Chương
Cài đặt

Chương 4: Không Được Chào Đón

Chúng tôi sang phòng ăn. Ba ngồi một phía với bà và tôi ngồi bên cạnh mẹ. Bàn ăn có bốn người nhưng sao tôi có cảm giác chúng tôi như đang chia hai phe. Dì Năm bày bày ăn. Tôi muốn đứng lên phụ vì thấy ngại khi mình ăn mà để người ta làm. Nhưng mẹ không cho nên tôi đành ngồi xuống xếp đũa cho mọi người. Tôi cảm nhận nội đang thầm quan sát mình nên có hơi khớp.

Tất cả các món đã được dọn lên. Nhìn một bàn đầy ắp khiến tôi choáng ngộp. Thường thường các bữa ăn của tôi rất đơn giản. Tôi lại ở một mình nên ăn uống rất qua loa. Lúc nào vui thì tôi nấu, còn nếu buồn chán tôi sẽ ghé đâu đó trên đường ăn cho xong rồi về phòng. Giờ thấy bàn ăn trước mặt tôi mới hiểu được chút ít cuộc sống và dinh dưỡng của người giàu.

Thịt bò xào, canh súp, rau củ quả đủ các loại trong khi chúng tôi chỉ có bốn người. Tôi đã từng đọc tài liệu nào đó nói mỗi ngày nên ăn đủ ba mươi dưỡng chất. Nhưng bàn ăn này nhìn sơ đã thấy quá dư thừa. Tôi mời ba người lớn ăn cơm. Nội và ba chẳng nói gì, chỉ có mẹ bảo tôi quá gầy và phải ăn thật nhiều. Mẹ nói không sai, ăn uống thất thường như tôi làm sao mập cho được.

Sau khi bữa tối kết thúc, tôi muốn phụ dọn dẹp nhưng mẹ đã kéo tôi đi tham quan khắp nhà. Mẹ dẫn tôi vào một phòng trên lầu ba và bảo nơi này mẹ đã dọn dẹp và bài trí cho tôi. Tôi thích thú bước vào. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có phòng riêng. Bây giờ mới trải nghiệm được cảm giác sở hữu phòng cá nhân là như thế nào. Trong phòng có máy lạnh, bàn trang điểm phía đầu giường, bên phải là hai tủ quần áo và trên tường còn treo một bức tranh phong cảnh.

Giường rất to và ga trải giường thật đẹp. Phòng tôi còn có cửa mở ra ban công thoáng đãng và thêm cửa sổ nho nhỏ có thể đứng từ đó nhìn xuống khu vườn xanh mát phía dưới. Tôi chạy tới cửa sổ nhìn khắp vườn. Tôi thích tới mức mỉm cười hoài. Mẹ nhịn không được bẹo má tôi.

“Sau này con thích gì nữa thì bảo mẹ, muốn trang trí thêm gì thì nói mẹ mua hoặc bảo dì Năm mua cho con.”

“Cám ơn mẹ! Từ hôm ở nhà con về đến giờ chắc mẹ buồn con lắm, vì con xa cách mẹ.”

“Mẹ không trách con. Mẹ hiểu đột ngột quá con không thể chấp nhận được nên mẹ chờ.”

“Thật tình là con hơi ngượng. Vả lại con sợ chấp nhận rồi sau đó mẹ không phải mẹ ruột của con, con sẽ bị hụt hẫng. Mà mẹ ơi, con cảm thấy ba với nội dường như không hoan nghênh con.”

“Con đừng để ý rồi buồn. Ba với nội cần thêm thời gian để chấp nhận. Còn đối với mẹ thì con là con ruột. Con không nhìn thấy hai mẹ con mình giống nhau sao?”

“Con không biết nữa. Mẹ đẹp và sang trọng như vậy, con đâu có giống.”

“Con của mẹ cũng đẹp nữa. Lần đầu nhìn thấy con là mẹ đã nhận định đây là con gái của mình.”

Mẹ nói rồi ôm tôi vào lòng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Trước giờ ở với ba mẹ nuôi, họ cũng thương nhưng ít khi chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ nuôi thả các con tự lớn. Đói thì cho ăn, còn chuyện học hành hay mọi thứ khác là tự bản thân.

