Chương 2: Các Chiến Hữu Online
Buổi chiều chuẩn bị hành trang lên xe, mẹ nuôi nhét đầy một mớ rau dưa, gà kho gừng và thịt kho tiêu. Nói chung tất cả những gì có thể ăn được bà đều gói hết cho tôi. Nhìn một bao đồ thật nặng, tôi cứ có cảm giác mình chuẩn bị đi chạy nạn. Ba nuôi nhìn nó cũng lắc đầu.
Mẹ nuôi được cái chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ dị dạng. Dù tôi đã bảo mình không thể nào thanh lý hết đống thức bà cố tình nhét, nhưng nói thế nào cũng không đả thông được tư tưởng của bà. Kết quả người tôi gầy như que tăm mà tha bọc thức ăn còn to hơn cân nặng bản thân.
Ba nuôi lãnh nhiệm vụ chở tôi ra bến xe, đợi tôi lên xe an toàn rồi mới quay đầu quay đầu về. Xét cho cùng tôi ở trong hoàn cảnh thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng dồi dào sự quan tâm của gia đình. Ba mẹ nuôi là kiểu người thương con và hay bao che khuyết điểm, lại còn lo lắng thái quá. Nhớ thời sinh viên, để có tiền đóng học phí đại học cho tôi, ba nuôi phải đi làm thật xa.
Thời đó đậu đại học là một bước ngoặt. Cả xóm tôi cùng thời chỉ mỗi mình tôi có tên trên bảng vàng. Ngày xưa internet không phổ biến rộng rãi như bây giờ. Điện thoại thời đó cũng chẳng phải smartphone, chỉ là một cục gạch, ngoài chuyện nghe gọi, còn có thể... đập đá. Điện thoại lỡ rớt từ trên cao xuống, vỏ và pin văng ra hai nơi, màn hình nứt ngang có hề gì. Ráp vô, lại xài tiếp.
Kết quả kỳ thi đại học được đăng trên báo. Báo Tuổi Trẻ sẽ dành hẳn một trang đăng danh sách các bạn đậu đại học. Lúc đó bọn chúng tôi chọc nhau trong đời được một lần lên báo. Cho nên đậu đại học thời đó oanh liệt, huy hoàng biết bao nhiêu. Tôi nhớ ngày nhỏ bạn mang tờ báo chạy tới đập vô mặt tôi hét lên: “Mày đậu đại học rồi, ở đó mà khóc, khùng à?”
Và tôi đã mắng lại nó: “Tao đã rớt sư phạm, mày mới khùng ấy.”
Con bạn liền trợn mắt lên: “Con điên, mày vẫn còn một cơ hội nữa.”
Thế là nó vứt tờ báo có danh sách trúng tuyển vào mặt tôi. Đau lắm đấy nhưng tôi nhịn. Trúng tuyển mà, đời màu hồng, tôi thèm vào chắp thái độ hung hăng của nó. Vả lại tay tôi đang run run dò tên mình, chẳng còn tâm trí đâu để đấu võ mồm với nó. Quả nhiên nó không lừa tôi. Tôi vừa thấy tên mình trên báo, lập tức ba chân bốn cẳng chạy bộ đến chỗ mẹ nuôi đang làm việc.
Tôi đứng ngoài cửa gào lên chẳng cần biết ai là ai: “Mẹ ơi, con đậu đại học rồi.”
Mẹ nuôi vứt dụng cụ đang làm xuống, cũng không nói tiếng nào với chủ hợp tác xã mà te te đi về nhà. Chẳng biết tinh thần bà có còn tỉnh táo không. Nếu tôi là lãnh đạo lúc đó chắc tôi cũng đuổi luôn, khỏi cần quay lại nữa. Nhưng người vùng tôi cực kỳ hiền lành, biết tâm trạng mẹ tôi quá phấn khích, nên chỉ cười chúc mừng.
Đậu đại học rồi lại là một nỗi lo mới. Nỗi lo tiền học phí. Sau mấy ngày vui sướng với viễn cảnh vào đại học trong khi mấy người cùng xóm chẳng có đứa nào lọt nổi cao đẳng, nói chi đại học. Khỏi phải nói tôi oai phong biết bao nhiêu, nhưng mà cũng thảm thương biết bao nhiêu.
Ngày tựu trường, ba mẹ nuôi vác tôi lên thành phố nhập học. Hai người phải bán hết những cái có trong nhà, được mấy trăm ngàn gom hết cho tôi đóng tiền thuê trọ và nhập học. Tiền nhà thời đó một tháng chỉ vài trăm nghìn, vậy mà tôi phải vất vả lắm mới có tiền đóng. Khỏi phải nói khổ tận cam lai. Chiếc xe đạp Trung Quốc sứt sên tôi đi từ năm lớp sáu cũng theo cùng tôi lên thành phố.
