Chương 15: Trở về
Có thể nói thành phố A là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nhất của Cố Diệp Thanh. Sau khi mẹ cô mất được 2 năm, cô cùng cha mình dọn tới nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới. Và cũng ở nơi đó, Cố Diệp Thanh đã gặp được Tần Trì Viễn.
Cố Diệp Thanh ngồi trên xe ô tô của Tần Trì Viễn thò đầu ra bên ngoài để gió thổi vào mặt. Cảnh vật ở thành phố A đương nhiên không còn giống như 7 năm về trước, sa hoa và tráng lệ hơn rất nhiều. Cố Diệp Thanh đã từng đi theo Triệu Từ Lương về nơi này một lần, những tưởng đó cũng là lần cuối. Nhưng một lần nữa cô lại trở lại nơi này, lần này là cùng với người đàn ông cô theo đuổi năm xưa.
Những tưởng Tần tiên sinh sẽ tùy ý vứt cô ở một khách sạn nào đó nhưng anh lại đem Cố Diệp Thanh về nhà của anh. Có lẽ đây mới chính là nơi anh đang ở vì so với căn nhà ở thành phố X, nó mang đúng phong cách của Tần Trì Viễn hơn.
Căn nhà hai tầng rộng lớn nằm ở phía Đông thành phố A. Nơi này mới quy hoạch nên khá ít người sinh sống. Đây là một căn nhà mang hoàn toàn kiến trúc châu Á với tone màu xanh dương chủ đạo, mới trông đã thấy vô cùng dịu mắt. Nội thất trong nhà đều được sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Nhìn qua cách bày trí thì khá ấm cúng. Trong mắt Cố Diệp Thanh, nơi này mới chính là "nhà" thật sự.
"Dì Trương, nhờ dì sắp xếp cho cô ấy."
Cố Diệp Thanh đang mải mê ngắm nhìn mấy cái bình hoa dáng thế kỳ dị thì nghe Tần Trì Viễn lên tiếng. Ngoảnh mặt nhìn lại cô thấy một người phụ nữ trung tuổi đang cười hiền hoà.
"Được được, cậu cứ giao cho tôi."
Tần Trì Viễn gật đầu rồi không thèm nhìn Cố Diệp Thanh một cái mà cứ thế rời đi. Cố Diệp Thanh cảm thấy giống như anh vẫn còn đang tức giận với cô vậy.
Nhìn theo bóng lưng Tần tiên sinh rời khỏi, Cố Diệp Thanh chán nản thở dài một hơi. Cô bất chợt thấy một ánh mắt cứ chiếu thẳng vào mình. Dì Trương đang đứng nhìn cô cười cười một cách vô cùng mờ ám.
"Cô là bạn gái của cậu Viễn sao?"
Cố Diệp Thanh nghe vậy hốt hoảng xua tay. Còn chưa kịp mở miệng thì dì nói tiếp.
"Không sao không sao, không cần phải ngại. Tuổi trẻ các cô bây giờ toàn mạnh dạn như vậy, hahaha."
Dì Trương túm lấy tay cô nói rất nhiều thứ đến mức cô chẳng thể chen miệng vào. Thôi kệ, chẳng giải thích nữa.
Dì Trương rất thân thiện và nhiệt tình chứ không hề giống như người đàn ông Tần Trì Viễn kia. Cố Diệp Thanh toàn tiếp xúc với những kẻ máu lạnh, mưu mô đã quá quen thuộc. Lâu lắm rồi cô không có được cảm giác thoải mái khi ở cạnh một người lương thiện. Ở cạnh dì Trương, cô ít nhất sẽ không phải đề phòng tính toán.
"Trước giờ dì chưa từng thấy cậu Trì Viễn dẫn người phụ nữ nào về nhà cả."
Cố Diệp Thanh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Không lẽ 9 năm qua anh vẫn chưa có bạn gái sao?
"Cậu ấy mà... Haizz... Chính là rất đáng thương."
Đáng thương? Cố Diệp Thanh thật sự khó lòng ghép được hai chữ đó với Tần Trì Viễn.
"Sao vậy ạ?"
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Cố Diệp Thanh vận dụng rất tốt câu nói này, lập tức hỏi lại dì Trương đang cặm cụi trải ga giường mới cho cô.
"Cô không biết sao? Cả cha mẹ lẫn em gái cậu ấy đều đã ra đi chỉ trong vòng 2 năm đấy."
