Chương
Cài đặt

Chương 7: Người phụ nữ của tôi

Cơn mưa rả rích cuối cùng cũng ngớt nhưng bầu trời thì vẫn âm u như thế. Ra khỏi Cẩm Hoa đã thấy là 6 giờ chiều, Cố Diệp Thanh không nghĩ ngợi gì thêm mà trực tiếp lái xe về nhà.

Nơi cô ở là một căn hộ lầu ba vừa phải trong thành phố X. Nơi này tuy không quá xa hoa hoành tráng nhưng lại rất an toàn. Vì sao một kẻ xã hội đen như Cố Diệp Thanh phải chọn một nơi an ninh tốt để sống ư? Đơn giản là cô sợ nửa đêm có người đến đốt nhà cô. Trước kia khi chưa chuyển đến đây, Cố Diệp Thanh cũng từng bị vài băng nhóm nhỏ ném đá và pháo tự chế vào cửa sổ. Dĩ nhiên kết cục của việc động vào người ở Cẩm Hoa đều không mấy tốt đẹp gì, bọn chúng đã bị chính tay cô bắn chết. Nhưng mà bớt một việc còn hơn thêm một việc, Cố Diệp Thanh không muốn đi ngủ vẫn phải cầm súng.

Về đến nhà cô lập tức tắm rửa qua loa trước. Nước nóng làm Cố Diệp Thanh cảm thấy thoải mái. Hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện mà cô chưa thể tiêu hoá hết được. Ngôn Hành chết rồi, kế hoạch gần 3 năm của cô coi như cũng đổ bể. Anh ta cũng từng là một kẻ có quyền nhất ở Cẩm Hoa này vậy mà hôm nay chết thật thảm. Liệu có một ngày nào đó sẽ đến lượt cô không?

Cố Diệp Thanh khẽ thở dài, đến cả việc chôn cất Ngôn Hành đàng hoàng cô cũng không thể làm được. Cô không biết xác anh ta sẽ được đưa tới đâu nữa. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt, điện thoại cô đổ chuông...

"Chị Thanh, lão Lý vừa đem theo người tới sân bay H.D rồi."

Cố Diệp Thanh vừa bắt máy thì một giọng nam đã cất lên ngay lập tức. Thông tin vừa nhận được khiến cô cũng không khỏi gấp gáp.

"Hứa Lôi chưa đi sao?"

"Anh ta đã đến sân bay rồi nhưng chuyến bay đó chưa cất cánh."

Hứa Lôi là một thân cận của Ngôn Hành, anh ta đương nhiên cũng không thoát khỏi lần thanh trừ này. Cố Diệp Thanh lợi dụng lúc lão Lý đi cùng Tần Trì Viễn đã đi kiếm một người bình thường đứng tên mua vé máy bay rời khỏi thành phố X, âm thầm mở đường cho Hứa Cung chạy trước. Tưởng là mọi việc đã trót lọt rồi ai dè cái mũi của lão già Lý Dự rất thính. Lão đã đánh hơi được đến tận sân bay rồi.

"Tôi qua đó xem thử. Cậu không cần theo tránh đánh rắn động cỏ, có gì báo cho tôi biết."

"Vâng."

Không nghĩ ngợi gì thêm, Cố Diệp Thanh khoác chiếc áo gió đen mỏng đem theo một vé máy bay khác đã chuẩn bị sẵn rời khỏi nhà.

Sân bay H.D buổi tối đã vắng vẻ hơn trông thấy. Cố Diệp Thanh kéo mũ áo, đeo kính râm vào rồi lập tức chạy đến khu chờ A. Tại đây cô bắt đầu thấy lặt vặt vài thuộc hạ của Lý Dự đang lùng sục rồi.

Cố Diệp Thanh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thun đen đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt trên đang dảo bước rất nhanh về phía cô. Trong vòng ba giây trước khi hắn lướt qua Cố Diệp Thanh cũng đã nhét được vào tay hắn một mẩu giấy. Cô đã giúp Hứa Lôi hết sức có thể rồi, thoát được hay không xem ra phải dựa vào vận may của anh ta rồi.

Cố Diệp Thanh xoay người định ra khỏi sân bay. Cô cảm thấy đằng sau mình có vài bước chân đang theo sát. Thuộc hạ của Lý Dự cũng thính như chó săn vậy, bọn chúng đã để ý đến Cố Diệp Thanh. Có điều bọn chúng không bám sát mà luôn duy trì một khoảng cách cụ thể với cô. Tới một góc hành lang khuất, Cố Diệp Thanh định tận dụng cơ hội chuẩn bị chạy thoát. Vừa rẽ vào hành lang, có một bàn tay rắn chắc bất ngờ thò ra từ cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt. Khi Cố Diệp Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương kéo thẳng vào bên trong.

Phía sau cánh cửa gỗ, Cố Diệp Thanh nghe thấy tiếng chân dồn dập chạy qua. Cô tựa vào cánh cửa, cố gắng nín thở như muốn giảm thấp sự tồn tại của bản thân. Sau khi tiếng chân qua lại đã xa dần, Cố Diệp Thanh lúc này mới để ý đến tình trạng của bản thân.

