

Chương 1: Mẹ Ruột Tìm Tới Cửa
Một buổi sáng định mệnh, tôi được thông báo rằng mình chẳng phải con ruột của gia đình đã nuôi tôi hai mươi mấy năm qua. Tôi sốc đến mức mọi giác quan gần như tê liệt. Những chuyện hoang đường này lẽ ra chỉ nên xuất hiện trên phim ảnh, thế mà nó lại có thật trong đời. Buồn cười đến rơi nước mắt.
“Mẹ nói đây mới là ba mẹ ruột của con?” Tôi nhìn mẹ nuôi bằng ánh mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Trước mặt tôi là hai người xa lạ, tầm khoảng tuổi ba mẹ nuôi. Tình tiết này làm tôi hoang mang ghê gớm. Chẳng lẽ tôi mơ mộng quá nhiều nên giờ tiểu thuyết mới vịn vào đời?
Tôi nhìn hai con người đang tự xưng là ba mẹ ruột trước mặt mà bối rối vô cùng. Họ thật sang trọng. Người phụ nữ tầm tuổi mẹ nuôi nhưng khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng và da dẻ trắng trẻo, không giống đã hơn năm mươi tuổi. Vừa nhìn đã biết được bảo dưỡng tốt. Khí chất bà cũng trông thật cao quý trầm ổn.
Người đàn ông tầm thước lịch lãm, là kiểu người thành đạt trong xã hội. Chú ấy rất để ý cảm xúc của người phụ nữ, luôn nắm tay trấn an cô ấy. Tôi nhìn có chút hâm mộ tình cảm của hai vợ chồng họ.
Đã có lúc tôi từng ước mình là nàng công chúa, thì giờ đây nếu hai người sang trọng trước mặt là ba mẹ ruột, vậy tôi thật sự trở thành công chúa rồi còn gì. Có điều lưu lạc hơn hai mươi năm mới tìm được cội nguồn, chuyện này cũng quá máu chó. Lẽ ra tôi phải vui mừng nhưng sao trong lòng cứ lấn cấn thế nào. Cảm giác hiện tại rất không chân thật.
“Đúng đó con, đây là ba mẹ ruột của con.” Mẹ nuôi nói vậy nhưng tôi cảm nhận giọng bà cũng không quá chắc chắn.
“Sao có chuyện hoang đường như vậy được mẹ? Tự nhiên ba mẹ nuôi con hai mươi mấy năm qua, bây giờ bảo con không phải là con ruột. Con làm sao chấp nhận được chuyện này.”
Giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi ào ạt như một ngày đông giá băng, con chó tôi nuôi tự nhiên lăn đùng ra chết. Buồn đến thắt lòng, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.
“Mẹ thật là mẹ ruột của con mà.” Người phụ nữ nhìn tôi thổn thức.
Người đàn ông nắm tay cô ấy, choàng vai vỗ nhẹ, an ủi cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng từ đầu đến giờ chú chẳng nói tiếng nào trong khi người phụ nữ vẫn tiếp tục khóc thương tâm. Giữa khung cảnh nóng bức của ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn chật hẹp, sàn nhà bằng gạch Tàu cũ kỹ ẩm thấp, mọi người ngồi đó kể về cuộc đời đầy kịch tích của tôi.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, là mẹ không phải với con, nhưng mẹ cũng hoàn toàn không biết con mình lưu lạc. Giờ mẹ tìm được con rồi, mẹ không để con xa mẹ nữa.” Giọng người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của tôi vang lên nấc nghẹn.
“Con bé do chúng tôi nuôi lớn, chị không thể bắt con bé.” Mẹ nuôi cũng không muốn mất con dễ dàng.
“Tôi không phải giành con với chị. Tôi vui vì đã tìm lại được con và chỉ muốn bù đắp cho con bé.”
“Các anh chị bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết, con bé ở với ai cũng được mà.” Ba nuôi bắt đầu xen vào.