Cố Diệp Thanh nhất thời bị thông tin mới này làm cho kinh ngạc. Cha mẹ anh đều không còn nữa sao? Nhớ đến hình ảnh cặp vợ chồng trung niên hạnh phúc và hiền lành năm đó, trong lòng Cố Diệp Thanh có chút chua xót. Phải chăng đây cũng là lý do khiến Tần Trì Viễn rơi vào con đường làm ăn không lương thiện chăng?
Cố Diệp Thanh tiếp nhận thông tin quá lớn nên nhất thời nghe sót mất một từ quan trọng. Bây giờ cô mới để ý, dường như ban nãy dì Trương còn nhắc đến em gái. Theo cô nhớ thì Tần Trì Viễn là con một mà.
"Dì ơi, em gái..."
Câu hỏi còn chưa hỏi hết thì Cố Diệp Thanh bất chợt có điện thoại. Thấy màn hình ghi Tiểu Bắc thì cô nhanh chóng đi ra ban công nghe.
"Chị Thanh, lão già họ Cao đã đồng ý gặp mặt em rồi."
"Hửm? Đột nhiên đồng ý có phải có bẫy không?"
"Em cũng không rõ."
Cố Diệp Thanh nhìn từ ban công xuống liền thấy chiếc xe BMW quen thuộc của Tần Trì Viễn đã quay trở lại, cô chậm rãi nói vào trong điện thoại.
"Lão Cao là đối tác với lão Lý từ rất lâu rồi, rất có khả năng bọn chúng đang giăng bẫy chúng ta. Về lời đề nghị hợp tác của lão, trước mắt cậu cứ đứng ở phía Cẩm Hoa mà bàn bạc, đừng để lộ kế hoạch của chúng ta."
"Chị Thanh, nếu chúng ta có thể hợp tác với Cao Huy, nguồn vũ khí cấm của Cẩm Hoa sau này sẽ do chúng ta kiểm soát."
"Tôi biết, nhưng lần này khá nguy hiểm. Trước mắt cậu cứ làm vậy đi, theo dõi thái độ của hắn xem."
"Vâng."
Cố Diệp Thanh vừa ngắt điện thoại đã nghe thấy tiếng dì Trương đang nói chuyện bên ngoài. Chắc là Tần Trì Viễn đã về tới nơi rồi.
"Cậu Viễn, cậu xem phòng này có ổn không? Vừa kế bên phòng cậu lại vừa có ánh sáng tốt."
"Cảm ơn dì Trương."
"Không có gì không có gì."
Dì Trương có vẻ rất vui. Bà thấy Cố Diệp Thanh quay trở lại trong phòng thì cười tươi.
"Cô Thanh nếu có gì cần cứ gọi dì nhé."
"Vâng, con cảm ơn ạ."
Dì Trương hài lòng gật đầu rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Cố Diệp Thanh nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình, cô không nghĩ anh lại về sớm thế. Không biết anh ta có còn tức giận không nhỉ?
Tần Trì Viễn đưa cho Cố Diệp Thanh một cái túi bóng đen rồi ung dung ngồi xuống ghế như bình thường. Cố Diệp Thanh xem qua bên trong thì thấy có vài bộ đồ mới thậm chí còn có cả đồ nội y nữa. Cô hít một hơi sâu rồi cứng nhắc cười với anh.
"Cảm ơn Tần thiếu."
Tần Trì Viễn đưa mắt qua loa nhìn Cố Diệp Thanh. Anh không chấp với thái độ lồi lõm của cô.
"Từ giờ quản lý Cố sẽ ở lại đây. Đừng có nghĩ đến việc trốn về Cẩm Hoa. Tôi không ngại tới đó bắt em lại đâu."
Này là muốn cầm tù cô hả? Cố Diệp Thanh nén tức giận trong lòng. Ai bảo người ta có quyền, cô bắt buộc phải theo thôi.
"Không trốn, không trốn."
Cô nghĩ chắc Tần Trì Viễn cũng giống như Triệu Từ Lương đó thôi chứ nhỉ, được 1 thời gian liền chán cô ấy mà.
Tần Trì Viễn dường như vẫn không có ý định rời khỏi nên Cố Diệp Thanh cứ đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn anh. Người đàn ông hơi uể oải ngồi trên ghế, hai cúc sơ mi ở cổ để mở cùng đôi chân duỗi dài thẳng tắp. Nói thật là anh ta vô cùng cuốn hút. Nếu Cố Diệp Thanh mà tâm lý không vững vàng thì đã sớm bị sự mê hoặc kia đánh gục rồi.
"Sao này không được phép tham gia vào bất kỳ vụ làm ăn nào của Cẩm Hoa nữa, rõ chưa?"
