Chương
Cài đặt

Chương 9: Quá khứ đáng nhớ

Trong căn phòng khách sạn sang chảnh bậc nhất có một cảnh tượng thật khiến người ta rùng mình. Người đàn ông nằm trên mặt sàn lạnh toát, quần áo đều nhuốm màu đỏ thẫm. Bả vai anh ta không ngừng chảy máu. Cánh tay vừa rời khỏi thân thể kia lăn đến rất gần nơi Cố Diệp Thanh đang ngồi.

Bao nhiêu năm qua, Cố Diệp Thanh đã từng chứng kiến rất nhiều thủ đoạn tra tấn tàn khốc của Cẩm Hoa dành cho những kẻ thù. Thậm chí có rất nhiều lần chúng ép cô chính tay làm những việc dã man đó. Sợ hãi sao? Đương nhiên là có. Nhưng nếu không thực hiện thì cô sẽ là kẻ bị tra tấn tiếp theo. Ý chí muốn sống, muốn tồn tại đã cứu cô.

Bàn tay lạnh toát của Cố Diệp Thanh vẫn đang được nắm lấy. Người đàn ông ngồi cạnh cô thật sự không còn là người đàn ông cô đã từng theo đuổi nữa. Anh ta tàn nhẫn, xảo trá và vô cùng lạnh lùng. Anh ta biết rõ cô ứng cứu Hứa Lôi nên đã chặn trước tóm được Hứa Lôi ngay sau đó. Nếu bây giờ anh ta vạch trần sự phản bội của cô đối với Cẩm Hoa, cô sẽ bỏ mạng ngay bây giờ.

"Viễn, vẫn là để cậu giải quyết mới yên tâm được. Lão già Lý Dự đó càng ngày càng chậm chạp rồi."

Triệu Từ Lương ngậm điếu thuốc lá hít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng. Anh ta và đồng bọn đều là lũ ác quỷ đội lốt người.

Hứa Lôi được lôi ra để cầm máu rồi lại lôi vào trong. Bọn chúng vốn dĩ sẽ không để anh ta chết dễ dàng. Anh ta sẽ phải chịu nhiều thứ tàn khốc hơn cả Ngôn Hành.

Khuôn mặt tái nhợt không con kiên định như lúc đầu, Cố Diệp Thanh bắt đầu cảm thấy sự lung lay của anh ta. Cô có thể khẳng định Ngôn Hành sẽ không khai ra cô nhưng cô không dám tự tin Hứa Lôi cũng thế.

"Chúng tôi chỉ muốn biết ngoài Ngôn Hành ra anh còn làm việc cho ai."

Một câu nói nghe thì rất lịch sự nhưng chứa đựng bao nhiêu là đe doạ. Mạc Trạch Văn nhìn Hứa Lôi, rất "thân thiện" mà tiếp tục.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ chọn khai ra."

Hứa Lôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy tên ác ma trước mắt, đôi mắt anh ta chứa đựng sự khinh bỉ và sát ý.

"Nói hay không các người cũng sẽ giết tôi thôi, không phải sao?"

"Hahaha."

Triệu Từ Lương cười như được mùa.

"Đáng lẽ không nên giết lão Ngôn. Giữ lại anh ta để học hỏi cách đào tạo đàn em trung thành, có phải tốt hơn không, A Văn?"

Mạc Trạch Văn nghiền ngẫm nhìn Hứa Lôi. Ánh mắt anh ta đầy thích thú như một nhà khoa học phát hiện ra hiện tượng mới.

"Nơi này tuy cách âm nhưng không có đủ dụng cụ để thực hiện. Chi bằng giao anh ta lại cho tôi nhé?"

"Đương nhiên. Cũng không thể để Viễn ở trong một căn phòng đầy mùi máu được."

Dứt lời, thuộc hạ của Mạc Trạch Văn liền tiến vào lôi Hứa Lôi đi.