Trông ba nuôi rất vui vì ba mẹ ruột tôi giàu có. Chị tôi ngồi dưới nền gạch cạnh ghế ba nuôi nghe say sưa. Tôi biết ba nuôi không phải người xấu, gia đình cũng không ai là người xấu, nhưng hoàn cảnh chúng tôi quá thiếu thốn, nếu có người giàu nguyện ý giúp đỡ hoặc cho tiền chúng tôi, ba mẹ nuôi sẽ không chối từ.
Chẳng phải ba mẹ nuôi tham, nhưng vì chúng tôi quá nghèo, mà người nghèo không bao giờ chê tiền. Đó là lí do tại sao ba nuôi hào hứng. Nếu ba mẹ ruột tôi có tiền, tôi sẽ được sung sướng, sau đó tôi sẽ không quên mọi người. Ba nuôi biết tánh tình tôi rộng lượng, thương ba mẹ và anh chị em. Nếu được đổi đời, tôi sẽ không bỏ rơi họ.
“Cám ơn anh chị! Thật tình trong suốt hai mươi bốn năm qua tôi không hề biết con mình nuôi chẳng phải con ruột. Mãi cho tới năm ngoái khi bé Hân, con ruột của anh chị xảy ra tai nạn và cần phải truyền máu, lúc đó chúng tôi mới biết mình không cùng huyết thống.”
Mẹ ruột từ trên trời rơi xuống vừa nói vừa khóc nghẹn ngào. Từ lời cô ấy kể, tôi ngộ ra câu chuyện như trò đùa của số phận. Cô ấy bảo rất sốc khi biết được sự thật. Mọi người trong gia đình cô ấy cũng không thể tin vào điều bác sĩ đã nói, rằng đứa con họ đã nuôi hai mươi mấy năm qua không phải con ruột.
Chẳng phải chỉ bọn họ biết sốc, tôi cũng đang sốc đến tức ngực và đau cả tứ chi. Có điều đầu vẫn còn tỉnh táo và não vẫn đang kìm chế tốt, nên tôi chưa xúc động đến mức nhồi máu cơ tim rồi đột tử.
Điều khiến tôi ngạc nhiên và khó hiểu nhất là sao trong suốt hai mươi mấy năm qua mấy người giàu này nuôi con mà không hề thử máu, để bây giờ bày ra thế trận lớn như vậy làm sao tôi tiêu hóa nổi.
Tôi ngồi bên này hoang mang trong khi giọng cô ấy vẫn đang vang vang bên tai. Đại khái tôi hiểu rằng người con gái bạc mệnh kia được nuôi nấng trong môi trường quá đầy đủ, nên ít khi bệnh nặng và chưa bao giờ phải vào viện.
Nhà bọn họ mỗi tháng đều có bác sĩ gia đình tới khám định kỳ, nhưng do người đó bướng bỉnh trốn tránh cho nên chưa bao giờ bị lấy máu. Bởi vậy sống sờ sờ hai mươi mấy năm nhưng chẳng ai nhận ra sự nhầm lẫn này. Đây đúng là ý trời. Bức màn bí mật được giữ kín bao nhiêu năm nay và bây giờ họ mới tìm đến tôi nhận nhân thân.
“Sao chị biết Ngọc An là con của chị?” Mẹ nuôi gặng hỏi lại: “Sao chị tìm được tới đây?”
“Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hôm đó bé Hân giận bạn, nó uống rượu và ngồi sau xe đứa bạn chở. Hai đứa bốc đồng chạy với vận tốc cao và rồi như anh chị đã biết, nó xảy ra tai nạn…”
Cô ấy nói đến đây thì nấc lên. Chú ngồi bên cạnh vội vàng lấy khăn tay từ áo khoác ra lau nước mắt cho cô. Nhìn cách thể hiện tình cảm văn minh của họ, tôi thấy hâm mộ. Không lẽ đa số người giàu đều có cách thể hiện tình cảm quý tộc như vậy sao?
Ở nhà tôi môi trường lao động, mỗi khi mẹ nuôi tôi khóc, đổi lại chỉ là sự mất kiên nhẫn của ba nuôi. Tôi thường nghe mấy câu đại loại như là: “Im đi, ồn ào quá! Ai chết mà bà khóc?” Làm gì có kiểu lấy khăn chậm nước mắt cho vợ. Chuyện đó chỉ có trong giấc mơ.
