Chương
Cài đặt

Chương 4: Tai Nạn

Ngọc Kỳ Hân ngồi trong thư phòng đọc sách, màn hình trên điện thoại của cô sáng lên. Một tin nhắn nặc danh được gửi đến, kèm theo một tấm ảnh:

"Đường Dĩ Dương cùng người phụ nữ khác thuê phòng ở khách sạn X"

Ngọc Kỳ Hân phóng to bức ảnh, tuy hình ảnh chất lượng không tốt, nhưng với góc chụp chính diện này cũng đủ nhận ra người đàn ông trong ảnh là Đường Dĩ Dương. Còn người phụ nữ kia đội mũ rộng vành, che mất toàn bộ gương mặt. Hai người bọn họ tay trong tay, cùng bước vào khách sạn X.

Ngọc Kỳ Hân chấn động, cả cơ thể kịch liệt run rẩy. Ý nghĩ Đường Dĩ Dương phản bội mình khiến cô cơ hồ không thể đứng vững. Nhưng Ngọc Kỳ Hân phải đích thân xác nhận chuyện này, họa trừ có kẻ muốn ly gián vợ chồng cô. Ngọc Kỳ Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự mình lái xe đến khách sạn X.

Chiếc Rolls Royce Boat Tail lao nhanh trên đường, đến khách sạn X. Buổi sáng Đường Dĩ Dương nói với cô rằng hôm nay gặp đối tác từ Mỹ trở về, không thể về sớm cùng cô ăn cơm. Hôm nay cũng là ngày tròn 11 năm hai người bọn họ bên nhau. Nếu như… nếu như Đường Dĩ Dương thật sự ngoại tình, Ngọc Kỳ Hân cô biết phải làm sao? Bàn tay run rẩy nắm chặt vô lăng, Ngọc Kỳ Hân đối diện với điều này trở nên vô cùng mất bình tĩnh.

Chiếc xe dừng lại trước đại sảnh khách sạn X. Nhân viên khách sạn lập tức nhận ra người đến là ai, vội bước ra giúp Ngọc Kỳ Hân mở cửa xe. Ngọc Kỳ Hân đến trước quầy lễ tân, hỏi bọn họ.

“Đường Dĩ Dương đang ở đâu?”

“Đường phu nhân, chúng tôi không thể tiết lộ không tin khách hàng”

“Tôi không có nhiều thời gian cho các người. Gọi giám đốc tới đây”

Giám đốc khách sạn Trịnh Kính Minh vừa đi xuống, nhìn thấy Ngọc Kỳ Hân liền đi tới.

“Đường phu nhân đang tìm tôi sao”

Ngọc Kỳ Hân không muốn dài dòng với hắn, lập tức hỏi:

“Đường Dĩ Dương đang ở đâu?”

Trịnh Kính Minh là bạn thân của Đường Dĩ Dương, hắn cũng biết chuyện Đường Dĩ Dương ngoại tình, nhưng thân là bạn hắn đương nhiên lựa chọn bao che.

“Hôm nay Đường thiếu không đến chỗ chúng tôi”

Lúc này điện thoại Ngọc Kỳ Hân lại sáng lên. Lại là một tin nhắn nặc danh.

“Lầu 7, phòng 3005, cô vào thang máy đầu tiên, sẽ có người đưa chìa khoá cho cô”

Ngọc Kỳ Hân đọc xong tin nhắn không nói gì, quay người rời đi. Trịnh Kính Minh không sợ cô sẽ tìm được Đường Dĩ Dương. Khách sạn X này có biết bao nhiêu phòng, cô có thể gõ cửa hết tất cả các phòng tìm người sao?

Ngọc Kỳ Hân theo tin nhắn bước vào thang máy đầu tiên. Cửa vừa mở, bên trong đã có sẵn một tạp vụ phòng đang đẩy xe. Cô ta cúi thấp đầu, im lặng chờ đợi Ngọc Kỳ Hân bước vào. Ngọc Kỳ Hân bấm thang máy lên lầu 7, ngay khi cửa tháng máy mở ra, người phụ nữ kia đưa cho cô chìa khoá. Ngọc Kỳ Hân hỏi cô ta

“Các người là ai? Tại sao lại giúp tôi?”

