Chương
Cài đặt

Chương 3: Chuyện Công Sở

Tôi tắt máy tính và tưởng sẽ ngủ ngon sau chặng đường dài, nhưng lên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Người ta dạy lúc nào khó ngủ hãy đếm cừu, cho nên tôi bắt đầu học theo. Tôi đếm thầm một con cừu, hai con cừu và cả ngàn bầy cừu vẫn lăn qua lộn lại. Thật sự điên mất thôi.

Sáng hôm sau không hề ngạc nhiên dưới mắt tôi đã xuất hiện hai con gấu trúc. Tôi tới văn phòng với khuôn mặt bơ phờ, trong lòng thầm nghĩ phen này mình chết chắc. Đầu tuần thứ hai biết bao nhiêu việc mà tôi uể oải thế này sẽ ăn chửi mất thôi.

Tôi bật máy tính nhưng chẳng có tí tinh thần nào. Bình thường không làm sai còn bị sỉ nhục, hôm nay rã rời thế này thì chuẩn bị đón mấy cơn giông. Quả nhiên chưa tới ba phút đã nghe sếp gọi tên. Tôi nhanh chóng ném chứng từ xuống bàn rồi chạy vào phòng sếp.

“Dạ sếp gọi em.” Biểu hiện của tôi nhũn như con chi chi.

“Em nhìn vô email này có phát hiện cái gì sai không?”

Vẫn là chiêu cũ! Lạy sếp nếu có phát hiện ra sai sót làm ơn hãy chỉ thẳng cho người ta nhờ, sao cứ phải giả dối quanh co? Tất nhiên những lời này tôi chỉ dám nói thầm trong lòng.

“Bọn em làm ăn như vậy đó hả? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, viết email là dạng văn bản có tính chính thức nên phải hết sức cẩn thận. Hôm nay năm nào rồi mà còn để thời gian năm ngoái? Em không xem lại rồi nhắc nhở Hương Giang. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn ẩu tả, ngày tháng năm cũng sai là sao?”

Sếp cũng biết là Hương Giang viết, sao không gọi nó vào nói thẳng? Mắc chứng gì vòng qua tôi? Tiểu nhân trong lòng tôi thét gào.

“Anh bảo em hướng dẫn chỉ bảo thêm cho Giang.” Sếp nâng tách trà lên nuốt xuống một ngụm rồi phun châu nhả ngọc: “Trà này sáng nay ai pha đậm quá vậy?”

Phàn nàn trà nước xong sếp lại tiếp tục tụng kinh cho tôi: “Hương Giang rất ẩu nên em phải để ý mấy email Giang viết, có gì sai thì chỉnh liền. Tuy hai em khác đội nhưng trên cơ bản công việc giống nhau, hãy hỗ trợ lẫn nhau. Em vào trước Giang, có gì thì chỉ bảo thêm cho con bé.”

“Em cũng đâu có nhiều thời gian, không thể theo sát hoài được ạ!”

“Anh có bảo em theo sát đâu. Khi nào thấy email Hương Giang gửi ra em nên đọc lại, sai chỗ nào thì chỉnh hộ.”

Tôi đọc email của cô ấy, vậy email của tôi ai sẽ đọc cho tôi? Tất nhiên tôi cũng chỉ dám phản kháng trong lòng. Mà chưa kể sếp quá rảnh, phải chi sếp phát hiện những sai lầm nghiêm trọng, đằng này sai cái năm. Ai chẳng hiểu nên là năm hiện tại, đấy chỉ là lỗi đánh máy.

“Ra ngoài kêu Hương Giang chỉnh lại.”

“Vâng!” Tôi nhịn. Mặt tôi sa sầm bước ra khỏi phòng sếp.

Sáng thứ hai khởi động coi bộ âm u. Tôi dám cá hôm nay thế nào cũng là ngày cô hồn. Nhìn trên bàn một đống chứng từ, cái nào cũng gấp vậy mà thật dở hơi, tôi phải dẹp chứng từ qua một bên ngồi chỉnh việc người khác làm sai. Có điều trong lòng tiểu nhân gào thét thế nào thì ngoài mặt vẫn phải mỉm cười. Công ty này toàn đại ca giang hồ, tôi là lính đánh thuê, đánh không lại chỉ có chạy.

Tôi vùi đầu làm tới giờ cơm trưa vẫn chưa xong, nhưng theo thông lệ phải đứng lên đi ăn cùng mọi người. Ngày thường tôi ăn với Minh Trang của phòng kế toán, nhưng hôm nay con nhỏ bận, tôi đành lủi thủi theo các anh chị cùng phòng. Mọi người đi ăn cơm cùng nhau, nội tâm không vui nhưng vẫn tươi cười với nhau, quả là cao thủ võ lâm.