Ba mẹ nuôi không giàu, trình độ học vấn không cao, làm sao quan tâm đến suy nghĩ tinh thần của chúng tôi. Đối với họ, miễn chúng tôi không quậy phá và không bệnh hoạn là tốt rồi. Ba mẹ nuôi ít thể hiện tình cảm ra ngoài, cũng không chăm sóc như mẹ ruột hiện tại. Cho nên giờ được quan tâm từng tí một, tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không quen được nâng niu như vậy.

Hai mẹ con đang trò chuyện với nhau thì dì Năm đẩy cửa vào thông báo: “Cô Ngọc, bà gọi cô dưới phòng.”

“Mẹ xuống phòng bà một chút sẽ quay lại, con chơi với dì Năm nhé.” Mẹ vỗ nhẹ má tôi rồi mới ra khỏi phòng.

Dì Năm hỏi tôi có muốn lên sân thượng tham quan không, tất nhiên tôi hưởng ứng. Lên tới sân thượng tôi mới thấy được hết sự giàu có của gia đình ba mẹ ruột. Trên đây cũng trồng nhiều cây cảnh. Tôi đứng đó nhìn bao quát toàn căn nhà. Phía sau gần khóm thiên tuế có hẳn một hồ bơi nước trong vắt và có cả sân tennis. Tôi cứ chạy hết bên này đến bên kia nhìn xuống bốn phía, rồi ngắm mây trời, quả thật thích thú vô cùng.

Sau vài phút tôi phụ dì Năm tưới cây. Chơi một chút chán, tôi lại đòi xuống. Dì Năm phải dọn dẹp nên bảo tôi xuống trước. Xuống tới lầu một, tôi nghe có tiếng nói từ một căn phòng vọng ra. Đó là tiếng của mẹ, có vẻ mẹ đang khóc. Tôi tò mò nép vào tường muốn nghe xem bên trong đang nói gì và tại sao mẹ lại khóc?

“Mẹ ơi không phải đâu. Con bé là con của con và anh Khanh, là cháu ruột của mẹ. Bằng linh cảm của một người mẹ, điều này không thể giả.” Tiếng mẹ khóc thương tâm, dường như đang cố phân trần với bà.

“Anh nói gì đi, sao anh im lặng, con bé là con anh mà.”

“Anh cũng không biết sao, nhưng trong lòng anh chẳng cảm nhận được gì. Anh sợ chúng ta bị lừa. Hiện tại có quá nhiều vụ lừa đảo rồi em à.” Là tiếng của ba tôi.

“Thằng Khanh nói đúng, mẹ cũng sợ chúng ta bị gạt. Mặc dù mặt mũi con bé hiền lành nhưng cũng không thể tin. Xã hội bây giờ lắm kẻ đi lừa lọc bằng bộ mặt ngây thơ chất phát con à.” Bà nói thêm vào.

“Không thể nào! Con có thể cảm nhận bé An không phải là người như vậy.” Mẹ vẫn tin vào tôi.

“Con không thể kết luận vội vàng như vậy được. Nhiều khi con bé quá nghèo nên lừa chúng ta. Lúc nãy mẹ hỏi gia cảnh của nó và con cũng nghe rồi đó. Đôi lúc cái nghèo khiến người ta nảy sinh lòng tham con à. Chúng ta cần phải thận trọng.”

Tôi không thể nghe thêm được nữa vì cảm thấy oan ức và tổn thương. Từ nào đến giờ dù nghèo nhưng chưa từng bị mắng và cũng chẳng ai nghi ngờ tôi lừa lọc. Tôi dựa vào tường khóc lặng lẽ. Thì ra họ không tiếp nhận vì sợ tôi lừa tài sản. Cũng không trách được họ, xã hội này có quá nhiều trò lừa bịp. Tôi biết là thế mà lòng vẫn cảm thấy đau. Tôi nuốt ngược nước mắt nhưng chẳng ngăn nổi dòng lệ đang tuôn trào. Nghe tiếng chân dì Năm đang đi xuống thang, tôi vội quẹt nước mắt và cố gắng bình thường trở lại.

Dì Năm thấy tôi đứng lưng chừng lầu ngạc nhiên vô cùng: “Sao cô An còn đứng đây? Tôi tưởng nãy giờ cô xuống lâu rồi.”

