Chương 8: Kết cục của kẻ phản bội
Cố Diệp Thanh theo chân Tần Trì Viễn rời khỏi sân bay H.D. Vì cô không lái xe tới đây để tránh bị phát hiện, Tần Trì Viễn lại hình như không có ý buông cô ra nên cô buộc phải lên xe của anh.
Tần Trì Viễn đưa Cố Diệp Thanh đến gần một chiếc BMW i8 màu bạc, trên xe đã có một tài xế chờ sẵn. Không giống như Triệu Từ Lương hoặc những người khác thường sẽ có vài vệ sĩ đi theo, Lục tiên sinh lại chỉ mang theo duy nhất một người. Anh ta có vẻ vừa là trợ lý vừa kiêm luôn cái chức tài xế. Nhưng anh tài xế này hẳn cũng chẳng hề tầm thường.
Cố Diệp Thanh ngồi ở ghế sau với Tần Trì Viễn. Người đàn ông này sau khi lên xe thì lập tức nhắm mắt im lặng. Anh dường như chẳng để ý cái gì khác xung quanh, mặc kệ trợ lý đạp ga lái xe phóng đi.
Cố Diệp Thanh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ rối rắm. Cô không thể xác định được người đàn ông này là địch hay là bạn. Anh đã giúp cô những hai lần. Khi anh giúp cô hẳn cũng đã biết cô đang có hành tung bất thường chứ? Vậy tại sao anh lại không nói cho Triệu Từ Lương? Khó đoán, thật sự khó đoán. Cố Diệp Thanh như muốn điên lên với mấy câu hỏi vì sao trong đầu mình.
Ngước mắt nhìn ra ngoài đường phố, đây rõ ràng không phải là đường về nhà Cố Diệp Thanh. Cô lại quay đầu nhìn Tần Trì Viễn. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng của ban chiều, có vẻ vẫn chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa gì. Sườn mặt góc cạnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang say giấc. Cố Diệp Thanh cảm thấy sự yên tĩnh của người đàn ông này như một bức tường không thể phá vỡ. Anh vẫn như 9 năm về trước, vẫn là một người đàn ông mà cô không thể nắm bắt.
Sau khoảng 30 phút đi đường thì chiếc ô tô cũng đã dừng lại. Đập vào mắt Cố Diệp Thanh trước hết là một khách sạn lớn. Nhìn lên biển tên, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là khách sạn thuộc tập đoàn Triệu thị. Người đàn ông bên cạnh Cố Diệp Thanh lúc này hơi nhíu mày mở mắt. Nhân viên khách sạn mở cửa xe cho cô và Tần Trì Viễn, tuy không muốn lắm nhưng cô vẫn phải đi theo sau anh vào bên trong.
Họ đi tới một căn phòng lớn ở tầng trên cùng của khách sạn. Cách bày trí ở khách sạn này rất sa hoa và đậm mùi tiền. Trước khi vào phòng, Tần Trì Viễn xoay người vươn tay kéo Cố Diệp Thanh về sát bên cạnh mình. Xong xuôi anh mới mở cửa bước vào.
Cố Diệp Thanh vốn tưởng đây là nơi anh nghỉ ngơi nên sẽ không có ai nhưng không phải. Vào thời điểm cô nhìn thấy Triệu Từ Lương đang ngồi thoải mái ở ghế sofa chính diện, trái tim của cô đã bắt đầu đập nhanh không ngừng. Như thế này là sao? Đừng nói là Tần Trì Viễn đưa cô đến chỗ Triệu Từ Lương để vạch trần cô đấy nhé.
Triệu Từ Lương mặc một bộ quần áo ngủ trông tùy ý vô cùng. Trên người anh ta đều toát lên một vẻ cuốn hút không thể cưỡng lại. Nếu nói Tần Trì Viễn là hình tượng của một người đàn ông chững chạc trưởng thành thì Triệu Từ Lương chính là kiểu cà lơ cà phất, giống như một công tử bột ăn chơi trác táng.
Ngoài họ Triệu ra thì còn có một người đàn ông khác ngồi ở phía tay phải anh ta. Người đàn ông này có vẻ trẻ hơn Tần Trì Viễn và Triệu Từ Lương, anh ta đeo một chiếc kính cận vô cùng nổi bật. Gương mặt trắng trẻo không kém phụ nữ, nhìn anh ta y hệt những anh bạn mọt sách trong thư viện cấp ba mà Cố Diệp Thanh từng nhìn thấy. Đâu ai mà biết một kẻ thư sinh như vậy chính là cánh tay phải đắc lực của Triệu thiếu, Mạc Trạch Văn nổi tiếng đó chứ.