Mấy người này khiến tôi khâm phục. Tôi ước mình có thể diễn tốt như vậy nhưng lực bất tòng tâm. Không thích là không thích, tôi không thể giả vờ vui vẻ được. Tôi ngồi đếm cơm phần mình, họ ăn phần bọn họ, vừa ăn vừa bàn tán sau lưng người ta.

“An nay sao im lặng thế nhỉ?” Sếp hỏi bất thình lình.

“Thôi chết rồi, lại nhớ anh nào?” Giọng cà rỡn của Trưởng phòng hành chánh nhân sự vang lên.

“Em ngày nào chẳng im lặng.” Tôi cười cười.

“Con bé này hay thật, ăn thế sao có sức khỏe, xem nó khều cơm kia.” Bà chị Văn thư chen vào.

“Sợ mập bị trai nó chê chứ gì?” Sếp bắt đầu giở trò ăn nói dơ bẩn: “Thằng này chê thì tìm thằng khác. Mập ôm mới sướng, ốm quá xương xẩu không, chẳng trách đến giờ vẫn chưa câu được thằng nào.”

Sếp vừa nói vừa cười hô hố nhìn kinh dị không chịu được. Bởi vậy chẳng đời nào tôi đi ăn cùng mấy người này. Tôi chỉ hạp với Minh Trang. Hai đứa trưa nào cũng rủ nhau.

“Phụ nữ phải mông to, ngực bự mới hấp dẫn.” Lại là giọng của Trưởng phòng hành chánh nhân sự.

Ông này với ông kia bẩn giống nhau. Gặp thêm bà chị văn thư có chồng nhưng mắt không an phận, cũng thích bàn chuyện không sạch sẽ.

“Mấy ông chỉ nói suông. Sướng đâu chả thấy, toàn thấy chê vợ nào bụng to, ngực xệ.”

Bọn họ nói chuyện tôi không thể tiếp thu và tiêu hóa nổi, bèn dứt khoát đứng lên đi về văn phòng. Thà nói chuyện với các chiến hữu trong nhóm online còn hấp dẫn hơn. Anh Thịnh với anh Phương bảo ở lại đợi mọi người, nhưng tôi đã chạy biến đi như một cơn lốc bất chấp hình tượng. Thục nữ hay không thì cũng đã ế chỏng vó rồi.

Vào tới văn phòng, tôi vội vã đăng nhập. Không hề ngạc nhiên khi lịch sử trò chuyện đã lên tới con số 1200++ tin nhắn. Mấy đứa này quá khủng khiếp, vừa thấy tôi lên là y như hổ đói vồ mồi.

[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Báo động mụ @Tiền Như Mạng đã về nhà.

[Hội FA] Tiền Như Mạng: Rốt cuộc đã tìm thấy tổ chức.

Phải công nhận là mỗi lần vào hội độc thân này, tâm trạng đang u ám của tôi bỗng chốc thăng hoa. Vừa nãy nói chuyện với đồng nghiệp bực bội là thế, giờ thì cười không khép mỏ lại được. Tôi ngồi giữa văn phòng vắng lặng, miệng hihi haha như một kẻ tâm thần vừa trốn trại.

[Hội FA] Tiền Như Mạng: @Một Cõi Đi Về: Chắc đi gặp Chu Công buổi trưa rồi hả?

[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Có mô, em thấy mụ ấy đang ngồi ị đầu cổng làng kìa.

[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Má mày nghe @Độc Thân Trọn Đời

[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Lạy hồn, bà núp lùm đâu vậy? Nhắc cái xuất hiện, hù chết con người ta.

[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Mi thì có giống gì hù được.

Chúng tôi chọc phá và chà đạp nhau rồi cười như bị động kinh. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó hiểu bản thân. Trước mặt đồng nghiệp tôi không mở miệng nói nổi một câu, nhưng với mấy đứa trên mạng thì tôi lại nhiệt tình không cách gì kiềm chế được. Quậy phá không thua gì con nhà người ta.

Tôi ngồi chém gió khí thế với bọn họ quên hết thời gian. Tán gẫu được một lúc thì đồng nghiệp đi ăn về. Mấy người họ sẽ ngủ trưa nên tôi không thể ngồi gõ lọc cọc. Tôi giả vờ ngủ nhưng lòng đầy tiếc nuối. Thế nên dù mắt nhắm nhưng tâm trí tôi vẫn nghĩ đến hội FA.