Mỗi ngày tôi đạp từ chỗ trọ đến trường học văn hóa, rồi sang nơi khác học giờ thể dục và tin học. Mỗi nơi cách rất xa nhau. Tôi chẳng biết sức mình ở đâu, có khi tôi đi mười mấy cây số. Tôi nghĩ vận động viên đua xe đạp còn thua xa khí thế trâu bò của mấy đứa con nhà nghèo bọn tôi. Giữa năm nhất tôi bắt đầu học theo người ta làm gia sư. Dạy kèm trẻ con nhà giàu có khối cái hay.
Đứa học sinh tôi dạy đầu tiên thông minh không phải bình thường. Tôi cho đề toán và mới đặt bút qua một bên nhóc đã làm xong. Nói chung dạy bé này không vất vả. Chỉ ngại một điều tôi chờ đợi đến tháng lãnh lương để đóng tiền nhà, nhưng phụ huynh người ta thường cố tình quên. Tánh tôi ngại nhắc người ta, được hai ba tháng chịu không nổi thế là từ bỏ.
Đứa con nít thứ hai tôi kèm cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện. Hai ngày đầu tôi kèm mọi chuyện vẫn suông sẻ. Đến ngày thứ ba sau khi nhóc làm xong một bài toán và nhìn tôi: “Cô ơi, con có câu này hông hiểu muốn hỏi cô.”
Lúc đấy ông anh họ có lẽ trạc tuổi tôi vừa mang nước lên phòng cho hai cô trò uống, thì nghe thằng nhỏ thỏ thẻ: “Hôm qua anh con coi chương trình gì có chú kia đọc câu này con hông hiểu, cô giải thích cho con đi.”
Tôi tình thật hỏi nhóc câu gì. Thằng bé gian xảo nhìn ông anh cười rồi hắng giọng: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?”
Khụ! Khụ! Ông anh trai sặc ngang hông, còn tôi phải giả vờ nghiêm mặt hết mức để quay thằng nhỏ đi về đúng đường chính đạo. Dạy được vài tháng tôi phát hiện ông anh thường tìm cách lui tới phòng hai cô trò, thế là tôi lại… mất dạy vì cảm giác không an toàn.
Dạy con nít không xong, tôi chuyển sang dạy người lớn. Anh trai đầu tiên tôi kèm học rất đều đặn, nhưng chỉ được một tháng anh gọi lại bảo người yêu không cho học nữa. Nguyên nhân là cô giáo còn quá trẻ, chị ấy không an tâm. Tôi lại mất dạy vì lí do vô cùng ngớ ngẩn.
Ngồi trên xe tôi nghĩ về chuyện quá khứ, cảm thấy vừa chua xót, vừa tự hào. Chua xót là khổ đến thế là cùng. Tự hào là trâu bò vậy mà vẫn ráng bò qua ngưỡng cửa đại học. Bốn năm trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Đến lúc ra trường đi làm rồi vẫn lên bờ xuống ruộng. Bối cảnh không có thì phải có sức chịu đựng, kêu ca cái gì nữa. Suy nghĩ của tôi tiếp tục trôi xa, nếu xe không cán ổ gà khiến đầu tôi đập mạnh vào thành xe, chắc nó đã sang tận tây thiên.
Xe tới bến cuối, tôi xuống xe đi thêm một chuyến nữa mới về đến phòng trọ. Hiện tại đã hơn chín giờ tối, đón tôi chỉ có con mèo tam thể nhà chủ nuôi. Chẳng biết mọi người đi đâu hết rồi. Con mèo vừa thấy tôi mở cửa liền vọt ra khỏi nhà. Con quỷ này không những lười mà còn phá hoại. Nhìn bộ ghế salon te tua tơi tả, tôi biết nó mới mài móng vuốt.
Con mèo vẫn đang chạy loạn bên ngoài. Gọi nó quay lại nhiều lần nhưng nó phớt lờ, tôi đành giở chiêu cũ bắt đầu nhẩm một hai ba, nó lập tức phóng vào nhà trước khi cánh cửa kịp đóng lại. Không biết cái giống gì ranh như quỷ. Không thèm đáp lại tiếng meo meo xã giao của nó, tôi bò lên lầu ba rồi nằm vật ra sàn, mệt không còn cảm giác.