Cố Diệp Thanh lần đầu nhìn thấy Mạc Trạch Văn cũng hơi bất ngờ. Một kẻ có lời đồn là máu lạnh nhất lại có một ngoại hình thân thiện dễ gần như vậy. Cô không hiểu tại sao Tần Trì Viễn lại đưa cô tới đây. So với tò mò thì cô càng lo lắng hơn.
Tần Trì Viễn ngồi xuống ghế sofa bên trái Triệu Từ Lương. Anh rất tự nhiên mà kéo Cố Diệp Thanh ngồi xuống bên cạnh mình. Kể từ lúc hai người họ bước vào cửa, ánh mắt của Triệu Từ Lương không hề rời khỏi Cố Diệp Thanh. Anh ta nở một nụ cười quái dị vô cùng.
"Viễn, tốc độ của cậu nhanh thật. Chưa gì đã thân thiết như vậy rồi sao? Không nỡ cách xa vài giây à?"
Tần Trì Viễn không nhiều lời. Ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn vào người phụ nữ bên cạnh mình như một câu trả lời. Ngón tay anh đan vào mái tóc xoăn của cô ấy, vân vê nghịch ngợm.
Cố Diệp Thanh không biết anh ấy rốt cuộc muốn làm gì nhưng vẫn hợp tác cùng anh diễn một vở kịch tình thâm. Cô đang mặc một chiếc váy trắng mỏng, bên ngoài đã khoác thêm áo gió nhưng vẫn nép sát người trong vòng tay của Tần Trì Viễn. Cố Diệp Thanh không ngần ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt sâu kia, bộ dạng lẳng lơ quyến rũ. Nhìn từ ngoài vào có lẽ đều sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân mặn nồng vô cùng.
Nụ cười của Triệu Từ Lương dường như hơi khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau anh ta đã khôi phục dáng vẻ của mình, nhấp rượu cất tiếng.
"Vào việc chính thôi."
Tần Trì Viễn không thay đổi sắc mặt mà chỉ ra hiệu cho người phía sau anh. Tên thuộc hạ đó đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào cùng với một người khác.
"Bịch."
Mấy tên thuộc hạ mang vào một kẻ đang bị trùm bao tải trên đầu rồi ném xuống đất. Cố Diệp Thanh nghe thấy tiếng động liền tò mò quay qua nhìn. Thứ đập vào mắt cô khiến cô không khỏi bàng hoàng.
Người đàn ông được lột bao tải ra khỏi đầu, hai tay anh ta đang bị trói chặt bởi một sợi dây thừng lớn. Mặt mũi anh ta đều tím tái bầm dập và còn có những vết thương gỉ máu, có vẻ trước khi được mang tới đây đã bị đánh đập khá nhiều rồi. Người này không ai khác chính là Hứa Lôi.
Hứa Lôi được thấy ánh sáng liền đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phút chốc, đầu anh ta trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Sợ hãi.
Không chỉ là Hứa Lôi, Cố Diệp Thanh cũng vô cùng sợ hãi...
Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang gần mình trong tang tấc. Đến cả tay cô cũng bắt đầu run rẩy rồi.
Đôi mắt của Tần Trì Viễn thật sự có thể lấy mạng người khác, bàn tay to lớn của anh phủ lên tay Cố Diệp Thanh. Người đàn ông này cúi đầu kề sát tai cô, hơi thở ấm nóng của anh len lỏi qua từng sợi tóc truyền đến khiến cô không khỏi rùng mình.
"Nhìn cho kỹ kết cục của kẻ phản bội."
Khi Cố Diệp Thanh còn chưa kịp hiểu hết những gì Tần Trì Viễn vừa nói, một tiếng súng vang lên khiến cô giật nảy mình. Tiếng động này đối với Cố Diệp Thanh không hề xa lạ nữa nhưng vào thời khắc này nó đã thật sự khiến cô sợ sệt.
Hứa Lôi chưa bị bắn chết ngay. Anh ta nằm ra đất ôm lấy bên đùi trúng đạn, máu cũng từ đó mà rò rỉ ra sàn nhà trắng tinh.
Một cảnh tượng thật nổi bật.
Mạc Trạch Văn vẫy tay ra hiệu, kẻ đang đứng bên cạnh lập tức dùng dao thẳng thừng chém một nhát xuống cánh tay của Hứa Lôi.
Con dao này lại không hề sắc. Nó là một con dao sắt gỉ đã mòn.
Một kẻ như Hứa Lôi cũng không chịu được mà hét lớn.
Kẻ máu lạnh kia tiếp tục một lần nữa chém xuống cánh tay đang lủng lẳng dính trên vai Hứa Lôi.
Tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang lên, Hứa Lôi tổng cộng phải chịu 5 nhát chém cánh tay đó mới có thể đứt hẳn.
Toàn bộ quá trình đó, từ đầu đến cuối, Cố Diệp Thanh đều không rời mắt...