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế với nụ cười mỉm. Kiểu cười dễ bị hiểu nhầm có bệnh thần kinh nếu ai đó tình cờ bắt gặp. Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì, miễn mình thấy vui vẻ là được. Qua giờ nghỉ trưa tôi lại ngồi dậy làm việc. Vài phút sau tôi len lén ngó qua trang của tổ chức, không hề nghi ngờ tin nhắn chat đã lên tới con số 1500. Thật nhiều chuyện không còn gì để nói.

Trong khi các chiến hữu trên mạng đang chat vui ngất trời, tôi vắt giò lên cổ làm chứng từ và hồ sơ. Làm xong lại đi kiểm tồn kho tới chiều. Mệt thì có mệt nhưng vui, vì việc của tôi không đụng chạm với các đồng nghiệp khác. Tôi cứ lặng lẽ một mình, chẳng va chạm với ai.

Lúc đầu chưa quen nên mọi thứ rối tung mù mịt. Các anh chị đồng nghiệp khác không muốn nhận sếp liền đẩy qua tôi, vì tôi hiếm khi từ chối ai. Cái này là quen nhịn thành nhục. Tôi dễ sai bảo nên mọi người thường yêu cầu tôi làm nhiều thứ và mặc định tôi hiền. Kỳ thực do tôi ngốc nên người ta mới lợi dụng.

Ngay bé đồng nghiệp mới vào, nhìn sao cũng khôn ngoan hơn tôi nhiều. Bé rất biết cách ăn nói và đối nhân xử thế. Quan trọng nữa là chẳng ai sai bảo được. Tôi rất nể bé vì bé biết cách lấy lòng đồng nghiệp và các sếp. Nếu bé làm sai là do tôi đã không chỉ dẫn tận tình.

Nhưng mà bất mãn cũng chẳng thay đổi được tình hình, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay sống dưới ách áp bức. Thấy vài đồng nghiệp rụt rịch muốn về, tôi cũng xếp lại đống chứng từ của mình. Hôm nay tôi sẽ không tăng ca như thường lệ nữa. Lúc đang gom lại hồ sơ trên bàn thì Minh Trang chạy qua hồ hởi rủ đi ăn tối.

Trong cái công ty này tôi thảm tới mức chỉ có nhỏ này chơi tốt với tôi. Có lẽ do hai đứa bằng tuổi và đồng cảnh ngộ nên thân nhau. Minh Trang phớt lờ mấy lời chọc ghẹo hai đứa là ô môi của mấy người trong phòng, nàng ấy tía lia với tôi:

“Sáng nay tôi mua tờ vé số, đố bà biết chuyện gì xảy ra?”

“Bà trúng được hai trăm ngàn chứ gì?”

“Ủa sao bà biết? Không vui gì hết.” Cô nàng ỉu xìu vì bị tôi đoán trúng.

“Tại bà trúng hai trăm ngàn bà mới chạy qua đây, chứ trật là bà im. Còn trúng tiền tỉ thì đời nào ở chỗ này hehehe!” Tôi ngả ngớn.

Minh Trang đập một phát vào vai làm tôi la oai oái. Con quỷ này đệ tử của phái bạo lực nên luôn động thủ trước khi động khẩu.

“Bà được cái thông minh. Giờ có đi ăn bún riêu Không?” Minh Trang mời gọi.

Tôi chưa kịp trả lời thì thấy các anh chị trong phòng đang lặng lẽ ngó hai đứa. Mấy người ấy ngạc nhiên vì bọn tôi mà xáp lại là nói bất tận. Trong khi tôi ngồi cả ngày trong phòng chẳng lên tiếng với ai. Nói không phải đùa chứ lâu lâu các anh chị còn tưởng tôi bị câm.

“Trang ơi trúng số sao không bao anh với?” Anh Quân xen vào.

“Chị Trang cho em đi với.” Hương Giang cũng giả bộ xin theo.

“Để yên cho con người ta phát triển tình cảm, mấy người đi theo phá đám à?” Giọng tào lao của anh Thịnh.

“Tôi trúng có hai trăm ngàn mà mấy người tưởng hai tỉ hả?” Minh Trang chua lè.

Cô nàng không ưa mấy anh chị trong phòng tôi, nhất là Hương Giang. Xuất phát từ tâm lí bênh vực kẻ yếu, nên thấy tôi bị ăn hiếp quá cô nàng cũng không ưa nổi mấy người này. Tánh cô nàng lại thẳng như con trai, bởi vậy xui cho họ rồi.