“Dạ tại con đi chậm… Con vừa đi vừa ngó chung quanh nên lâu vậy đó ạ!” Tôi ráng nói giọng bình thường. Có điều mũi tôi nghẹt nên dì ấy nhận ra tôi đang khóc.

“Cô khóc hả cô An, cô bị sao vậy?”

“Con đâu có khóc. Tự nhiên con bị nghẹt mũi. Con hay bị như vậy lắm.”

“Tôi nghe giọng cô khóc rõ ràng, mắt cô đỏ nữa kìa.”

Dì ấy càng nói nước mắt tôi càng rơi như mưa rào. Mấy lúc thế này nếu ai quan tâm thì tôi càng thương tâm, cho nên tôi ước dì ấy đừng nói nữa. Tôi đi nhanh xuống lầu như bị ma đuổi. Dì Năm vẫn theo sát: “Cô có bị gì không? Sao Năm lo quá, tự nhiên cô khóc vậy.”

“Con không có khóc mà.” Tôi hít mũi: “Dì ơi, lúc nãy bạn con gọi bảo có chuyện gấp muốn nhờ con. Dì nói giúp mẹ con và cả nhà là con về nha.”

“Trời ơi cô đợi một chút để tôi báo ông bà chủ với bà cụ. Cô về vậy tôi bị la chết.”

“Không sao đâu ạ, tí nữa con sẽ gọi điện cho mẹ con. Giờ bạn con đang chờ nên con phải về ngay.” Tôi cố nói bình thường.

Không cản được tôi, dì Năm vừa mở cửa vừa làu bàu: “Cô về vậy lát nữa bà chủ sẽ la tôi cho coi.”

Tôi cúi mặt lí nhí xin lỗi trong miệng rồi dắt xe ra cửa đề máy, lòng thầm tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Tạm biệt tình mẹ con chớm nở của tôi. Chạy trên đường, tôi khóc mờ mịt vì thương tâm, vì bị nghi ngờ và sỉ nhục. Tôi biết nghèo là một cái tội, nhưng tôi đâu có đi trêu chọc ai, tự họ bảo tôi là đứa cháu thất lạc mà.

Tôi ráng tỉnh táo chạy xe về nhà, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Một số người chạy đối diện cũng tò mò vì biểu hiện lạ lùng của tôi. Tôi biết bây giờ mắt mũi mình rất tang thương như vừa trải qua trận khóc mướn.

May mắn về nhà không thấy ai ở phòng khách, nếu không tôi chẳng biết phải giải thích ra sao. Tôi bò lên lầu vào phòng khóc một trận thỏa thích. Những tưởng cuộc sống có thể tốt hơn xưa và sẽ có người quan tâm tôi thay vì lủi thủi một mình ở thành phố phồn hoa này. Thế mà niềm vui chưa kịp thành hình đã biến thành sự tổn thương sâu sắc.

Đang khóc ấm ức thì mẹ ruột gọi đến. Tôi không có tinh thần trả lời cuộc gọi, chẳng biết nên chọn thái độ thế nào để đối diện với mẹ. Điện thoại reo một lúc rồi tự động ngừng. Từ bây giờ tôi sẽ không nghe máy và không gặp mẹ nữa. Tôi sẽ xem chuyện vừa xảy ra như một nốt nhạc đệm. Là do số tôi cô độc và không cần ba mẹ bên cạnh. Tôi sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền lo cho bản thân, gia đình ở quê và sẽ sống lạc quan.

Khóc chán tôi gượng dậy dọn dẹp phòng ốc và vệ sinh cá nhân. Đang tính lên mạng tán gẫu với các bạn thì mẹ lại gọi đến. Làm con rùa rút đầu hoài cũng không phải cách hay, tôi bèn nhấn trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia giọng mẹ lo lắng: “Sao con về mà không nói cho mẹ biết, có chuyện gì vậy con?”

“Tại có việc gấp và mẹ đang bận với bà nên con không chào được ạ!”

“Tức là không có chuyện gì xảy ra phải không con? Nãy giờ mẹ lo quá. Chiều mai tan làm con chạy sang đây ăn tối nhé. Mẹ còn nhiều chuyện chưa nói với con.”

“Dạ chắc con không qua được đâu. Mai con tan làm rất trễ.”

