Chương 3: Cô chủ đi làm
Chín giờ sáng…
“Ai đó? Mới giờ này mà gõ cửa cái gì? Ồn ào quá!” Bà Lý quản gia gõ cửa phòng khiến Vũ Ninh thức giấc, cô trở người uể oải, giọng nói còn ngái ngủ. Vũ Ninh xưa nay chưa từng dậy đúng giờ mỗi ngày đều thức dậy lúc mặt trời lên cao. Cuộc sống của những người không phải lo cơm áo gạo tiền thật đáng để mơ ước.
“Cô chủ mặt trời đã lên rất cao rồi, ông chủ đã đi làm từ sớm. Trước lúc đi có dặn hôm nay cô chủ phải đến công ty ông chủ có việc cần dặn dò.” Bà Lý nhắc nhở Vũ Ninh vì không muốn hai cha con nhà họ lại bất hòa.
“Dì cứ nói với ba, cháu tuần sau mới đến. Cháu vừa về nước còn chưa nghỉ ngơi đủ sao mà đi làm được? Có tiền mà không xài thì kiếm để làm gì, khi nào cháu tiêu hết tiền rồi sẽ đi làm.” Vũ Ninh làu bàu, khóe mắt cay xòe vì chưa tỉnh hẳn.
“Cô chủ, ông chủ rất vui khi cô đồng ý đến công ty phụ giúp vì thế cô đừng phụ tấm lòng của ông chủ. Tôi năn nỉ cô đó.” Bà Lý vừa giở chăn lên vừa nhẹ giọng năn nỉ cô chủ rất tội nghiệp.
“Thôi được rồi, cháu dậy nhưng chỉ hôm nay thôi đó.” Vũ Ninh nhăn nhó xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Bà Lý nghĩ thầm “không lẽ chỉ đi làm hôm nay còn ngày mai không đi nữa sao” rồi chậc lưỡi không biết cô chủ ngày nào mới thay tính đổi nết.
Mười giờ sáng, Vũ Ninh xuất hiện ở công ty trong một chiếc đầm cắt xẻ táo bạo khoe toàn bộ những ưu điểm về hình thể thu hút sự chú ý của toàn thể nhân viên ở đây. Mọi người cứ ngỡ cô là người mẫu đại diện cho nhãn hiệu mới của họ.
Vũ Ninh vào thang máy lên thẳng tầng hai mươi nơi có văn phòng làm việc của ba cô. Vừa ra khỏi thang máy trợ lý đặc biệt của ba cô - Tạ Cương đã ra đón. Anh ta cúi chào cô chủ rất lịch sự và kính cẩn. Vũ Ninh lấy làm lạ cô không báo trước nhưng sao bọn họ lại biết.
Ông Vũ Kiên nhìn thấy cô gái vừa bước vào giật mình, ông không dám tin đây tác phong của người đi làm vì trông rất giống tiểu thư vương quyền quý tộc.
“Đi làm thì hơn mười giờ mới tới, ăn mặc như đi dạ hội, ba thấy con đi làm loạn thì đúng hơn.” Ông Vũ Kiên không hài lòng lắm với tác phong của Vũ Ninh ngày đầu đi làm nhưng cũng không trách bởi cô xưa nay chưa từng làm gì khiến ông hài lòng.
“Con đi làm với tư cách là cô chủ sao có thể xếp ngang hàng với người khác. Phòng làm việc của con ở đâu thế?” Vũ Ninh kênh kiệu đòi hỏi một phòng làm việc riêng được trang trí theo ý cô từ A tới Z.
“Ba có dự án này giao cho con làm xong đi rồi muốn gì cũng được.” Ông Vũ Kiên đưa cho con gái một tập tài liệu dày về dự án phân phối độc quyền mỹ phẩm mới chăm sóc và phục hồi làn da bị lão hóa bằng các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên mà bên ông đang cạnh tranh với các đối thủ.
Dự án này có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Chỉ cần ký hợp đồng thành công với bên cung cấp thì họ sẽ bỏ xa các đối thủ và sẽ không dừng lại ở trong nước còn có thể vươn tầm thế giới.
“Tưởng gì chứ lĩnh vực này con rất giỏi, dự án này giao cho con là ba tìm đúng người rồi đó.” Vũ Ninh nhìn lướt qua liền tự tin khẳng định đối với cô mọi việc đều dễ như tiêu tiền mỗi ngày.
“Phong thái làm việc của con đúng là có một không hai, không biết cái này di truyền từ ai nữa?” Ông Vũ Kiên lắc đầu vì một người từ lúc sinh ra chưa từng kiếm tiền hay lo lắng chuyện tiền bạc nhưng cứ mở miệng ra liền cho rằng kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Ông hy vọng sau lần này Vũ Ninh sẽ có thể trưởng thành hơn.
“Vậy bây giờ con bắt đầu công việc luôn chứ ạ?”
“Với bộ quần áo lượt là này sao?” Ông Vũ Kiên lại lắc đầu không biết đây là đi làm hay trình diễn thời trang.
Vũ Ninh chỉ mang theo một chiếc túi xách bé xíu để làm kiểu nên căng bản không thể bỏ vừa tập tài liệu ba cô đưa. Hơn nữa bộ móng sành điệu cô mới làm hôm qua rất rườm rà nên cũng không tự cầm được. Vậy là Tạ Cương lại phải cầm giúp cô ra xe.
“Cô Vũ Ninh, chuyến này đã làm cô vất vả rồi. Tôi nghe nói giám đốc của công ty đối tác là một người rất kỳ quặc, chúng tôi đã cho người liên hệ mấy lần nhưng họ đều từ chối, bây giờ gọi điện cũng không thèm bắt máy.” Tạ Cương đi bên cạnh mách nhỏ cho Vũ Ninh tình hình khó khăn trước mắt để có kế sách ứng phó.
“Muốn bắt được tên lừa đảo phải có cao thủ lừa đảo, muốn đối phó với người kỳ quặc phải có người kỳ quặc hơn. Anh cứ yên tâm anh ta trước sau gì cũng sẽ đầu hàng thôi người kỳ quặc như tôi trên đời này hiếm lắm.” Vũ Ninh bất giác cười lớn có lẽ trong lòng cô đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn.