Người phụ nữ kia không nói gì, từ đầu đến cuối luôn im lặng. Cô ta đẩy xe ra khỏi thang máy, biến mất sau góc hành lang. Ngọc Kỳ Hân nắm chặt chìa khoá trong tay, đi về phía phòng 3005. Ngọc Kỳ Hân đút chìa khoá vào ổ, cửa vang lên tiếng “cạch” mở khoá. Cô hít lấy một ngụm khí, nhẹ nhàng xoay nắm tay, đẩy cửa bước vào.

Trước cửa, hai đôi giày nam nữ vứt lộn xộn. Cô nhận ra chính là đôi giày sáng nay cô giúp Đường Dĩ Dương chuẩn bị trước khi đi làm. Ngọc Kỳ Hân run rẩy, chậm rãi bước vào. Trên sàn nhà, quần áo nam nữ vứt bừa bãi. Cô cúi người, nhặt áo chiếc áo sơ mi nam dưới đất, là áo của Đường Dĩ Dương. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách vẫn còn hai ly rượu vang, một chiếc còn dính son môi. Từ trong phòng, phát ra tiếng rên rỉ ám muội.

Ngọc Kỳ Hân đứng trước cửa phòng, qua khe cửa khép hờ, cô có thể thấy toàn bộ bên trong. Trên giường, hai thân thể bọn họ trần truồng quấn lấy nhau. Ngọc Kỳ Hân kinh hoàng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, không ai xa lạ chính là Ngọc Kỳ An. Cô ta đang ở trên người chồng cô, mắt nhắm hờ hững, rên rỉ đê mê. Còn Đường Dĩ Dương cũng không hề phụ lòng cô ta, ra sức đẩy người. Hai bọn họ hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, hoàn toàn không để ý đến có người đang đứng ở cửa.

Đại não Ngọc Kỳ Hân như bị trì trệ, tay chân không kiềm chế được run rẩy kịch liệt. Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình vươn đến bóp chặt, nghẹn cứng, nước mắt từ đâu thi nhau rơi xuống. Tại sao? Tại sao Đường Dĩ Dương lại lừa dối cô? Tại sao người cùng anh ta lừa dối cô lại là đứa em gái cô yêu thương nhất? Tại sao bọn họ lại nỡ làm như vậy với cô?

Ngọc Kỳ Hân rời đi được vài bước liền ngã khuỵu xuống, bên trong tiếng rên rỉ ngày càng lớn như sợ kẻ bên ngoài không nghe thấy. Ngọc Kỳ Hân khóc đến thảm thương. Nhưng cuối cùng cô liền tỉnh táo lại. Hiện tại không thể tại đây bắt gian. Đường Dĩ Dương là người thông minh, cho dù hôm nay cô bắt được hắn ngoại tình, thì MA hắn vừa lấy được sẽ không dễ dàng gì buông ra. Mà cô, lại không thể để những mưu đồ của hai kẻ kia đoạt được.

Ngọc Kỳ Hân lau nước mắt, rời khỏi phòng 3005. Trịnh Kính Minh vẫn đang ngồi ở sảnh, nhàn nhã uống cà phê, nhìn Ngọc Kỳ Hân rời đi.

Ngọc Kỳ Hân tự mình lái xe trở về. Nhưng những hình ảnh ban nãy cứ vô thức hiện lên trong tâm trí cô. Cơ thể Ngọc Kỳ Hân kịch liệt run rẩy, bàn tay không nắm chắc vô lăng. Đến ngã tư, đèn chuyển sang màu đỏ, nhưng chiếc Rolls Royce Boat Tail vẫn lao như xé gió. Một chiếc xe tải vừa lúc chạy từ bên phải qua, không kịp thắng, chiếc xe tải đâm thẳng vào xe của Ngọc Kỳ Hân. Đẩy xe của cô ra xa hơn mười mét mới dừng lại, va liên tiếp vào những chiếc xe khác gần đó.

Cả hai đều bị hư hại nặng nề. Chiếc Rolls Royce Boat Tail vỡ nát cửa kính, thân xe bị ép đến biến dạng. Ngọc Kỳ Hân bên trong bất tỉnh, máu từ thái dương chảy không ngừng, gương mặt bị mảnh vỡ kính phá huỷ. Hiện trường tai nạn vô cùng thảm khốc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.