Tối nay tôi đã biết mình không được chào đón, nên sẽ không sang nhà bên đó nữa. Lòng tôi đã bị tổn thương, tôi không cần một người mẹ giàu có như vậy. Nhưng tôi không dám nói thẳng vì có cảm tình với người phụ nữ dịu dàng này, sợ bà cũng bị tổn thương.

“Trễ thì con cứ qua rồi ngủ lại luôn.” Mẹ vẫn vô cùng kiên nhẫn: “Mẹ đợi con được mà. Khi nào xong việc thì sang bên này nhé con.”

“Dạ thôi ạ. Con không muốn trễ mà còn làm phiền mọi người.”

“Vậy ngày mốt con sang nhé. Giờ con ngủ đi và đừng suy nghĩ gì nha con gái.”

Tôi tắt máy mà lòng vô cùng buồn khổ. Ngồi bó gối một lúc lâu và cơn buồn ngủ cũng theo đó tiêu tán, thế là tôi đăng nhập vào trang bạn bè trên mạng. Tôi phải khiến mình bận rộn để khỏi suy nghĩ nữa. Tiếc một điều sau khi trò chuyện với nhóm bạn, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn tí nào. Tôi lên giường trằn trọc cho đến khi mệt mỏi thiếp đi với tâm hồn đầy muộn phiền.

***

Một ngày làm việc mới bắt đầu. Lao động khổ sai là liều thuốc giúp tôi tạm thời quên đi sự tổn thương trong tâm hồn. Bị cuốn vào công việc khiến tôi không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.

Tôi trải qua một buổi sáng vô cùng thuận lợi. Chúng tôi bán được đơn hàng mới trị giá cũng không nhỏ, tiêu tốn nhiều năng lượng của cả đội. Có điều sếp luôn luôn khó chiều, vừa bán được hợp đồng này sẽ lập tức đòi đơn hàng khác. Có biết con người ta cũng vất vả lắm không? Bán hàng đâu phải dễ dàng.

Tôi định vào hội bà tám để tán gẫu một chút cho đỡ căng thẳng thì bị sếp triệu tập. Sếp nước ngoài dù sao cũng dễ chịu hơn sếp người Việt, tôi nghĩ thế nên chẳng có tí sợ sệt nào. Steve gọi cả tôi và anh Thịnh, trưởng đại diện bán hàng vào. Rất lịch sự, ông mời chúng tôi ngồi ở phía đối diện.

Sau vài câu mào đầu khen ngợi là một loạt những lời phê bình, nào là thiếu sự chủ động trong việc tìm kiếm nhu cầu, mãi mà chẳng có đơn hàng mới. Thị trường diễn ra như thế nào và chúng tôi đang làm gì? Cả tháng ròng rã đội của tôi chỉ ký được một hợp đồng. Tôi nghe rồi đơ luôn. Ủa không phải đang khen chúng tôi sao? Bán xong cũng phải cho người ta nghỉ giữa hiệp chứ. Đúng là bản chất nhà tư bản, chỉ biết hút máu dân tình.

Steve tiếp tục càu nhàu và yêu cầu chúng tôi gửi báo cáo về tình hình thị trường, dự đoán sản lượng tiêu thụ. Tôi thấy anh Thịnh đang cố kìm nén để không phát hỏa. Ngày nào chúng tôi chẳng cập nhật thị trường và liên lạc với khách hàng rồi hỏi những câu hỏi lặp lại, đến tôi còn không kiên nhẫn nói chi họ. Tiếc là tôi chỉ nhủ thầm vậy thôi chứ chẳng dám có ý kiến gì.

Ngài ấy tiếp tục nói không ngừng và tôi ngồi đếm thời gian. Vượt quá mười phút rồi, tôi có nên nhắc sếp uống nước mới tiếp tục không? Tôi ngồi giả vờ nghe chăm chú, nhưng thật sự là đang nhìn cơ mặt ngài ấy đong đưa theo từng âm vực phát ra vô cùng ngộ nghỉnh. Nhìn chán cơ mặt tôi lại quay sang đếm râu, chăm chú tới mức bị chỉ đích danh còn chưa tỉnh táo.

Anh Thịnh đá chân tôi: “An sếp gọi kìa. Sếp nói vụ hợp đồng bên Thanh Long, em làm xong chưa?”

