Chương
Cài đặt

Chương 6: Đám Tang

Ngọc Kỳ An luôn buồn bực, tại sao tai nạn đó không lấy luôn mạng Ngọc Kỳ Hân đi, nếu vậy cô ta cũng không phải vất vả nhiều như thế. Ngày ngày đến đây đóng vai em gái tốt, hầu hạ một phế nhân. Trong lòng Ngọc Kỳ An bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Phải rồi, nếu Ngọc Kỳ Hân chết đi… chỉ cần chết đi là cô và Đường Dĩ Dương có thể ở bên nhau mà không cần lo sợ điều gì. Ngọc Kỳ An nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ Hân, vẻ mặt vô cùng độc ác, cô ta lẩm bẩm trong miệng.

“Ngọc Kỳ Hân, chị đừng trách tôi, có trách thì hãy trách chính bản thân mình ngu ngốc”

Nói xong liền giật đứt ống oxi. Ngọc Kỳ Hân trên giường vùng vẫy kịch liệt, cả cơ thể run lên, nhưng Ngọc Kỳ An vẫn thản nhiên như không đứng yên nhìn cô. Ngọc Kỳ Hân ghi nhớ gương mặt đó, dù có đầu thai, kiếp sau cô nhất định cũng phải tìm bằng được Ngọc Kỳ An đòi món nợ này. Vài phút sau, Ngọc Kỳ Hân lịm đi. Ngọc Kỳ An đưa tay lên xác nhận, Ngọc Kỳ Hân đã chết.

Lúc này cô ta xô vỡ bát cháo trên bàn, cố nặn ra vài giọt nước mắt, chạy ra ngoài hét toáng lên:

"Bác sỹ, bác sỹ, mau cứu chị tôi"

Bác sỹ chạy vào phòng, nhìn thấy Ngọc Kỳ Hân trên giường đã ngừng thở. Bọn họ sốc điện cho cô vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không cứu được. Đúng lúc này Đường Dĩ Dương quay trở lại, nhìn thấy Ngọc Kỳ An đang đứng trước cửa phòng bệnh khóc nức nở.

"Kỳ An, có chuyện gì thế"

Ngọc Kỳ An nước mắt đầm đìa, nhìn thấy Đường Dĩ Dương liền sà vào lòng anh

"Kỳ Hân...hức… chị ấy…"

Lúc này bác sỹ cũng đi ra, thông báo Ngọc Kỳ Hân đã qua đời. Đường Dĩ Dương ôm lấy Ngọc Kỳ An an ủi cô.

"Đừng buồn. Cho dù cô ta chết hay còn nằm trên giường bệnh, đối với cả hai chúng ta vẫn là chuyện tốt"

Đám tang của Ngọc Kỳ Hân nhanh chóng được tổ chức trước sự tiếc nuối của rất nhiều người. Đường Dĩ Dương ôm di ảnh của cô, khóe mắt đỏ hoe, gương mặt so với những lần trước xuất hiện đã hốc hác đi rất nhiều. Người đến tham dự đám tang của Ngọc Kỳ Hân rất nhiều, đều xót thương cho cả Đường Dĩ Dương. Chuyện cô mất đi một lần nữa khiến cho giới truyền thông tốn thêm giấy mực. Một Đường Dĩ Dương ôm di ảnh vợ đau lòng đánh thẳng vào lòng cảm thông của biết bao nhiêu con người. Hắn ta diễn vai một người chồng tốt quá hoàn hảo.

Ngọc Kỳ Hân đứng bên cạnh di ảnh của mình, quan sát đám tang xa hoa của bản thân. Hết người này đến người khác tiến về phía trước quan tài cô, bọn họ đều mặc trang phục màu đen, đặt lên trước di ảnh của cô một đóa cúc trắng thay cho lòng tiếc nuối. Có rất nhiều người đến nhưng tuyệt nhiên không có một ai thật lòng xót thương cho cô. Cô đã nhìn thấy gương mặt lúc chỉ còn một mình Đường Dĩ Dương, anh ta bình thản lẫn điềm nhiên, không một chút đau lòng. Cô nhìn thấy Ngọc Kỳ An chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, hai người bọn họ kéo nhau rời đi. Ngọc Kỳ Hân tự trách bản thân mình ngu ngốc, lại để một kẻ như hắn lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua. Cuối cùng chuốc lấy kết cục thảm hại này. Nửa đêm, chỉ còn lại một mình Ngọc Kỳ Hân ở trong nhà tang lễ, cô cảm thấy kiếp này bản thân cô độc biết bao nhiêu. Đến cuối cùng thì bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất, cướp đi tất cả, bị chính tay em gái hại chết,... Ngọc Kỳ Hân cô đến khi nhận ra sự thật thì cũng đã quá muộn rồi.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó rất nhanh liền đóng lại. Một người đàn ông tiến đến trước di ảnh của Ngọc Kỳ Hân. Anh ta không giống với những người khác, đặt lên trước di ảnh cô một bó cúc họa mi trắng. Đây là loài hoa mà Ngọc Kỳ Hân thích nhất. Cô nhìn người đàn ông trong bộ tây trang màu đen đang đứng trước mặt mình, gương mặt của anh ta có chút quen thuộc. Ngọc Kỳ Hân lục lọi trong trí nhớ của mình, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện ra một cái tên Cố An Tây. Anh ta là anh họ của Đường Dĩ Dương. Trong trí nhớ của Ngọc Kỳ Hân, bọn họ đã từng học chung trường trung học. Nhưng Đường Dĩ Dương vốn không thích Cố An Tây, cho nên Ngọc Kỳ Hân cũng tự động tránh xa anh ta. Lần cuối cùng Ngọc Kỳ Hân gặp anh chính là trong đám cưới của mình. Cô chỉ nhìn thấy anh đứng từ xa, đang nhìn mình, ánh mắt rất khác thường. Nhưng Ngọc Kỳ Hân đã lập tức không còn để ý đến anh nữa.

Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt Cố An Tây dọa cho Ngọc Kỳ Hân sợ hãi. Tại sao anh ta lại khóc? Vì cô sao?

Cố An Tây thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mình anh và cô nghe thấy.

“Kỳ Hân, đừng lo, tôi sẽ giúp em trả thù”

Đột nhiên lúc này cánh cửa nhà tang lễ lại mở ra, Đường Dĩ Dương trở về bắt gặp Cố An Tây. Hắn ta đi đến trước mặt Cố An Tây.

“Anh đến đây làm gì?”

Sau đó nhìn về phía bàn hoa, phát hiện bó cúc họa mi lẫn lộn giữa những đóa cúc trắng. Hắn cười khinh miệt.

“Mang hoa đến cho cô ta sao? Không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn luôn nặng tình như thế nhỉ. Đáng tiếc, nếu cô ta không chết, có khi sau khi li hôn tôi có thể xem xét nhường lại cho anh. Đáng tiếc,...”

Cố An Tây không nói không rằng, lao đến tung một nắm đấm vào mặt Đường Dĩ Dương, đè hắn ra đất đánh liên tiếp vào mặt.

“Tất cả là tại mày hại cô ấy. Tại sao lại đối xử với Kỳ Hân như vậy? Cô ấy ít nhiều cũng là vợ của mày”

Đường Dĩ Dương cũng không phải là kẻ nằm yên chịu đánh, nhanh chóng đánh ngã Cố An Tây, lần này là hắn đè lên người Cố An Tây, không nhân nhượng trả lại những gì Cố An Tây làm vừa nãy.

“Vậy thì đã sao? Anh tưởng anh là người tử tế ở đây sao? Không phải anh vẫn luôn để mắt đến em dâu mình sao? Cố An Tây, anh thất bại và ti tiện không khác gì cha của mình”

Hai người bọn họ đánh nhau không ai nhường ai. Cho đến khi cả hai đều bị thương và kiệt sức mới buông nhau ra mỗi kẻ một góc. Ngọc Kỳ Hân từ đầu đến cuối đã hiểu ra. Hóa ra Cố An Tây đã luôn thích cô suốt bao năm, nhưng vì cô chỉ nhìn về phía Đường Dĩ Dương, chưa từng để mắt đến anh. Để rồi đến cuối cùng cô mới biết ai là người thật lòng thật dạ với mình.

Ngọc Kỳ Hân phẫn nộ trong lòng, đau đớn khôn nguôi. Sự tức giận của cô khiến gió nổi lớn, thổi tắt tất cả nến trong nhà tang lễ. Đường Dĩ Dương trong lòng có quỷ, bị dọa cho sợ hãi liền bỏ chạy. Chỉ còn Cố An Tây một mình. Hắn không sợ, thậm chí còn muốn được gặp Ngọc Kỳ Hân, hắn đứng dậy, cất tiếng hỏi.

“Kỳ Hân, là em phải không?”

Ngọc Kỳ Hân đứng trước mặt anh, nhưng không thể trả lời, cô chỉ có thể tự mình thì thầm.

“Cố An Tây em xin lỗi, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ bù đắp cho anh”

Nói xong, một làn gió lớn kéo đến, linh hồn của Ngọc Kỳ Hân cũng tan biến theo. Cô đã không còn điều gì để tiếc nuối nữa rồi. Biết được trên đời này từng có người thật lòng yêu thương cô, muốn đối tốt với cô, vậy là đã quá đủ rồi. Cố An Tây giống như cảm nhận được Ngọc Kỳ Hân rời đi, hắn đưa tay lên trước mặt, nắm lấy sợi không khí, nhưng bàn tay trống rỗng. Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt Cố An Tây, trong lòng hắn đột nhiên trở nên đau đớn, trái tim giống như bị kẻ khác bóp lấy, khó thở vô cùng.

“Kỳ Hân, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.