Không phải là tra tấn ngay tại đây, Cố Diệp Thanh càng lo lắng hơn. Cô lo lắng nhất vẫn là bản thân bại lộ. Nghe thì tàn nhẫn nhưng nếu có cơ hội cô nhất định phải giết Hứa Lôi để bịt miệng.

"Nhưng mà cũng vương quá nhiều mùi máu rồi. Viễn, có cần đổi phòng mới không?"

Triệu Từ Lương quay đầu nhìn về phía này. Mặc dù anh ta đang nói chuyện với Tần Trì Viễn nhưng lại nhìn chằm chằm vào Cố Diệp Thanh.

"Không cần, tôi sẽ về nhà."

"Cũng được, cũng được. Nhà là một nơi đem lại cảm giác rất tốt."

Tần Trì Viễn dứt lời liền đem Cố Diệp Thanh rời đi. Không nể nang Triệu Từ Lương chút nào chắc chỉ có mình anh ta dám mà thôi. Không biết mối quan hệ giữa họ thân thiết như thế nào, Cố Diệp Thanh chỉ biết hiện tại cô đã có thêm một kẻ thù phải đối phó. Mà kẻ thù đó lại chính là kẻ cô đã từng thích rất lâu. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

Cố Diệp Thanh chỉ bần thần đi theo Tần Trì Viễn. Cô cũng chẳng còn quan tâm người đàn ông này muốn đưa cô đi đâu nữa. Cùng lắm cá chết lưới rách, trong tay cô giờ thật sự cũng chẳng còn thứ gì để nuối tiếc.

Chiếc BMW dừng lại trước cổng một căn biệt thự cỡ trung. Nhìn qua thì nơi này cũng khá bình thường không có gì nổi bật. Mọi thứ bên ngoài và trong đều được trang trí theo phong cách Tây Âu sang trọng. Đây vốn không phải sở thích của Tần Trì Viễn. Có lẽ căn biệt thự này cũng chỉ là nơi Triệu Từ Lương sắp xếp cho anh ta.

Từ lúc rời khỏi khách sạn Tần Trì Viễn cũng không giữ lấy Cố Diệp Thanh nữa nhưng cô vẫn phải lẽo đẽo theo sau anh ta. Nếu anh ta có ý định để cô về nhà thì đã không kéo cô lên xe rồi.

Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại không một bóng người. Tần Trì Viễn vừa về liền đi lên tầng trên tắm rửa, từ đầu đến cuối không để ý tới cô.

Cố Diệp Thanh cứ vậy ngồi im ngoan ngoãn ở ghế sofa. Không biết đã qua bao lâu, trong đầu cô đầy những hình ảnh của quá khứ...

***

"Anh Viễn."

Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn vừa vẫy tay vừa chạy về phía trước. Mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, gương mắt tươi tắn và thanh tú, Cố Diệp Thanh khi cười thật sự rất thu hút kẻ đối diện. Nhìn vào cô bé này ai cũng thấy nhớ sự trẻ trung năng động của thời cấp ba.

"Cho anh nè, em đã làm rất lâu đó."

Cô bé đưa một cái hộp được bọc khá cẩn thận cho người con trai trước mặt mình. Hai mắt sáng ngời nhìn cậu ta, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Cảm ơn."

Người con trai ấy trông cũng còn rất trẻ nhưng dáng vẻ lại rất chững chạc. Riêng đôi mắt sâu và đen kia của cậu đã đủ để làm biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm. Cậu ta nhận hộp quà đó rồi lịch sự nói cảm ơn. Xong xuôi, cậu ta lại quay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Đối với người khác thì thái độ hời hợt kia hẳn sẽ khiến họ rất thất vọng. Cố Diệp Thanh lúc đó thì không thấy vậy. Cô cảm thấy còn nhận chính là còn có cơ hội, lớn giọng nói với theo:

"Anh nhất định phải mở ra xem đó nhé."

***

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.