấy nghề này hấp dẫn rồi.
Làm xong phận sự tôi bèn chuồn qua phòng Minh Trang tám, sẵn tiện hỏi nó trà sữa sô cô la hôm nay có ngon không. Con nhỏ láu cá bảo chẳng ngon gì sấc, còn phê bình tôi không chịu mua chỗ cũ. Tôi nhìn nó ghét bỏ: “Đã uống miễn phí mà còn ý kiến.”
Nó cũng liếc tôi muốn rớt con mắt: “Uống miễn phí thì bà được phép sỉ nhục người ta à?”
Tôi cầm tinh con thỏ nên chẳng dám hó hé, chỉ thận trọng hỏi dò: “Mai bà thích uống vị gì nữa?”
“Ồ ngày mai có nữa hả?” Con nhỏ cười gian manh.
“Hình như vậy.” Tôi cũng không quá chắc chắn.
Minh Trang hoang mang, sợ bị bẫy nên không an lòng: “Mục đích thật sự là gì vậy bà?”
“Ai thèm có mục đích với bà.” Tôi trấn an rồi tiếp tục: “Bà thấy anh Phương thế nào?”
“Mắt mũi miệng đều đủ cả. Bà thích anh ấy hả?”
“Tầm bậy! Anh Phương không phải gu của tôi.”
Con nhỏ lại liếc tôi: “Vậy bà nhắc anh Phương làm chi?”
Tất nhiên tôi không thể nói sự thật bèn tìm cớ chuồn êm. Dường như Minh Trang nhận ra gì đó nên không cho tôi đi. Tôi gỡ tay nó ra rồi chạy ào về phòng. Tại anh Phương không muốn tiết lộ sớm nên tôi đành phải khép mỏ lại. Về đến phòng mình, vừa ngồi xuống bàn tôi đã thấy ngay màn hình máy tính có thanh sô cô la mà không có tên người gửi.
Tôi ngước lên hỏi các anh chị trong phòng, nhưng chẳng ai buồn trả lời tôi. Chắc anh Phương cho, tôi đoán là thế. Nhưng tại sao anh Thịnh cứ nhìn sang khiến tôi vô cùng khó hiểu. Hay anh Phương đã chôm thanh sô cô la của anh Thịnh rồi bố thí cho tôi và anh ấy không đòi lại được nên biểu cảm mới mất mát?
***
Đến giờ tan làm, tôi định sẵn trong đầu sẽ về nhà nấu một bữa tối hoành tráng để an ủi tinh thần, nhưng vừa tắt máy tính thì chuông điện thoại reo. Nhìn thấy tên người gọi, tôi do dự không muốn trả lời. Liệu tôi có nên nói thẳng để mẹ đừng gọi nữa hay không?
Điện thoại vừa kết nối, giọng mẹ dịu dàng vang lên: “Con sắp tan làm chưa? Nếu được thì qua nhà luôn nhé con.”
“Xin lỗi… cô! Con sẽ không sang bên đó nữa đâu ạ.” Tôi quyết định sửa lại cách xưng hô. Mẹ con gì cái sự vội vàng này. Nhìn nhận lung tung bị người ta mắng nữa khổ tâm lắm.
“Sao thế con?” Giọng mẹ hốt hoảng.
“Con nghĩ có sự nhầm lẫn gì đó. Con không phải là con ruột của cô đâu.”
“Ai nói với con như thế? Sao con có thể có ý nghĩ này?”
Tự trong lòng tôi cảm nhận được, cần gì ai nói. Mẹ vẫn chưa chịu từ bỏ: “Không thể nào. Ai đó đã nói gì con phải không?”
“Dạ không ai nói gì con hết. Chỉ là con không muốn tới đó nữa. Con nghĩ là con ruột của cô ở đâu đó. Cô nên tìm hiểu lại đi ạ!”