Được vài phút hơi thở bình ổn, tôi vớ di động gọi về báo ba mẹ nuôi yên tâm con đã tới nơi bình an. Gác máy rồi tôi lại bứt tóc, không biết nên gọi hay nhắn cho mẹ ruột. Gọi thì chẳng biết nói gì ngoài báo mình đã an vị trong phòng. Thôi dứt khoát chọn hình thức nhắn tin. Vừa nhắn xong y như rằng bà gọi lại ngay lập tức.
“Về tới nhà an toàn rồi hả con? Nãy giờ mẹ lo quá.”
“Dạ con về rồi.”
“Có mệt lắm không con?”
“Dạ cũng có chút chút.” Tôi không biết nói thêm gì nữa.
“Vậy con tắm rửa nghỉ ngơi, mai mẹ sẽ gọi lại cho con.”
Tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi gác máy. Bản tính lười nói chuyện đã lỡ ăn sâu vào máu không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều. Mỗi lần như vậy tôi luôn tự bảo sẽ rút kinh nghiệm, phải nói gì đó hay hơn cho lần gặp mặt kế tiếp. Có điều rút mãi vẫn không khá hơn được tí nào. Thật nản bản thân không bút mực nào tả xiết.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi mở máy tính đăng nhập vào trang sinh hoạt nhóm trên mạng đã thấy các chiến hữu kêu gào. Tôi nhìn dòng chat tinh nghịch nhảy múa trước mặt cảm thấy buồn cười. Những ưu tư, suy nghĩ về ba mẹ ruột tạm thời bay xa.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: @Tiền Như Mạng, phẻ hem chế?
[Hội FA] Thương Hoài Ngàn Năm: An ròm, sao hôm nay trồi lên giờ này vậy?
[Hội FA] Ngồi Một Mình: @Độc Thân Trọn Đời: Em đâu rồi? Làm sao, làm sao anh thấy em?
Nhìn dòng chữ loạn xạ, tinh thần buồn bã của tôi lập tức bị quét sạch. Các chiến hữu online quả thật đáng yêu vô cùng. Mỗi người một câu báo hại mấy ngón tay tôi phải lướt bàn phím như bay để trả lời từng đứa. Đang dịu dàng ngoan hiền thì bị một tên phạm vào, tôi lập tức trở nên hổ báo.
[Hội FA] Độc Cô Đồi Bại: @ Tiền Như Mạng: Ốm yếu xanh xao không lo nghỉ dưỡng, lên đây ám chi vậy?
[Hội FA] Tiền Như Mạng: @ Độc Cô Đồi Bại: Biến đi cho trời trong nhé.
Tên này hay bị các chị em xúm vào dùng nước miếng đè mãi nhưng vẫn trâu bò, hết trêu người này đến người khác. Đúng là kẻ ác thường sống dai. Không phá được tôi, hắn lại nhảy sang bắt giò người khác.
[Hội FA] Ngồi Một Mình: @ Độc Thân Trọn Đời: Em đâu rồi? Sao không trả lời anh?
[Hội FA] Độc Cô Đồi Bại: @ Ngồi Một Mình: Nó đi ị rồi, đợi chút.
Phụt! Tôi vừa bưng ly nước lên uống, nhìn dòng chat kinh dị đó liền phun đầy màn hình. Tên Độc cô này quá dơ. Tôi chưa kịp mắng hắn thì có sư tỉ khác nhảy vào. Hai vị này đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng biết có thích nhau không, nhưng rõ ràng rất biết cách chọc nhau điên tiếc.
[Hội FA] Thương Hoài Ngàn Năm: Cái tên @ Độc Cô Đồi Bại kia: Có im đi không, đã ế rồi còn không có ý tứ, đã xấu còn cố gây chú ý, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
[Hội FA] Độc Cô Đồi Bại: @ Thương Hoài Ngàn Năm: Nói ai ngu?
[Hội FA] Thương Hoài Ngàn Năm: @ Độc Cô Đồi Bại: Đọc không hiểu hả?
Cả bọn còn lại ngồi nhìn màn hình cười như điên dại. Chưa kịp dứt cơn cười thì dòng chat khác lại nhảy ra, đọc xong tôi lại cúi gập người xuống bàn, lăn lộn không cần hình tượng.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Ị mới xong! Ông nội Đồi Bại kia, rình coi sao biết tui đang ị vậy?
