Chương 5: Diễn Kịch
Tiếng đèn xe cấp cứu reo inh ỏi cả một quãng đường, bản tin thời sự đang đưa tin về vụ tai nạn vừa xảy ra trên tuyến đường chính của thành phố. Lúc này điện thoại của Đường Dĩ Dương reo lên. Hắn ta nằm trên giường, một tay ôm lấy Ngọc Kỳ An, một tay dụi điếu thuốc vừa hút xong, nhấc điện thoại.
“A lô”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của nữ y tá.
“Có phải ngài Đường không ạ?’
“Là tôi đây”
“Đường phu nhân trên đường lái xe bị tai nạn, hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện A”
Đường Dĩ Dương bất ngờ ngồi dậy.
“Cô nói sao? Bị tai nạn ư? Được, tôi sẽ lập tức đến đó”
Ngọc Kỳ An nằm bên cạnh liền nhổm người dậy, một tay kéo chăn che đi cơ thể mình.
“Có chuyện gì thế?”
Đường Dĩ Dương vừa mặc quần áo vào, vừa nói với cô.
“Ngọc Kỳ Hân bị tai nạn, anh phải qua đó xem thử.”
Sau đó hôn lên trán cô ta một cái, nhanh chóng rời đi. Ngọc Kỳ An nhìn theo bóng lưng của hắn, gọi theo:
“Dĩ Dương”
Nhưng hắn dường như không hề nghe thấy, đi thẳng ra khỏi phòng khách sạn. Hắn lái xe như bay trên đường cao tốc. Tuy hắn ở sau lưng Ngọc Kỳ Hân ngoại tình, nhưng đối với người con gái hắn bên cạnh hơn mười năm nay, cho dù có là khúc gỗ thì cũng sẽ có chút tình nghĩa. Mặc dù hắn tham lam có được MA, nhưng Ngọc Kỳ Hân đối với hắn vẫn chưa hết giá trị lợi dụng. Bây giờ chưa phải lúc.
Đường Dĩ Dương chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng, Ngọc Kỳ Hân đang trong giai đoạn nguy kịch. Hắn ngồi chờ trước cửa phòng rất lâu, vài tiếng sau bác sỹ mới đi ra. Đường Dĩ Dương lập tức túm lấy tay vị bác sĩ, gấp gáp hỏi.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi”
Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối.
“Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng Ngọc tiểu thư bị thương quá nặng. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật”
Đường Dĩ Dương như sét đánh ngang tai, vội vàng chạy vào bên trong. Trên giường bệnh, Ngọc Kỳ Hân bị thương vô số chỗ, gương mặt bị phá hủy gần như một nửa, trên miệng vẫn gắn bình oxy, xung quanh dây nhợ chằng chịt bao lấy. Đường Dĩ Dương nhìn người con gái xinh đẹp từng ở bên mình suốt bao năm, trong lòng dâng lên chút xót thương hiếm hoi, nhưng không được bao lâu, nghĩ đến khoản tiền bảo hiểm khổng lồ cùng MA, hắn lại khẽ nhếch miệng. Đây rõ ràng là ông trời đang giúp hắn mà.
Tin tức Ngọc Kỳ Hân bị tai nạn chấn động toàn bộ, trên các trang báo đều đưa tin về tình hình nguy kịch của cô. Chồng cô - Đường Dĩ Dương - xuất hiện trước phóng viên với bộ dạng đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch vô cùng nhếch nhác, chứng tỏ thời gian qua anh ta đã vô cùng sốc và đau lòng. Nhưng Đường Dĩ Dương ở trước toàn bộ báo chí, dõng dạc đưa ra tuyên bố.
“Cho dù cô ấy có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn ở bên cô ấy”
Ngay lập tức, câu chuyện tình yêu cảm động của bọn họ làm rung động hàng triệu người. Đường Dĩ Dương được khen ngợi, tôn sùng thể như hình mẫu bạn trai, người chồng trong mơ. Các tin tức trên mạng đều xoay quanh về người đàn ông vừa giàu có, đẹp trai và chung thủy này, trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài viết. Thậm chí có tác giả còn sáng tác bài hát dựa trên câu chuyện của hai người bọn họ. Ngọc Kỳ Hân được cho là người phụ nữ may mắn khi có được Đường Dĩ Dương. Cổ phần LC và MA sau tai nạn của Ngọc Kỳ Hân không những không giảm, ngược lại còn tăng một cách mạnh mẽ.