Tôi biết những lời nói này khiến cô ấy buồn nhưng đành chịu, thà nói một lần cho xong. Tôi sợ tiếp tục bị hiểu lầm, nhìn nhận lầm rồi lại rắc rối thêm. Tình cảm chưa có tiến triển, dù gì cũng dễ quên. Một điều nữa là tánh tôi hay tự ái, sợ bên đó nghĩ tôi tiếp cận có mục đích.
Gia đình họ quá giàu nên có cớ để nghi ngờ tôi. Thế giới của tôi không thuộc về họ. Tôi sợ mình lại tự ti thêm. Tôi thích cuộc sống như hiện tại, đi làm và tiết kiệm gửi tiền về quê. Độc lập tự do là tốt nhất.
Một mình ở trên thành phố thì đã sao? Nếu buồn thì lâu lâu rủ bạn đi chơi cho khuây khỏa, đâu cần phải nghĩ ngợi. Còn hơn bây giờ chẳng biết có phải là ba mẹ ruột hay không mà cứ nhắm mắt lao theo, mai mốt người ta phát hiện sự thật, có khi lại mắng tôi ham giàu. Tóm lại phòng ngừa trước, đỡ tổn thương về sau.
Hôm nay đã nói rõ rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ không gọi mình nữa. Mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Chạy trên đường về nhà, tôi tiếp tục suy nghĩ về việc ăn gì tối nay. Ghé chợ mua rau và thức ăn rồi chuẩn bị thật bài bản, tiếc rằng nấu xong tôi lại chỉ lùa vài muỗng. Không có cảm giác thèm ăn một chút nào.
Rửa chén dọn dẹp hoàn tất, tôi liền bật máy tính chat chít với các bạn trong nhóm và học tiếng Anh online. Quay lại cuộc sống của một trạch nữ chính hiệu, nhưng lại thấy lòng thanh thản lạ kỳ.
Sáng hôm sau tôi mang theo tinh thần cách mạng hừng hực tới văn phòng lao vào công việc. Vừa làm vừa tán gẫu với Minh Trang và các chiến hữu trong nhóm trên mạng. Cuộc sống tươi đẹp biết bao, tất nhiên trừ những lúc bị sếp mắng.
Giờ cơm trưa, tôi định rủ Minh Trang đi ăn bún riêu vì chán cơm văn phòng thì chuông điện thoại tôi lại reo. Dạo này nó réo rất nhiều. Điện thoại thì đào hoa trong khi chủ nhân của nó thì một người đeo đuổi cũng chẳng có. Hiện thực quá tàn khốc.
“Con tới giờ nghỉ trưa rồi phải không? Xuống lầu đi, mẹ đang ở nhà hàng A sát tòa nhà công ty con đấy.”
Mẹ lại đặt tôi vào thế đã rồi. Tôi gọi bảo Minh Trang ăn trưa một mình và lủi thủi đi xuống lầu. Bước vào nhà hàng đã có người phục vụ lại hỏi tên tôi và dẫn vô một phòng riêng. Cô ấy đã đặt phòng và dặn trước. Tôi gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào. Định ngồi xuống ghế đối diện nhưng cô đã nắm tay kéo tôi ngồi bên cạnh.
Vẫn cái kiểu dịu dàng, cô quan sát rồi nắn nắn tay và khen tôi xinh xắn trong bộ đầm công sở với váy kèm áo khoác màu tím nhạt, bên trong là sơ mi trắng thắt nơ đúng kiểu dân văn phòng. Tôi thấy bộ cánh bình thường nhưng vì cô ấy có cảm tình, nên cứ tiếp tục khen tôi dễ thương khiến tôi ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cô ấy vén những sợi tóc rủ xuống ra sau tai cho tôi rồi cất giọng quan tâm:
“Hôm nay công việc có mệt lắm không con?”
“Dạ không ạ! Cô có khỏe không ạ?”
“Mẹ khỏe. Con thích ăn gì để mẹ gọi?”
“Con ăn gì cũng được. Nhưng gọi ít thôi ạ, buổi trưa con không thích ăn nhiều. Cô cứ gọi món nào cô thích đi ạ!”
