Chương 6: Cần em.
Cuộc sống của Cố Diệp Thanh kể từ khi cô bước sang tuổi 19 đã vô cùng tăm tối.
Cha cô là một cảnh sát hình sự được nhiều người kính trọng, chỉ vì điều tra một vụ án mà động vào ổ kiến lửa Cẩm Hoa. Kết quả đó chính là chết thảm không ai dám giúp, Cố Diệp Thanh thì rơi vào tay của bọn tội phạm khét tiếng nhất thành phố X.
Nếu có người hỏi Cố Diệp Thanh lấy động lực gì để sống tới tận bây giờ, cô sẽ nói là vì cô muốn trả thù. Nếu không thể báo được thù này, cô sẽ chết mà không thể nhắm mắt...
"Yên tâm đi Thanh Thanh. Nếu em đi cùng A Viễn, em sẽ không chịu thiệt thòi đâu."
Triệu Từ Lương khẽ nhếch mép cười cười. Nhìn bộ dạng cà lơ cà phất của anh ta vậy thôi chứ những gì anh ta nói ra đều khó mà phản kháng.
"Em trở thành người phụ nữ của A Viễn thì sau này mọi việc của em đều do A Viễn quyết định."
Liệu có thể nói Triệu Từ Lương rất hào phóng không? Đến cả người phụ nữ của mình cũng có thể chia sẻ cho anh em, thật tốt bụng quá còn gì.
Cố Diệp Thanh nhìn Tần Trì Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc bên này. Lão già Lý Dự đứng bên kia thì không giấu được sự hả hê của bản thân. Không được, cô nhất định phải tìm cách tự cứu lấy mình.
"Anh Lương, nhỡ đâu Tần thiếu thật sự không có cần em thì sao? Anh định đưa em cho người khác tiếp hả?"
"Làm gì có chuyện đó chứ. Như này đi, em hỏi Viễn. Nếu cậu ta không cần, tôi sẽ giữ em lại."
Cố Diệp Thanh một lần nữa ngước mắt nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc kia. Cô không chắc hiện tại tính cách của anh như nào. Trước đây khi còn là thiếu niên, anh tuy âm trầm ít nói nhưng không bao giờ phạm phải những tệ nạn xã hội. Bây giờ Tần Trì Viễn đã đang làm việc bên cạnh một kẻ như Triệu Từ Lương rồi, Cố Diệp Thanh bỗng nhiên thật sự cảm thấy sợ hãi.
"Viễn, cậu nói xem."
Tần Trì Viễn nghe nhắc tới tên liền chậm rãi mở mắt. Nhưng anh ta không nhìn về phía này mà chỉ mơ hồ bật ra một câu.
"Cần."
Triệu Từ Lương nghe được đáp án thì lập tức bật cười sảng khoái. Cố Diệp Thanh không giấu nổi ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia. 9 năm trước cô theo đuổi anh như vậy anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Như thế nào mà bây giờ lại để mắt tới cô?
"Tôi đã nói mà. A Viễn cậu ta rất ít khi nhìn trúng người phụ nữ nào, không ngờ hôm nay lại nhìn trúng em."
Cố Diệp Thanh thấy nụ cười này của họ Triệu vẫn toát lên sự nguy hiểm nào đó. Nhưng cô không nghĩ nhiều, bây giờ tâm trí cô chỉ xoay quanh Tần Trì Viễn.
"Được rồi, nếu cậu đã thích tôi đương nhiên thành toàn cho cậu. Thanh Thanh, em mau qua đó đi."
Cố Diệp Thanh còn có đường để chạy sao? Cô ngoan ngoãn tới bên cạnh Tần Trì Viễn ngồi xuống. Tần Trì Viễn thì vẫn căn bản chẳng nhìn tới Cố Diệp Thanh, anh chỉ an tĩnh ngồi ở đó như một bức tranh thủy mặc khó chạm vào.
"Vào việc chính đi."
"Chậc chậc, cậu không nhắc tôi cũng quên mất."
Triệu Từ Lương tựa lưng về phía sau ghế, lắc ly rượu vang trong tay đưa mắt nhìn về phía Lý Dự.
"Lão Lý, việc làm tới đâu rồi?"
Lão Lý cuối cùng cũng được để ý tới, ông ta cười tươi khúm núm.
"Triệu thiếu, tôi đã cho người giết hết toàn bộ tay chân thân cận của Ngôn Hành rồi. Người thân cận nhất đối với anh ta có lẽ bây giờ chỉ còn..."
Y như rằng lão ta lại muốn kéo Cố Diệp Thanh vào vết nhơ này. Cố Diệp Thanh tỏ vẻ không quan tâm cái nhìn của Lý Dự, cô hất tóc mỉm cười đón ánh mắt của Triệu Từ Lương. Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô đột ngột luồn tay qua eo cô. Tần Trì Viễn kéo Cố Diệp Thanh vào lòng, ung dung quét mắt về phía lão hồ ly Lý Dự.
Cả người Cố Diệp Thanh dường như cứng đờ theo động tác của người đàn ông này. Cô cũng không dám ngước đầu nhìn vẻ mặt Tần Trì Viễn, chỉ thuận theo hơi tựa vào người anh. Vòng tay của anh vừa ấm áp vừa chắc chắn, không hiểu sao Cố Diệp Thanh lại cảm thấy an toàn đến lạ.
Trước hành động công khai bảo vệ Cố Diệp Thanh của Tần Trì Viễn, ánh mắt Triệu Từ Lương loé lên tia kỳ lạ rồi vẫn cười cười như trước. Lý Dự thì biết lão ta hẳn sẽ không động đến được Cố Diệp Thanh nên đành yên phận ngậm miệng.
"Lão Lý làm tốt nhưng cũng không tốt. Ông vẫn chưa tra ra kẻ đứng sau Ngôn Hành mà đã để hắn chết rồi."
"Triệu thiếu, Ngôn Hành rất cứng miệng. Đàn em của hắn cũng không khác gì hắn, bị tra tấn đến chết đều không hé răng nửa lời."
Triệu Từ Lương nghe vậy bật cười sảng khoái. Anh ta tán thưởng.
"Có được đàn em trung thành như vậy quả không tầm thường."
Triệu Từ Lương bỗng nhiên đột ngột đứng dậy, anh ta có vẻ rất sảng khoái nhìn Tần Trì Viễn.
"Đi thôi A Viễn, tôi phải cho cậu xem vài thứ để cậu biết nhiều hơn về Cẩm Hoa."
Tần Trì Viễn buông lỏng Cố Diệp Thanh ra. Anh ta cũng đứng lên ý định đi cùng Triệu Từ Lương. Cố Diệp Thanh đang không biết cô có phải đi theo hay không thì Triệu Từ Lương lên tiếng.
"Lão Lý, ông giải quyết nốt những việc còn lại đi. Còn Thanh Thanh, nếu Viễn muốn em theo thì cứ theo."
Cố Diệp Thanh nhìn theo bóng dáng mấy người đi khuất, trước khi Tần Trì Viễn rời khỏi anh còn bỏ lại cho cô một câu.
"Về nhà đi."