Anh ấy tâm lý giả bộ nhắc. Tôi hoàn hồn gật đầu. Steve bảo tôi tổng hợp tất cả các hợp đồng từ đầu năm đến giờ, rồi gửi báo cáo cho ông vào ngày mai. Hai anh em bước thấp bước cao ra khỏi phòng Steve.

Tôi bắt đầu vùi mặt làm báo cáo. Xem ra hôm nay lại không được về sớm. Lời nói dối mẹ tối qua đã thành sự thật. Đến giờ cơm trưa tôi gọi một phần hoành tráng, Minh Trang phát hoảng: “Bà là heo hả?”

Tôi cãi lại: “Mắc mớ gì nói tôi là heo? Làm nhiều thì ăn nhiều thôi.”

Con nhỏ vẫn bị sốc vì ngày thường tôi ăn như mèo, nhưng hôm nay bày đặt chất đầy đồ ăn trong dĩa. Kiểu gì tôi chẳng tăng ca, ăn nhiều mới có sức, nó thì biết cái gì.

“Lại ăn hành của ông Steve hả?” Minh Trang cười đểu cáng.

“Anh Thịnh cũng bị, đâu phải mình tôi. Rau này ngon ghê bà há.”

Tôi khen rau xong tiếp tục kể với Minh Trang về chuyện bị Steve gọi vào văn phòng giảng đạo. Kinh dị hơn nữa là tôi có thể ngồi đó đếm râu của ông ấy để rồi bị chỉ đích danh, phải nhờ anh thịnh đá chân mới tỉnh hồn. Minh Trang nghe xong cười ngặt nghẽo vì sự tào lao qua thể của tôi.

“Ê món này tôi kêu, sao bà ăn?”

Tôi vừa vươn tay ra định giành lại thì Minh Trang đã nhanh hơn. Nó vừa ngốn vừa nói: “Ăn chung đi mừ.”

Tôi giành không lại con nhỏ chỉ có thể tiếc hận nhìn mấy cọng rau cuối cùng được dồn vô họng nó. Chẳng biết giữa hai đứa ai mới là heo.

“Bà kêu thịt quá trời sao ăn gì ít vậy? Bà không ăn cho hết là tôi đè xuống tống vô họng à.” Giọng nó đầy hâm dọa.

“Thì đang ăn đây này không thấy sao?” Tôi liếc nó ghét bỏ.

Minh Trang cũng thuộc dạng có con mắt cú vọ. Nó ngồi bên bàn này mà phóng tầm mắt ra xa mấy bàn khác. Tôi đang chuyên chú nhai cơm như bò nhai cỏ thì bị nó đập một phát. Chơi với con người không phải quân tử như nhỏ này, nên tôi phải tiếp tục chịu đựng cái sự động thủ bất chợt của nó.

“An bà nhìn kìa, nhóm bên phòng bà vui ghê, nãy giờ vừa ăn vừa nói cười như pháo nổ. Hương Giang bữa nay mặc cái váy đẹp ghê. Nó cũng biết cách trang điểm thật. Mấy anh phòng bà bu như ong thấy mật ấy.”

“Bà ăn phần bà đi, nhìn người ta làm gì? Ngó vậy chứ không phải vậy. Bà chịu khó trang điểm thì cũng xinh đẹp như người ta thôi.”

“Bà nói tôi sao bà không làm? Bà mà trang điểm lên là ăn đứt nhỏ đó.”

“Tôi thèm vào. Chơi gì lấy sắc dụ người. Tôi giỏi nên tự giải quyết được, không cần dụ dỗ ai he he!” Tôi giả bộ câng mặt lên.

Minh Trang không thèm ngó tôi vì nó đang bận bức xúc bản chất của Hương Giang. Nhỏ này còn trẻ nhưng rất ghê gớm. Không phải mình Minh Trang và tôi ghét nó, nhiều người trong công ty cũng đâu có ưa được. Ngó nó là phát bực.

Lúc nào thấy các anh phòng tôi là nó lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Mà có phải chỉ mỗi phòng tôi đâu, nó ngọt ngào với trai cả công ty luôn mà. Vài anh có vợ rồi cũng xáp lại gần nó, thấy ghê không chịu được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.