“Sau đó bệnh viện gọi cho chúng tôi nói con tôi xảy ra tai nạn, cần phải truyền máu gấp.” Chú ấy nói tiếp thay cô ấy: “Chúng tôi chạy tới bệnh viện. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ bảo chúng tôi không thể truyền máu cho con bé vì không cùng nhóm máu. Cả nhà chết lặng. Bệnh viện phải lấy máu dự trữ, nhưng rồi con bé cũng không qua khỏi.”
Khi cô chú nói ra điều này, tôi thấy ba mẹ nuôi vẫn bình thường, chẳng có chút đau xót. Có lẽ không nuôi nấng ngày nào, nên ba mẹ nuôi không có cảm xúc với người đã mất. Còn tôi lại không thể tin vô những gì mình vừa nghe, bởi vì nó quá hoang đường.
“Vậy sao trong một năm nay anh chị không tìm tới đây?” Mẹ nuôi lại hỏi.
“Khi bé Hân mất, nhà tôi quá đau buồn, cho dù không phải con ruột thì sao? Chúng tôi đã nuôi nó hai mươi mấy năm. Từ nhỏ đến lớn nó là hòn ngọc được nâng trên tay hai vợ chồng, nên vợ tôi sinh bệnh gần nửa năm. Chúng tôi chẳng còn tinh thần.”
Thì ra vì lo đám tang hậu sự cho người xấu số, rồi không may người mẹ bị bệnh nên tâm lý bất ổn. Gia đình phải đợi sức khỏe cô ấy khá hơn mới bắt đầu tìm hiểu sự thật. Chẳng kịp để tôi có thời gian tiêu hóa, chú ấy đã tâm sự tiếp:
“Chúng tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Năm đó tôi có việc phải qua nước ngoài, nhà tôi một mình bụng mang dạ chửa. Khi còn một tháng nữa sanh thì bạn cô ấy dưới này xảy ra chuyện. Do vậy cô ấy cùng tài xế về đây một chuyến. Có thể do đường xa mệt nhọc cộng thêm lo lắng nên cô ấy trở dạ trên đường, tài xế phải đưa vào nhà bảo sanh ở đây. Chúng tôi tìm hiểu thì được biết có một người phụ nữ trùng tên với nhà tôi, cũng sanh con gái cùng giờ. Và rồi như chị đã biết, bệnh viện đã trao nhầm con cho chúng tôi.”
Khi họ nói tới đoạn này, mẹ nuôi mới bắt đầu khóc. Tôi và chị gái cũng không cầm được nước mắt. Tâm trạng của ai cũng chùng xuống. Người khóc thảm thương nhất có lẽ là mẹ ruột ngang hông của tôi. Cô ấy xúc động đến mức không nói nổi một lời, chỉ biết dựa vào chú bên cạnh khóc mờ mịt.
Chú lau nước mắt cho vợ và tiếp tục: “Chúng tôi bảo sẽ kiện bệnh viện, yêu cầu họ cung cấp địa chỉ nhà anh chị. Họ năn nỉ chúng tôi đừng làm lớn chuyện, xin giải quyết trong yên lặng.”
Giờ tôi đã hiểu hết toàn bộ cốt chuyện tào lao này. Mà hiểu thì đã sao? Tôi vẫn không thể tin được. Hôm nào đọc báo thấy có vụ bệnh viện trao nhầm con, tôi còn cười người ta và mắng thầm bệnh viện làm ăn thất trách. Chẳng lẽ cười người hôm trước hôm sau người cười? Thế nên mai mốt đừng bao giờ cười trên sự đau khổ của người khác.
Tuần trước nhận điện thoại nhà, tôi đã đoán có chuyện xảy ra. Lần nào cũng vậy, hiếm khi gia đình sẽ gọi lên hỏi thăm. Chẳng phải gia đình không thương tôi, chỉ có điều chúng tôi sống trong môi trường lao động, không có thói quen bộc lộ cảm xúc cùng nhau. Có thương, có lo nhưng sẽ để trong lòng. Cách suy nghĩ và dạy con của nhà tôi cũng bất ổn.