Cố An Tây đưa tay tắt màn hình ti vi, nói với Trần Kiện Phong bên cạnh.
“Hắn ta diễn cũng quá hay rồi”
Nói xong liền đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.
“Đi nào, tôi muốn đến thăm cô ấy”
Cố An Tây đến bệnh viện, ngắm nhìn người con gái nằm trên giường. Trong lòng vô cùng đau xót. Đúng ra năm đó anh nên mạnh mẽ hơn, giành lại cô từ em họ của mình. Vậy thì có khi cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn.
“Kỳ Hân, em đừng lo, anh nhất định sẽ thay em đòi lại tất cả. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em”
Năm đó hắn cũng đem lòng yêu Ngọc Kỳ Hân, nhưng lại đau lòng phát hiện cô đã yêu em họ mình - Đường Dĩ Dương. Hắn cũng cứ ngỡ Đường Dĩ Dương thật lòng yêu cô, bao năm qua chỉ âm thầm quan sát bọn họ hạnh phúc. Không ngờ rằng dã tâm của Đường Dĩ Dương quá lớn, kiên nhẫn lừa gạt cô suốt mười năm qua để có được MA. Cho đến khi hắn biết được sự thật thì đã quá muộn rồi. Hắn nắm lấy bàn tay của Ngọc Kỳ Hân, thật lâu rồi mới nhìn thấy cô gần như vậy.
Ngọc Kỳ Hân ở trong bệnh viện, ngoài người giúp việc thì rất ít người đến thăm. Cô đã cứ thế nằm ở đó suốt gần một năm nay. Ngọc Kỳ Hân mở mắt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến cô khó chịu, muốn đưa tay kéo rèm cửa sổ. Nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển ngón tay.
Lúc này, bên ngoài có một cặp nam nữ đi vào. Là Đường Dĩ Dương và Ngọc Kỳ An. Bọn họ từ sau khi Ngọc Kỳ Hân tai nạn đã không còn kiêng dè điều gì, ngang nhiên trước giường bệnh của cô tay trong tay. Giọng Ngọc Kỳ An bên cạnh nũng nịu.
“Dĩ Dương, chúng ta phải làm chuyện này đến bao giờ nữa? Cứ vứt quách chị ta cho người chăm sóc, việc gì phải đích thân đến hầu hạ chị ta chứ”
Đường Dĩ Dương ôm lấy cô.
“Cổ phiếu của MA và LC gần đây vẫn không ngừng tăng. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Đợi tới lúc đó, đều theo ý em”
Nói xong hắn cúi đầu hôn Ngọc Kỳ An. Bọn họ đứng trước giường bệnh Ngọc Kỳ Hân hôn hít không ngừng. Mà người trên giường bệnh biết tất cả, cô cố gắng giấu sự đau đớn trong lòng, giả vờ như mình vẫn ngủ. Chờ cho Đường Dĩ Dương đi ra ngoài, Ngọc Kỳ An đi đến bên cạnh, đá vài cái vào giường cô.
“Này, dậy đi, đến giờ ăn rồi”
Ngọc Kỳ Hân mở mắt, nhìn đứa em gái ác độc của mình. Ngọc Kỳ An thấy cô trừng mình, liền khinh miệt nói
“Chị nhìn cái gì? Sao thế, đại tiểu thư Ngọc gia đâu rồi? Người thừa kế MA đâu rồi? Bây giờ cũng chỉ là một phế nhân. Nếu chị chết quách đi thì tốt. Như vậy, tôi cùng Dĩ Dương có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi”
Ngọc Kỳ Hân tức giận đến đỏ mắt, muốn vung tay tát người phụ nữ vô liêm sỉ này, nhưng cánh tay dù dùng cách nào cũng không thể di chuyển. Cô bất lực nằm đó, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự tức giận của mình.