Đại loại cô dường như đang ở trong căn phòng nghỉ VIP của sân bay, đèn điện đều không chiếu sáng nên xung quanh tối om một mảng. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này là từ khe cửa hắt vào. Cố Diệp Thanh dựa vào ánh sáng yếu ớt thấy được ánh mắt âm trầm của người đàn ông trước mặt cô. Mùi cỏ hương bài hơi cay cay trên người anh quanh quẩn nơi chóp mũi Cố Diệp Thanh. Mùi này vô cùng quen thuộc và đặc biệt. Cánh tay cứng cáp của anh vẫn giữ chặt lấy eo cô. Kể cả trong quá khứ, Cố Diệp Thanh cũng chưa bao giờ gần gũi người đàn ông này đến như vậy.

Tần Trì Viễn nhìn Cố Diệp Thanh, anh không lên tiếng cũng không buông người ra, giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn cô.

Cố Diệp Thanh cảm thấy tình hình này hẳn là cô phải mở miệng trước thôi. Nhưng nói cái gì bây giờ? Cảm ơn anh vì đã giúp tôi? Nhỡ anh ta hỏi tại sao cô lại ở đây, lại phải chạy khỏi người của Lý Dự thì cô biết trả lời sao?

Trong lúc Cố Diệp Thanh còn đang miên man tìm cớ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa ngay đằng sau lưng mình.

"Tần thiếu, tôi có thể vào không?"

Là tiếng của Lý Dự, ông ta đang ở ngay bên ngoài cửa.

Cố Diệp Thanh thấy người đàn ông trước mặt mình hơi nhíu mày, hai tay anh ta siết chặt eo cô kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Chỉ trong phút chốc, Cố Diệp Thanh thấy bản thân đã bị đặt ngồi xuống một nơi mềm mại như ghế sofa. Cánh tay Tần Trì Viễn ôm lấy bả vai cô, cất giọng trầm thấp.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng mở ra mang theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cố Diệp Thanh chưa thích ứng được nên hơi nheo mắt lại. Cô nhìn thấy Lý Dự và đàn em của lão bước vào bên trong, hẳn cũng vì phòng quá tối nên hắn phải căng mắt một hồi mới nhìn thấy Cố Diệp Thanh bên cạnh Tần Trì Viễn.

"Cố... Quản lý Cố?"

Lý Dự ngạc nhiên lắm nhưng không dám nhiều lời. Hắn thức thời cúi đầu.

"Chúng tôi chậm một bước, không thể tóm được Hứa Lôi."

Lòng Cố Diệp Thanh thả lỏng hơn một chút. Xem ra anh ta thật sự đã thoát được khỏi thành phố X rồi. Nhưng nghĩ tới việc phải giải thích cho sự xuất hiện bất thường của cô tại đây, cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Một đám ăn hại."

Một câu không nóng không lạnh của Tần Trì Viễn lâp tức khiến mấy kẻ kia toát mồ hôi lạnh. Lý Dự cúi đầu không dám nhìn thẳng Tần Trì Viễn nhưng lão vẫn không rời mắt khỏi Cố Diệp Thanh.

"Tần thiếu, hắn chắc chắn là có tiếp ứng nên mới thoát được... Không biết tại sao quản lý Cố nửa đêm nửa hôm lại đến sân bay này?"

Trong đầu Cố Diệp Thanh đang cố nặn ra hàng ngàn cái cớ khác nhau. Cô cố không tỏ ra quá lo lắng, bình thản cười mỉm. Bàn tay thon dài không ngừng vuốt ve cúc cổ áo sơ mi của người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lẳng lơ.

"Lão Lý sao lại hỏi lạ vậy? Tôi hiện tại đi theo Tần thiếu, anh ấy ở đâu thì tôi ở đó."

Lúc này Cố Diệp Thanh chỉ còn có thể cầu mong trời đất che chở. Nếu Tần Trì Viễn vạch trần lời nói dối này của cô, cô rất định sẽ chết tại đây.

"Lão Lý nghi ngờ người phụ nữ của tôi?"

Cố Diệp Thanh chỉ mong Tần Trì Viễn có thể im lặng coi như cho qua. Thật sự cô không ngờ rằng anh ấy còn lên tiếng bảo vệ cô như vậy.

Lý Dự đương nhiên còn nhiều nghi ngờ. Rõ ràng ban nãy lão ta không thấy người phụ nữ này đi cùng Tần Trì Viễn tới đây, tại sao bây giờ lại có ở đây cơ chứ? Nhưng lão không thể đắc tội họ Tần. Lão thầm tính khi nào gặp riêng Triệu thiếu sẽ nói cho anh ta biết. Tên họ Tần với người phụ nữ này đều đáng nghi như nhau.

"Bao giờ bắt được hẵng gọi điện."

Tần Trì Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh ấy đương nhiên không quên kéo Cố Diệp Thanh đi theo. Hai người họ cứ vậy mà rời khỏi căn phòng đó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.