“Độc Thân Trọn Đời” tên thật là Vân Anh. Nhỏ này lầy nhất trong cái đám giang hồ bàn phím bọn tôi. Nó chưa bao giờ biết ngán ai. Đám con trai trong nhóm chat này đa phần sợ nó như sợ cọp. Chỉ có ông Tâm biệt danh “Ngồi Một Mình” biết trước là đau thương vậy mà vẫn nhào vào thích nó. Mỗi lần lên mạng anh ấy chỉ trò chuyện với nó, không hề tương tác với mấy người bọn tôi. Vân Anh là một đứa xinh gái lại lanh lẹ và vui vẻ. Họ đã gặp nhau mấy kỳ offline rồi nên anh ấy thích nó là điều hiển nhiên.
Mấy đứa còn lại bọn tôi thường hay tám chuyện trên trời dưới đất. Những điều nhảm nhí không bao giờ dứt nhưng hấp dẫn cả mấy đứa con gái. Ngày nào cũng leo lên mạng chọc phá nhau bằng những câu chuyện nhạt như nước ốc. Dù vậy, tôi vẫn thích nói chuyện với những người bạn trên mạng này, bởi vì tôi có thể sống thật với cảm xúc, chẳng cần phải giả tạo hay rào trước đón sau.
Người ta nói giới trẻ bọn tôi đang cố xa rời thực tế. Biết rằng đó là điều không nên, nhưng thật tình chúng tôi cảm thấy vui khi nhìn nhau qua màn hình. Thế giới thật có những con người đôi khi chỉ khiến chúng tôi mệt mỏi. Tôi còn thả suy nghĩ đi hoang thì đã thấy dòng chat của Vân Anh xuất hiện nhắc đến tên mình. Vừa đọc xong tôi cũng muốn lộn nhào xuống ghế.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: @Tiền Như Mạng: Sao nay lên đây vậy? Không lo cho chồng bú, con khóc lòi cả rốn ra nữa kìa.
Con quỷ Vân Anh này luôn luôn nói năng kinh hoàng. Nó là đứa hay nghịch phá nhất. Chỗ nào có nó là gà bay chó sủa. Tiếng chửi rủa, tiếng cười không bao giờ dứt. Đám điêu ngoa còn lại đôi lúc giả vờ đầm tính, chứ nhỏ Vân Anh mở miệng ra là người ta chỉ muốn lật bàn.
Tôi cũng không vừa nên độp lại Vân Anh. Cãi nhau chí chóe thêm vài dòng thì đứa khác nhảy vào đề nghị chủ nhật đi chơi. Cả bọn ai cũng bận làm đương nhiên không được nghỉ nhiều, chỉ có thể tụ họp ngày cuối tuần. Tiếc rằng bàn qua bàn lại vẫn chẳng thống nhất được.
Năm đứa con gái đang chat sôi nôi thì gã “Đồi Bại” lại nhảy vào xin đi ké. Tên này đúng chuẩn thích bị ngược, ngày nào không chọc bọn con gái chửi thì ăn cơm không ngon. Hội bà tám trên trang FA rất đông, nhưng tôi chỉ chơi với mấy người này là thân, còn lại chỉ biết nhau khi offline vậy thôi.
Năm đứa con gái bọn tôi ở các độ tuổi khác nhau. Lớn nhất là chị Thanh, đã bốn mươi mốt tuổi rồi mà vẫn ham vui, chơi với em út cũng nhiệt tình. Kế đó là tôi hai mươi bốn tuổi, bề ngoài dịu dàng hiền lành, nhưng trên mạng thì tôi nghịch ra phết. Lần đầu tiên tôi xuất hiện, bọn họ cứ nghĩ tôi là một thằng con trai, bởi vì cách nói chuyện rất quậy phá.
Sau này tôi khai thật mình là con gái, bọn nó cũng không mấy tin tưởng. Mãi tới kỳ offline đầu tiên của nhóm, sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Lẽ ra tôi không tham dự vì không thích gặp người trong thế giới ảo, nhưng mọi người nài nỉ và không tiện từ chối hoài nên đành ra gặp. Lúc tôi xuất hiện và giới thiệu mọi người mắt chữ A và miệng chữ O. Họ nghĩ mãi cũng không tưởng tượng được tôi ở ngoài đời và trên mạng sao lại chẳng có tí liên kết nào.
Ngoại hình thục nữ là vậy, nhưng trên mạng thì tôi nháo đến gà bay chó sủa. Chỗ nào thích tôi liền bộc lộ bản chất thật, còn không thích thì thu mình ngay lập tức. Nhiều người bị sốc lắm rồi, không riêng gì mấy người này. Sau tôi là Mỹ Hằng. Nhỏ này này ở xa, khả năng quậy phá tương đương tôi. Dân toán tin nhưng thích làm thơ, chỉ cần nói một đề tài, nàng ấy sẽ xuất khẩu thành thơ. Có tài nhưng cũng ế chỏng vó như tôi.