Minh Trang phớt lờ tất cả rồi quay sang tôi: “Rồi bà có đi không?”

Tôi thật sự muốn đi với nó, nhưng tiếc là hôm nay phải giải quyết chuyện cá nhân cẩu huyết của cuộc đời. Tôi hứa hôm nào rảnh sẽ kể nó nghe, có vậy nó mới thôi mè nheo. Minh Trang chuẩn bị về phòng thì thấy điện thoại của tôi có cuộc gọi tới, bèn nhiều chuyện đứng lại hóng.

“Con hết giờ làm việc chưa?” Giọng mẹ yêu thương.

“Dạ cũng sắp hết giờ rồi ạ!”

“Vậy mẹ nói chị Năm bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Con thích ăn món gì?”

“Dạ con ăn gì cũng được.”

Nghe câu này Minh Trang ngó tôi chằm chằm như chuẩn bị nuốt sống tôi. Ngày thường hung hăng, giờ lại giả vờ thục nữ. Nó ngứa tay lắm rồi mà vẫn ráng nhịn chờ tôi nói chuyện điện thoại xong.

Mẹ ruột muốn để chú Năm nào đó đón, nhưng tôi thích tự mình chạy đến chỗ bà hơn phiền người khác. Có điều trong lòng thắc mắc mẹ ruột gia cảnh ra sao mà hết chị Năm rồi đến chú Năm nào đó. Rốt cuộc mẹ thuê bao nhiêu người giúp việc trong nhà vậy?

Mẹ có vẻ là người chu đáo quá mức. Dù mới gặp một lần và chỉ nghe mẹ trò chuyện trên điện thoại, nhưng tôi cảm nhận bà rất tận tụy. Mẹ lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm khiến tôi cảm thấy ấm áp và hiểu rằng bà thật lòng yêu thương mình.

Cũng như bây giờ, nghe tôi bảo không cần người đón và vẫn phong thái dịu dàng ấy, mẹ dặn tôi chạy cẩn thận. Dù trễ mẹ vẫn đợi nên tôi không cần gấp gáp. Chưa bao giờ tôi biết có một người phụ nữ dịu dàng đến mức này. Theo bản năng tôi bắt đầu cảm thấy an toàn và không còn bài xích khi nói chuyện với mẹ nữa.

Kết thúc cuộc trò chuyện tôi ngó lên thấy Minh Trang vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bản tính nhiều chuyện vẫn không bỏ được, nó lập tức chất vấn: “Bà còn không khai?”

“Khai cái gì, mẹ tôi mà.”

“Mẹ bà ở dưới quê sao kêu bà chạy đi đâu, bộ mẹ bà lên đây rồi hả?”

Chuyện này cực kỳ phức tạp mà lúc này tôi không rảnh thỏa mãn bản tính tò mò của Minh Trang, nên mặc kệ nó rồi tắt máy tính. Chào mọi người xong tôi chạy vội xuống nhà xe. Từ đây qua nhà mẹ ruột rất xa, tôi chẳng rành đường nên không thể đi nhanh được. Hi vọng kịp đến đó trước sáu giờ.

Tới đúng địa chỉ, tôi không thể tin vào mắt mình. Nhà này to quá, tôi sợ mình đi nhầm. Tôi cứ đứng nhìn mà không dám làm ra hành động nào. Mở điện thoại kiểm tra địa chỉ một lần nữa, biết là không sai tôi mới bấm chuông rồi quay lại xe chờ. Chưa đầy một phút đã thấy mẹ mở cửa. Sự nhiệt tình của mẹ khiến tôi dần dần thả lỏng, trong thâm tâm tôi đã bắt đầu tiếp nhận mẹ.

Tôi thấy có một dì đứng sau lưng mẹ. Tôi định dắt xe vào nhưng mẹ nói để đó, chú Năm sẽ giúp tôi. Mẹ nắm tay tôi và quan sát khắp người tôi rồi nói: “Con gái mẹ thật xinh xắn! Quần áo này là đồng phục công ty con hả? Đẹp lắm, rất hợp với con. Bộ vest màu xanh nhạt này trẻ trung nhưng không kém phần chuyên nghiệp.”

Rồi mẹ nhìn xuống chân và khen luôn đôi giày bít mũi màu da xinh xắn. Mẹ nắn nắn tay tôi với nụ cười hạnh phúc. Thật ra đồ tôi mặc chẳng phải đồng phục. Công ty cho phép ăn mặc tự do, miễn đừng mang đồ ngủ đi làm. Bởi vậy mấy bà chị đồng nghiệp vô cùng thời trang, mỗi tôi dù có làm sao vẫn không xua tan được mùi phèn trên người. Có điều dưới con mắt của mẹ thì tôi thật dễ thương.

