Chương
Cài đặt

Chương 4: Công ty sản xuất mỹ phẩm LT

Ngày hôm sau, Vũ Ninh làm một chuyến đích thân đến gặp đối tác đàm phán nhưng không hề liên lạc trước. Vừa nhìn thấy biển hiệu đề mấy chữ “Công ty mỹ phẩm LT” cô liền cười nhạo.

“Cái tên thật là quê mùa, LT là gì chứ chắc hồi đó mở công ty vội quá nên chưa kịp suy nghĩ kỹ. Mai mốt hợp tác vui vẻ rồi tôi sẽ đổi tên cho.”

Vũ Ninh định vào trong gặp trực tiếp giám đốc thì bị bảo vệ ngăn lại vì giám đốc có lệnh không cho người lạ vào.

“Bộ công ty các anh cả đời chỉ làm việc với người quen, người nhà thôi hả? Làm việc kiểu này không biết sao lại tồn tại được nữa? Tôi là người quen của giám đốc các anh vừa trở về từ nước ngoài, anh báo với anh ấy đi.” Vũ Ninh vừa phủi tay áo vừa kiêu ngạo giải thích.

“Giám đốc của chúng tôi chẳng quen ai bên công ty mỹ phẩm Princess cả, những người ở bên đó không nói cho cô biết chúng tôi cấm cửa công ty cô rồi sao.” Người bảo vệ cười nhạo Vũ Ninh như kẻ ngốc khiến cô cay cú càng quyết tâm vào bằng được.

Vũ Ninh đã nhận ra “người lạ” là cái cớ thật ra họ không muốn hợp tác với phía cô, người khác được vào chỉ mỗi cô là không. Vũ Ninh chợt nhớ đến lời Tạ Cương nhưng không sao thua keo này ta bày keo khác.

Vũ Ninh vừa quay người bước đi một chiếc xe hơi thể thao hạng sang chạy vào cổng, tất cả bảo vệ liền cúi người chào kính cẩn.

Từ trên xe một người mặc comple lịch sự bước xuống chạy vòng qua phía sau sang bên kia mở cửa cho một người khác. Người đàn ông đeo đôi kính to bản che đi hơn nửa khuôn mặt bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt rồi lạnh lùng đi vào trong, khí phách kiêu ngạo chẳng kém ai.

Nhìn từ phía sau có thể thấy vóc dáng cao lớn, tuổi tác vẫn còn rất trẻ, phong thái uy nghiêm như một người lãnh đạo. Anh ta chắc hẳn ông chủ nên mọi người ai ai cũng cúi chào. Nếu để ý kỹ sẽ thấy họ rất sợ mắc lỗi trước mặt anh ta nên lời nói, cử chỉ, thao tác, hành động đều rất thận trọng.

“Tổng giám đốc, hôm nay có người bên công ty mỹ phẩm Princess lại đến cô ấy…” Tần Uy trợ lý đặc biệt báo cáo nhưng chưa hết câu đã bị anh ta nghiêm mặt ngắt lời khiến anh sợ hãi không dám nói tiếp.

“Sau này không được nhắc đến công ty đó trước mặt tôi nữa nếu không anh cũng về quê trồng rau, chăn gà đi.” Sắc mặt của anh ta mỗi lần nhắc đến Princess đều không vui giống như vừa phát hiện bị mất của.

Tần Uy làm trợ lý cho anh ta được hai năm nhưng chưa khi nào thấy anh ta cười kể cả trong những bữa tiệc xã giao. Mọi người cứ đùa “nếu sếp cứ giữ nguyên vẻ mặt này thì có thể sẽ ế vợ cả đời”. Dù vậy sếp của họ vẫn không hề để tâm.

Vũ Ninh gọi điện cho cô bạn thân Di Di đến đón vì Tạ Cương bận việc nên phải về sớm. Di Di đang đi mua sắm ở gần đó nên chỉ mười lăm phút sau xe đã đến. Vừa lên xe, Vũ Ninh phàn nàn.

“Không biết anh ta có thù oán gì với gia đình mình mà lại ban lệnh cấm, tưởng mình danh giá lắm sao nếu không vì đã thỏa thuận với ba mình sẽ không nhượng bộ.”

“Cậu nghĩ thử xem liệu có phải anh ta nằm trong số những chàng trai đã từng tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối rồi ôm hận báo thù.” Di Di vừa lái xe vừa cười nói vui vẻ như đang trêu Vũ Ninh.

“Đến tên của anh ta mình còn chả biết?” Vũ Ninh không quan tâm anh ta là ai chỉ biết rằng thái độ của anh ta khiến cô càng nghĩ càng căm ghét.

“Gì chứ? Cậu đi đàm phán làm ăn mà tên đối tác cũng không biết. Có khi nào anh ta cũng giống cậu không biết đối tác là ai nên mới từ chối? Theo mình thấy trong tình huống này chỉ có cách dùng mỹ nhân kế là thượng sách.” Di Di lại cười khiến Vũ Ninh tức giận đánh nhẹ lên vai cô “mình đang bực bội mà cậu cứ chọc hoài”.

“Vậy cậu định bỏ cuộc sao?”

“Không! Bây giờ hợp tác thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng là mình phải biết anh ta là ai?”

“Ké…e…et…t!” Di Di phanh gấp khiến cả hai ngã nhào về phía trước. Vũ Ninh giật mình, mái tóc rối dài tung lên che đi một nửa gương mặt xinh đẹp nhưng không thể giảm đi thần thái sang chảnh ngút ngàn của cô.

“Cậu sao thế?”