Cô ấy không hài lòng với việc xem nhẹ bữa trưa của tôi. Ngó thấy dáng gầy gầy, xanh xao thiếu sức sống của tôi, giọng cô lại xót xa: “Con gầy quá, bình thường con ăn uống thế nào?”
Thật tình tôi không thích ăn trưa vì cơm văn phòng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi muốn ăn món mình tự nấu hơn. Nghe tôi bảo chỉ ăn qua loa cô liền lo lắng hỏi bữa sáng của tôi thế nào. Đương nhiên với con ma lười ăn như tôi thì bữa sáng còn thê thảm hơn cả bữa trưa. Tôi thường xuyên bỏ ăn. Cô nhìn tôi phê bình nghiêm khắc:
“Con ăn uống kiểu này là không được, ở một mình bệnh hoạn rồi sao hả con?”
Và cô bắt đầu gọi món. Trong lúc đợi người phục vụ mang thức ăn lên, cô hỏi tôi rất nhiều, quan tâm tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của tôi. Quả thật cô khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nếu cô là mẹ ruột của tôi thì hay biết mấy. Nhưng tôi biết cuộc đời không như là mơ. Quá hy vọng rồi thành thất vọng nên tôi chẳng dám nghĩ nhiều nữa.
“Hôm rồi sao con về bất thình lình vậy?” Mẹ nhìn tôi đăm đăm: “Mẹ nghĩ tánh con không nông nổi. Có phải con nghe được cuộc nói chuyện giữa nội và ba mẹ rồi hiểu lầm phải không con?”
“Dạ không có. Tại bữa đó con có việc thật.” Tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng.
“Thật sự mẹ đã hỏi dì Năm. Hôm đó mẹ nói chuyện với nội xong rồi xuống lầu tìm con, dì Năm bảo con về rồi. Dì ấy cố giữ nhưng con nhất định đòi về.” Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Dì thấy con khóc, hỏi con lại không chịu nói. Lúc đó mẹ lo lắng nên gọi con, nhưng con cũng không muốn nói chuyện với mẹ. Dì Năm nói nhìn con khóc rất tội.”
Cô mà nói nữa thì có khi tôi lại khóc tiếp đó. Tôi dễ mũi lòng, ai mà khóc thảm quá tôi cũng muốn rơm rớm theo.
“Mẹ không biết con nghe được gì, nhưng có thể con chỉ nghe đoạn đầu. Nội không coi khinh hay nghi ngờ con. Mẹ thì càng không bao giờ có ý nghĩ con là sự nhầm lẫn nào trong câu chuyện này. Trong thâm tâm mẹ, cho dù ai nhận định con không phải con của mẹ, nhưng bằng linh cảm của một người mẹ, mẹ biết con là đứa con thất lạc.”
Cô ấy lau nước mắt, cố ngăn xúc động rồi nói tiếp: “Ý nội và ba chỉ muốn làm xét nghiệm rõ ràng. Con phải thông cảm cho nội và ba, cho họ thời gian để thích ứng. Nếu con hiểu chuyện này to lớn cỡ nào thì con không nên giận nội và ba.”
Tôi lại tủi thân, nói không khóc mà nước mắt cứ rơi. Thật sự muốn nói với cô dù tôi có là con của cô thì tôi cũng không muốn thay đổi hiện tại. Tôi thích sống cuộc sống như trước giờ.
Tôi cố kìm nước mắt: “Con không muốn làm xét nghiệm gì cả cô ạ.”
“Vì con không muốn nhận lại chúng ta.” Mẹ thổn thức: “Cho dù vậy thì con cũng phải công bằng với mẹ, ít nhất phải làm xét nghiệm để mẹ còn biết kết quả cuối cùng, để rồi cuối đời mẹ sẽ không hối tiếc.”
Mẹ nói vậy rồi tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Hai người chúng tôi cứ tiếp tục khóc cho tới khi phục vụ mang thức ăn vào.