Ba mẹ nuôi chỉ cần chúng tôi không quậy phá là được. Nếu học giỏi thì càng tốt, hai người sẽ có cái để tự hào. Họ thuộc kiểu người thích đua đòi và khoe khoang. Nếu con hàng xóm đạt được thành tựu, họ cũng sẽ tìm cách khoe con cái của mình. Trong giáo dục hằng ngày cũng không coi trọng làm người nên sống thế nào.
Ba mẹ nuôi phải lo chạy ăn từng bữa, nên không thể đòi hỏi họ phải quan tâm, giáo dục như những bậc cha mẹ có học thức khác. Cho nên khi cô chú này xuất hiện trong nhà, ban đầu ba mẹ nuôi hoang mang, sau đó vui sướng chấp nhận vì bây giờ tôi được đổi đời. Sau đó tôi có thể giúp đỡ gia đình.
Nhiều người sẽ thắc mắc sao ba mẹ nuôi không sợ tôi tìm được cội nguồn rồi không quan tâm họ nữa, nhưng họ nuôi tôi từ bao nhiêu năm nay nên hiểu được tôi là người như thế nào. Mãi suy nghĩ lan man, tôi không phát hiện mọi người đang nhìn mình.
“Con có muốn chấp nhận ba mẹ ruột của con không?” Mẹ nuôi hỏi lại.
“Chuyện này quá đột ngột, con không biết nói gì. Xin cho con thêm thời gian.”
Thật tình tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Tự nhiên một ngày nào đó có hai người xa lạ xuất hiện trước mặt rồi tuyên bố họ là ba mẹ ruột, tôi đoán không ai có thể bình tĩnh. Vả lại tôi cảm nhận mẹ ruột thật lòng muốn nhận lại con, nhưng dường như ba ruột không hoàn toàn tin tôi là con chú ấy. Cảm nhận của tôi là chú chỉ xuống đây xác định vì chiều lòng cô, không phải thật tâm tìm kiếm con ruột.
Chú cũng giống ba mẹ nuôi. Vì không sống cùng nhau hai mươi mấy năm nên nghe Hân bị tai nạn xe qua đời, dù đó là con ruột nhưng hai người chẳng buồn nhiều. Tôi nghĩ con mình nuôi nấng vẫn gần gũi hơn đứa con thất lạc nhiều năm. Tôi hiểu chú ấy thương người kia chứ không phải tôi.
Mẹ ruột nghe tôi nói vậy liền không cam lòng. Cô xích tới gần nắm tay tôi xoa nắn, nước mắt giàn giụa trên mặt: “Mẹ biết con không thể chấp nhận được chuyện này ngay, mẹ không ép con. Mẹ sẽ cho con thêm thời gian để tiếp nhận, nhưng hãy cho ba mẹ được quan tâm con. Con ở thành phố một mình thì hãy dọn về nhà sống. Mẹ con nói con ở thuê, mẹ chẳng an tâm. Trước giờ mẹ không biết con lưu lạc, nay mẹ tìm được rồi, mẹ không thể để con sống bên ngoài được nữa…”
Cô ấy vừa nói vừa khóc khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Nhưng lòng tôi hiện tại còn nhiều lấn cấn. Chú ở cạnh vẫn không nói gì nhưng tôi cảm nhận chú cũng như tôi, không chấp nhận đứa con lưu lạc này ngay vậy đâu.
***
Hai ngày cuối tuần làm con rùa rút đầu trốn trong nhà suy gẫm về chuyện tự nhiên tìm thấy cha mẹ ruột sau hai mươi mấy năm xa cách, tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi. Chiều chủ nhật không thể né tránh được nữa, tôi đành quay lại thành phố. Mẹ ruột muốn tôi đi cùng nhưng tôi viện cớ từ chối. Không thể thuyết phục được, bà đã khởi hành trước.
Tôi ngồi trên xe khách nghĩ đủ thứ chuyện đâu đâu, chẳng biết nên chọn thái độ nào cho lần gặp mặt tiếp theo. Sao ba mẹ không đón lúc tôi bốn năm tuổi, có lẽ tình cảnh đỡ sượng hơn bây giờ. Hoặc nếu tôi được nhận lại lúc lên trung học thì tốt biết mấy.