“Cậu thực sự khiến mình quá bất ngờ, từ trước đến nay mình chưa từng thấy cậu hiếu kỳ về bất cứ người đàn ông nào nhưng hôm nay lại vì anh ta mà phải hao tổn tâm tư liệu có đáng không?”

“Anh ta cấm cửa mình, mình nhất định phải tìm ra chân tướng.” Vũ Ninh kiên quyết không bỏ cuộc nên Di Di cũng không còn cách nào khác chỉ biết lắc đầu “cái con người ương ngạnh này.”

Buổi trưa, hai người quay lại lần nữa, Vũ Ninh xuống xe trước đứng ở phía xa đợi Di Di lái xe vào trong rồi mới tiến đến gần. Di Di hạ kiếng xe đủ để anh bảo vệ nhìn thấy cô ròi ra hiệu cần giúp đỡ.

“Anh có thể chỉ giúp tôi chỗ đỗ xe được không? Tôi lần đầu đến đây nên không rành lắm.”

Nhìn cô gái sang trọng, xinh đẹp anh ta chắc mẩm là khách VIP nếu đắc tội sẽ không tốt cho công việc sau này liền vui vẻ tiến lại chỉ dẫn cô vào trong.

Nhận ra thời cơ đã đến, Vũ Ninh liền đi bộ vào trong rồi vào thang máy lên thẳng tầng 18 nơi có văn phòng của Tổng giám đốc cao ngạo mà cô nhất định phải gặp mặt.

Không gian tầng này rất yên ắng, Vũ Ninh cảm nhận dường như nơi này rất ít người lui tới, không lẽ chỉ có mỗi anh ta ở đây. Không lẽ anh ta lập dị đến mức không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình?

Vũ Ninh từ từ đi từ phòng này sang phòng khác để tìm kiếm những phòng nào cũng trống rỗng không một bóng người thậm chí bàn làm việc cũng không có. Công ty này thật kỳ quái, mọi người đâu cả rồi nhỉ?

Bỗng Vũ Ninh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong một căn phòng rộng lớn, cô đẩy cửa bước vào. Vũ Ninh thật sự rất ngạc nhiên, căn phòng bị bao trùm một màu đen tuyền, toàn bộ nội thất rất sang trọng, cầu kỳ, không một ánh điện, có phải chủ nhân nơi này là người sợ ánh sáng?

Vũ Ninh tò mò tiến sâu vào bên trong, trong lúc say sưa ngắm nhìn khắp nơi, Vũ Ninh bỗng va vào ai đó, cô trượt chân đập mình vào ngực anh ta,mùi hương nồng nàn nam tính khiến cô giật mình ngước nhìn. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén và bờ vai rắn chắc khiến cô chết lặng, thì ra là anh ấy - Lôi Tịnh.

Nhìn thấy Vũ Ninh, Lôi Tịnh tỏ ra không quen biết, anh buông cánh tay đang giữ chặt cô rồi ngồi xuống ghế sô pha bắt chéo chân như đang chờ phạm nhân tới để lấy khẩu cung.

Vũ Ninh xốc lại tinh thần, không chút sợ hãi ngồi xuống phía đối diện.

“Tôi còn tưởng ai mà kiêu ngạo vậy chứ không ngờ…”

“Vũ tiểu thư cô quen biết tôi sao nhưng tôi thì không quen biết cô. Hôm nay, cô đến vì lý do gì tôi không quan tâm nhưng đột nhập vào nơi ở của người khác khi không được sự cho phép là phạm pháp.” Lôi Tịnh lạnh lùng buông lời khó nghe khiến Vũ Ninh rất tức giận.

“Anh nghĩ mình là ông chủ rồi thì có quyền lên mặt, xem thường người khác sao? Nếu như không phải vì anh cấm cản thì tôi đâu cần phải khổ tâm thế này?”

“Vũ tiểu thư cũng có chuyện khổ tâm sao? Cô chẳng phải nói đến là đến, nói đi là đi, yêu ai hay chia tay ai tùy thích sao nay lại phải lao tâm khổ tứ vì tôi? Tôi thật vinh hạnh quá.”

Vũ Ninh giận đến đỏ mặt, ngày xưa chính anh ta không từ mà biệt để cô phải tìm kiếm khắp nơi, nay gặp lại lại trở mặt trách móc, đúng là lòng người nông sâu khó đoán.

“Tôi không có thời gian để nói vòng vo với anh. Hôm nay, tôi đến là vì dự án phân phối độc quyền sản phẩm mới. Đây là bản kế hoạch của bên tôi, anh xem đi rồi cho tôi câu trả lời.” Vũ Ninh vừa nói xong liền đặt bản kế hoạch xuống trước mặt anh ta rồi quay lưng bước đi lạnh lùng như cách mà Lôi Tịnh đã đối xử với cô.

“Vũ tiểu thư, tôi lăn lộn bao năm chưa từng thấy ai nóng tính như cô. Hợp tác làm ăn mà cô coi như mua cá ngồi chợ, vừa ý thì mua, không vừa ý thì thôi. nếu cô muốn nhận được quyền phân phối độc quyền sản phẩm từ công ty LT thì tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì? Anh nói đi.”

“Nếu cô chịu đến làm thư ký riêng cho tôi trong 3 tháng tới, làm việc theo sự sắp xếp của tôi thì tôi sẽ duyệt dự án này cho cô.”

“Anh muốn tôi phải chịu sự sai khiến của anh sao? Mơ đi.”

Vũ Ninh bước đi không cần suy nghĩ, cũng không nói thêm lời nào. Lôi Tịnh ngồi đó sắc mặt không đổi, trong lòng người đàn ông này đang toan tính điều gì?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.