Hai đứa nữa là Vân Anh và Diễm My, rất sắc sảo và tự tin, đôi khi thành tự cao. Chịu thôi, giỏi thì có quyền tự cao, tôi không phiền, miễn là chúng tôi chơi với nhau vui vẻ. Chị em thỉnh thoảng hẹn nhau uống café và chọc phá nhau. Buồn thì chém gió trên mạng, còn tự kỷ thì đứa nào đứa nấy lui về một góc, tự đào hố trên trang và chui vô đọc tiểu thuyết.
Nhưng mà tôi chỉ nói điêu vậy thôi, làm gì có thời gian lướt mạng. Công việc chỗ tôi không đơn giản. Trong năm đứa tôi bận rộn nhất nên hầu như ban ngày chỉ online cho có tụ. Tôi để nick sáng cho các bạn biết mình còn sống, hiếm khi chat chít được gì. Các hợp đồng, hóa đơn và chứng từ đè tôi không thở nổi.
Thế nên mấy nàng kia trò chuyện rôm rả, vừa làm vừa chat vui ngất trời, mỗi tôi cứ vài phút là bị sếp gọi tên. Lúc vui sếp chỉ nói nhảm, còn bị vợ mắng thì nã đạn vào tôi. Nói chung nhiều khi tôi cũng nể mình, bị ép vậy mà chưa điên. Tôi đi toilet quay lại đã thấy 99+ tin nhắn. Công nhận mấy vị này nhiều chuyện.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Mụ An lại chết đâu rồi? @Tiền Như Mạng.
[Hội FA] Thương Hoài Ngàn Năm: Chắc nó đi lái.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Đi đái nói đại đi, nói lái ai hiểu.
[Hội FA] Thương Hoài Ngàn Năm: Con ranh nham nhở như mi mà không hiểu thì éo ai hiểu nổi.
……
120+ tin nhắn
Tôi đọc mà cười không ngậm được mồm. Bọn tôi nhảm nhí chuyện trên trời dưới đất xong lại bắt đầu tám đến chuyện lang thang cùng nhau cuối tuần này. Phải công nhận cái hội của tôi trời đất khéo tạo. Làm thế nào mà quy tụ toàn một đám giang hồ chung chí hướng, rảnh rỗi thích làm chuyện nông nổi. Trời đã về khuya nhưng cả đám chẳng ai buồn nhúc nhích.
Diễm My rủ cả bọn đi biển chơi. Vân Anh lại hào hứng bảo sẽ chuẩn bị bikini mặc vào cho thiên hạ lé mắt. Tôi và Mỹ Hằng không dám chơi lớn nên đề nghị mặc quần đùi và áo thun, nhưng hai đứa trẻ trâu kia nhất quyết không chịu. Thế là một đám hủ nữ chúng tôi nửa đêm lại cãi nhau chí chóe về vấn đề chọn trang phục đi biển.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Tao sợ thiên hạ ói chết hết đó nếu tụi mày mặc bikini.
[Hội FA] Độc Thân Trọn Đời: Kệ mịa nó đêeee.
[Hội FA] Tiền Như Mạng: Tao không mặc đâu. Tao chỉ có quần đùi và áo thun.
[Hội FA] Một Cõi Đi Về: Em sẽ mặc giống chị An.
Bọn nó tiếp tục bàn về chuyến đi. Tôi ngồi đọc không thèm nói một lời bởi vì tôi biết cái câu tính trước bước không qua. Nhóm này lúc nào đi chơi cũng bàn thảo khí thế lắm, nhưng thế nào cuối tuần cũng có đứa rút lui. Kinh nghiêm xương máu với mấy đứa này tôi đã rút đến khi nó đứt lìa, giờ chẳng còn rút được nữa. Sợ ngày mai không đi làm nổi nên tôi bảo giải tán đi ngủ rồi chiều thứ sáu chốt lại. Vân Anh nham nhở đề nghị chat tới sáng.
Diễm My hỏi nó có thức nổi không. Gặp trúng con nhỏ hâm, nó lập tức thách đấu. Tôi và Mỹ Hằng lưu manh khích hai đứa ở lại canh ma, sẵn tiện chọi nhau xem nhỏ nào thắng cuộc. Vân Anh thấy vậy ré lên bảo bọn tôi vô rừng sống với dế, nỡ nào bỏ em út giữa khuya. Tôi bấm thoát ra nhưng vẫn kịp thấy hai đứa nó tiếp tục kêu gào. Dám cá thế nào tụi nó cũng chửi thêm một lúc nữa mới đi ngủ. Đúng là hai con cú đêm.