Thời học sinh đói khổ, ba mẹ nuôi không có tiền cho tôi ăn học. Tôi tự để dành trang trải chi phí học hành. Ai cho tiền tôi đều bỏ vào con heo đất. Buổi sáng các bạn ăn sáng rồi đi học, còn tôi nếu không có cơm nguội ăn đành mang bụng rỗng đến lớp.
Giờ ra chơi bạn có tiền ăn vặt, tôi đói nên chỉ có thể ngồi trong lớp ôn bài, chờ đến giờ về ăn cơm trưa ở nhà. Đôi lúc tôi nghĩ mình rất trâu bò, học trong hoàn cảnh đói khát nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc.
Tôi không thông minh nhưng lại siêng năng bởi vậy thành tích không tệ, thỉnh thoảng có thể giúp ba mẹ thỏa hư vinh. Vẻ bề ngoài hiền lành của tôi cũng có thể mang đi lừa người. Chắc chắn không ai ngờ sâu thẳm bên trong lại là một kẻ nghịch vô đối.
Thầy cô, bạn bè mặc định tôi hiền, kỳ thực họ đã không hiểu tôi. Vì gia cảnh nghèo khó nên tôi ít giao thiệp với mọi người, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học, tự nhiên sẽ giỏi, lại còn mang tiếng ngoan ngoãn chăm chỉ. Nói chung thầy cô và bạn bè đã bị lừa.
Mãi nghĩ miên man nên chuông điện thoại reo tới lần thứ hai tôi mới nhận ra. Mẹ ruột lại gọi. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự quan tâm săn sóc của người mẹ này. Tôi cảm giác không được tự nhiên và có khuynh hướng muốn trốn bà. Nhưng tình cảm của mẹ xuất phát từ sự áy náy, đau xót vì thất lạc và đã không chăm sóc con từ bé, nên bà muốn lập tức đón về và bù đắp tất cả cho tôi. Tiếc là lòng tôi còn rất hoang mang.
“Con lên tới đâu rồi An?”
“Dạ được nửa đường rồi ạ!” Tôi cất giọng rụt rè. Quả thật là không biết nói gì, nhưng mẹ dường như rất muốn nói chuyện với tôi.
“Vậy một lát nữa xe dừng thả con ở đâu, mẹ sẽ đi đón con.”
“Dạ thôi… mẹ ơi!” Tôi ngượng nghịu với tiếng gọi mẹ, cũng chẳng muốn làm phiền nên vội từ chối.
Tôi đã quen một mình. Bình thường ở quê lên tôi cũng tự đón xe về phòng trọ. Chỉ là dưới con mắt của người mẹ hào môn lại cảm thấy như vậy không an toàn. Bà nằng nặc muốn đi đón nhưng tôi không thuận theo. Bản tính của tôi không thích dựa dẫm ai. Thậm chí với người thân của mình tôi cũng ngại phiền. Chơi với bạn cũng hiếm khi nhờ vả vì sợ mang tiếng lợi dụng.
Tôi từ chối hoài mẹ cũng không miễn cưỡng nữa và bảo tôi đón xe về thẳng nhà. Đùa sao? Tôi còn chưa tiêu hóa được chuyện ba mẹ ruột này đâu. Trốn được lúc nào hay lúc ấy. Thấy tôi không chịu nghe theo, bà khổ sở muốn khóc: “Sao không chịu về nhà mình hả con? Mọi người đang mong con mà.”
“Giờ trễ rồi, con qua mẹ không tiện. Mai con sẽ sang.”
“Thôi được, về đến nơi con báo để mẹ yên tâm nhé.”
Tôi biết mẹ buồn nhưng chuyện này thiên về cảm xúc. Bây giờ lòng tôi là một mớ hỗn độn chạy loạn trong óc, làm sao chấp nhận được chuyện con rơi con ruột này, đành lặng thầm xin lỗi mẹ, mong người hãy tha thứ cho con.
