Chương
Cài đặt

Chương 10: Đã lâu không gặp

Cố Diệp Thanh đã từng nghĩ, cả đời này cô sẽ cùng cha sống bình an vui vẻ ở thành phố A. Chỉ là đời không như mơ. Năm vừa học xong cấp ba cô đã phải theo cha đến thành phố X sinh sống. Cuộc đời cô cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn.

9 năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Đối với Cố Diệp Thanh, nó là cả một đoạn đường đầy tăm tối và đau khổ. Thậm chí cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Trên cầu thang, một người đàn ông đứng nhìn cô gái đang thất thần trên ghế. Trong kí ức của Tần Trì Viễn, cô ấy từng là một người con gái có nụ cười rất đẹp. Là hiện thực tàn khốc khiến nụ cười của cô biến chất hay là do anh vô dụng không thể bảo vệ được cô? Người cần tìm biết bao nhiêu năm bây giờ cũng đã tìm được, cớ sao anh lại thấy vô cùng khó chịu.

Cố Diệp Thanh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Tần Trì Viễn. Trong 9 năm kia, cô đã rất nhiều lần nhớ tới ánh mắt này. Nhưng cô không dám mong mỏi được gặp lại anh. Hoàn cảnh mà cô sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Người đàn ông mà cô yêu cũng đang biến dần thành một con ác quỷ...

Tần Trì Viễn bước xuống cầu thang, anh tới ngồi bên cạnh Cố Diệp Thanh. Có vẻ anh vừa tắm rửa xong, mùi cỏ hương bài quen thuộc cay nhẹ nhưng rất dễ chịu. Lục Viễn chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, vài giọt nước trên mái tóc chưa khô lần lượt rơi xuống. So với dáng vẻ ban nãy, bây giờ anh thật sự giống với nhiều năm về trước hơn.

Cố Diệp Thanh thấy anh rót một ly rượu đưa tới cho cô. Sự im lặng của anh thật sự khiến cô không nhịn nổi.

"Tần Trì Viễn, đã lâu không gặp."

Một câu sáo rỗng quá quen thuộc nhưng vô cùng hữu dụng. Câu này đáng lẽ phải nói ra từ lúc gặp lại đầu tiên mới đúng. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, Cố Diệp Thanh hoàn toàn chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Tần Trì Viễn Viễn. Hơn nữa, cả ngày nay đều là máu me chết chóc...

"Chắc là anh chưa quên tôi chứ?"

Từ hành động của anh cô cũng có thể đoán được anh còn nhận ra cô. Nhưng dù sao Cố Diệp Thanh cũng muốn xác nhận thêm một lần. Cô không muốn đang nói chuyện thì anh hỏi cô là ai đâu.

"Cố Diệp Thanh, em có thể hỏi câu gì có ý nghĩa hơn không?"

Âm thanh trầm trầm vang lên, Tần Trì Viễn đặt ly rượu xuống bàn nhìn người con gái bên cạnh mình. Anh chợt thấy cô bật cười nhưng nét mặt lại chẳng mấy vui vẻ.

"Ai mà biết trước được điều gì chứ đúng không? Rất có thể anh không nhận ra tôi mà."

Tần Trì Viễn im lặng không đáp. Anh lấy ra một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa, chỉ cầm nó mà vân vê.

"Thật không ngờ... Con người anh lại có thể biến chất thành bộ dạng này."

Giết người không chớp mắt, tàn nhẫn và dã man. Người con trai có xuất thân từ gia đình công chức gia giáo, học tập và nhân cách luôn đứng hạng đầu. Vậy mà, anh ta lại sa đoạ tới mức này.

"Không phải em cũng đang ở đây sao? Không lẽ em cao quý hơn tôi à?"

Trái tim Cố Diệp Thanh đau nhói. Tần Trì Viễn nói đúng. Cô còn bán thân để được sống cơ mà. Từ lúc đó tới giờ, cô đã giết biết bao nhiêu người? Chính bản thân cô cũng không thể đếm nổi nữa.

"Sao anh không vạch trần tôi?"

Sao không để Cố Diệp Thanh lập tức chết đi. Để cô tiếp tục sống và bị dày vò bởi hận thù như thế này thì ông trời vui lắm sao?

"Em là người phụ nữ của tôi."

Lần thứ hai Tần Trì Viễn nói câu này rồi. Cố Diệp Thanh không thể hiểu nổi ý trong câu nói này của anh. Anh ta là đang mỉa mai hay sao?

Bất chợt, bàn tay thô ráp của Tần Trì Viễn nắm chặt lấy cổ tay Cố Diệp Thanh. Anh dùng sức kéo mạnh, cô liền lập tức ngã vào lồng ngực cứng rắn. Một bàn tay khác luồn xuống eo cô siết chặt, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô.

"Em có thấy kết cục của kẻ liều mạng không? Ngôn Hành và Hứa Lôi chính là ví dụ. Sau này nếu không có sự cho phép của tôi thì đừng làm gì ngu ngốc nữa."

Cố Diệp Thanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tần Trì Viễn. Anh ta giống như đang tức giận. Tức giận vì cô phản bội tổ chức của anh ta sao?

Cố Diệp Thanh nhếch miệng cười châm biếm.

"Xem ra Tần tiên sinh lâu ngày không gặp lại sa sút tới mức trở thành một con chó trung thành của Triệu Từ Lương."

Lời này nói ra quá khó nghe, kẻ bình thường nhất định sẽ tức giận mà bóp chết cô.

Nhưng Tần Trì Viễn lại cười.

Đúng là vậy, anh ta nghe xong những lời đó lại chỉ cười. Nhưng nụ cười chẳng mấy gì vui vẻ.

"Vậy em thì làm được gì? 9 năm ở sát cạnh kẻ thù cũng không thể đâm hắn một nhát?"

Tần Trì Viễn vẫn là Tần Trì Viễn, mọi lời châm chọc xuất phát từ anh ta luôn có sát thương cực mạnh. 9 năm trước hay bây giờ vẫn vậy.

Câu nói xoáy sâu vào vết thương trong lòng Cố Diệp Thanh. Cô tức giận tới mức run cả người, hai mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Tần Trì Viễn.

"Làm sao anh biết?"

Tần Trì Viễn không hề thất thế. Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh khuôn miệng Cố Diệp Thanh, giữ chặt lấy cô mà đe doạ.

"Tôi biết nhiều thứ hơn em nghĩ đấy. Vì vậy hãy ngoan ngoãn đi."

Cố Diệp Thanh bắt đầu phản kháng. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hai bàn tay của người đàn ông này. Tần Trì Viễn lại không cho cô toại nguyện. Anh ta nắm chặt hai cổ tay Cố Diệp Thanh, đè cô xuống ghế sofa, dùng đầu gối kẹp chặt đôi chân đang đạp loạn xạ của cô ép xuống. Sức lực của một cô gái đương nhiên không thể địch nổi người đàn ông này. Chỉ trong vài giây anh ta đã hoàn toàn chế ngự được Cố Diệp Thanh trên ghế sofa.

Cố Diệp Thanh trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè lên người mình hét lớn.

"Tần Trì Viễn, anh cũng khốn nạn không khác gì bọn khốn kia. Tôi đúng là bị mù mới từng thích anh."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.