Đây có thể gọi là khi thương thì kiểu gì con mình cũng đẹp nhất không? Tôi dám cá nếu tôi mặc đồ ở nhà và đi dép Lào, mẹ cũng sẽ khen mà thôi. Dì giúp việc thân thiện nói vào: “Cô An không biết đâu, nãy giờ bà chủ cứ đi ra đi vào rồi nhìn đồng hồ. Sau đó lại quay ra cửa và loay hoay quanh vườn, miệng cứ nhắc tên cô khiến bà cụ chóng mặt gần như nổi quạo.”

“Chị Năm đừng dọa con bé. Chị chuẩn bị dọn bữa tối cho mọi người đi.”

“Để con phụ dì Năm.” Tôi dợm bước theo dì Năm thì bị mẹ kéo lại.

Nhà có người giúp việc, ở trong khu biệt thự, thật là hoành tráng quá mức! Vườn này chắc to gấp mấy lần nhà chủ tôi đang ở thuê. Mẹ dẫn tôi theo lối đi rải sỏi, chung quanh là một vườn cây xanh mát, hoa cỏ xinh tươi. Tôi ngó xa xa có hẳn một vườn lan, bên dưới giàn lan đủ các loại hoa đang khoe sắc. Tôi chẳng rành về hoa lắm nhưng ngó sơ thấy các em ấy được chăm sóc rất kỹ.

Thấy tôi nhìn qua vườn lan, mẹ cười: “Con thích hoa lan hả? Một lát ăn xong mẹ dẫn con ra vườn chơi nhé. Trong vườn cũng có nhiều cây ăn trái, nếu con thích có thể ra xích đu ngoài khóm cây thiên tuế. Bên cạnh đó có hồ cá, mình ngồi thư giãn.”

Chúng tôi men theo lối mòn đi vào nhà chính. Tới cửa tôi thấy có chú, à không, ba tôi đang ngồi cạnh một bà cụ tóc bạch kim vô cùng quý phái, sang trọng. Nhìn bà hiện tại tôi nghĩ thời trẻ chắc bà phải xinh đẹp lắm.

Bà mặc bộ gấm màu trắng điểm hoa cũng màu trắng, khuôn mặt phúc hậu. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy hơi sợ, vì bà có vẻ không thân thiện. Hình như ba cũng chẳng phải đang chào đón tôi. Mẹ bảo tôi chào hai người họ.

“Thưa nội, thưa ba con mới tới.”

“Cháu ngồi đi!” Giọng nội uy nghiêm.

Tôi nghe tiếng cháu cảm thấy không quen. Ở nhà khi tôi gọi bà nội, bà ngoại, họ cũng kêu tôi bằng con, nên giờ nghe xưng hô thế này khiến tôi cảm thấy xa lạ.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ cháu hai mươi bốn tuổi.” Tôi hơi ngạc nhiên, sao bà hỏi lại tuổi của tôi? Bà biết Hân và tôi bằng tuổi nhau mà.

Bà hỏi tôi có đi học không với thái độ là lạ. Tôi cảm giác bà hơi kỳ thị, nhưng hy vọng tôi đã cảm nhận sai. Tôi nói tên trường ra, mặc dù nó không phải là trường đỉnh nhất, nhưng cũng không phải dạng vừa nên tôi hoàn toàn có thể tự hào.

Tiếp đến bà lại hỏi về ba mẹ dưới quê. Tôi ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi nhưng đổi lại là nhận xét có vẻ gì đó khinh thường của bà: “Như vậy gia cảnh cũng không lấy gì khá giả.”

Tự nhiên tôi nghĩ bà không phải thật lòng hỏi thăm, mà chỉ muốn biết rõ điều gì đó. Tôi cảm nhận được nhưng chưa thể gọi tên. Hình như mẹ thấy tôi buồn nên nắm tay tôi: “Nội chỉ quan tâm con thôi, đừng nghĩ nhiều nhé con. Giờ tối rồi, nhà mình ăn cơm đi. Con mời mẹ qua phòng ăn!”

Mẹ đứng lên kéo tay tôi và nháy mắt với ba. Ba bước tới đỡ bà như cố ý đánh lạc hướng để bà không tiếp tục hỏi tôi. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì sự quan tâm, săn sóc chu đáo tỉ mỉ này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.