Chương 16: Lần này sẽ khác
Cố Diệp Thanh đang hơi mơ hồ nhìn vào dáng người chuẩn tỉ lệ kia của Tần Trì Viễn nên phút chốc đã không chú ý cho lắm mà gật đầu. Dù sao thì anh ta cũng sẽ chỉ quản cô một thời gian thôi, đồng ý bừa cho xong.
Tần Trì Viễn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô gái kia cũng đủ biết cô chẳng để vào tai những lời anh vừa nói. Trước mắt cứ để Cố Diệp Thanh lại chỗ này vậy. Như thế anh mới có thể kiểm soát hành tung của cô, không cho cô làm những chuyện ngu ngốc.
Cố Diệp Thanh đang mải nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Tần Trì Viễn. Cô chột dạ liền lập tức cúi đầu nuốt nước bọt. Người đàn ông này ấy mà, thật khiến sự tập trung của cô bay sạch theo gió mây.
"Đi tắm đi còn ngủ."
Âm thanh trầm thấp vang lên nhắc nhở Cố Diệp Thanh. Cô ngẩng đầu nhìn quanh rồi lập tức theo lời Tần tiên sinh đi vào nhà tắm.
Cố Diệp Thanh xả nước cho chảy một lúc nhưng không cởi đồ, không biết Tần Trì Viễn còn ở bên ngoài không nhỉ? Mở hé cửa ngó đầu ra ngoài không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Chắc là anh ấy về phòng rồi. Lúc này, cô mới an tâm đi tắm.
Sau khi tắm xong mà được lăn trên giường lớn thì thật sảng khoái. Cố Diệp Thanh dang tay dang chân nằm nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá. Cô nghĩ về những hành động lời nói của Tần Trì Viễn từ khi gặp lại anh đến giờ. Anh ấy đe doạ cô không được phản bội Cẩm Hoa, tức giận khi cô bị ám sát làm ảnh hưởng đến khách, đó có phải đều là vì anh rất trung thành với Triệu Từ Lương không? Chắc cũng vì vậy mà họ Triệu kia chỉ làm việc cùng anh ba năm đã tin tưởng anh đến như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao Tần Trì Viễn không vạch trần sự phản bội của cô?
Trong đầu Cố Diệp Thanh bắt đầu nảy ra một ý tưởng lạ lùng chính là anh đang bảo vệ cô.
Nhưng thật quá vô lý.
Cố Diệp Thanh cùng Tần tiên sinh đã rất lâu không gặp lại rồi, không lẽ anh ấy thật sự vì tình cảm hàng xóm cũ mà bảo vệ cô sao? Cố Diệp Thanh cũng không loại trừ trường hợp người đàn ông này đang tìm thấy điểm gì có lợi từ cô nên muốn lợi dụng.
Lăn qua lăn lại một hồi rốt cuộc Cố Diệp Thanh cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Trong khi mơ màng, Cố Diệp Thanh nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Một bóng người cao lớn bước vào, anh kéo chăn lên cho cô rồi ngồi bên cạnh cô một lúc. Lát sau anh đứng dậy đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, Cố Diệp Thanh mơ hồ nghe thấy anh ta nói:
"Thanh Thanh... lần này sẽ khác..."
***
Cố Diệp Thanh thức dậy khi mặt trời đã lên cao tới tận đỉnh đầu. Căn bản bây giờ cô chính là kẻ vô công rỗi nghề, ăn nhờ ở đậu nên chỉ có thể giết thời gian bằng việc ngủ nướng. Đánh răng rửa mặt xong xuôi xuống lầu đã thấy dì Trương đang bày một bàn thức ăn rồi.
Dì Trương nhìn thấy Cố Diệp Thanh lại cười hiền hậu.
"Cô Thanh, mau xuống ăn trưa đi."
Ngước nhìn đồng hồ điểm 11 giờ sáng, quả thật là nên ăn trưa luôn rồi. Cố Diệp Thanh đảo mắt một vòng quanh phòng bếp cũng không thấy bóng dáng Tần Trì Viễn đâu, hẳn là anh đã ra ngoài.
"À cô tìm cậu Viễn hả? Cậu Viễn ra ngoài từ sớm rồi, nói đến tối sẽ về."
Cố Diệp Thanh cười cười ngồi xuống ăn sáng gộp trưa, miệng thì nhai nhưng đầu vẫn nghĩ về giấc mơ đêm qua. Là mơ hay thật cô cũng không rõ lắm. Nếu Tần Trì Viễn vào phòng cô thật thì anh ấy muốn nói gì với cô thế nhỉ? Người đàn ông này thật sự lúc nào cũng bất thường như vậy.
Dùng xong bữa trưa Cố Diệp Thanh dự định ra ngoài đi lòng vòng một chút. Lâu lắm rồi cô mới được thảnh thơi như vậy, cũng nên tận dụng cơ hội. Hơn nữa cô còn phải đi mua đồ dùng cá nhân và nội y khác. Thứ Tần Trì Viễn mua cho cô vốn không đúng kích thước của cô.
"Cậu Viễn dặn cô không được đi xa đâu đấy."
Cố Diệp Thanh vừa mới thay đồ ra khỏi phòng thì đã thấy dì Trương đứng đó nhắc nhở rồi. Họ Tần làm như cô là đứa con nít ba tuổi vậy.
"Ầyda dì yên tâm đi ạ, con chỉ tới cửa hàng tạp hóa gần đây thôi."
Dì Trương có vẻ vẫn hơi ngập ngừng. Dì còn tỏ ý muốn đi cùng nhưng Cố Diệp Thanh phải từ chối mãi mới được.
Hôm nay đúng là một ngày khá đẹp trời. Thời tiết dường như đã vào đầu thu, gió nhẹ thoảng qua vô cùng dễ chịu. Cố Diệp Thanh đi hết cửa hàng này đến tiệm quần áo nọ mua được một đống đồ cho bản thân mình. Dù trước kia hay bây giờ cô cũng có một thói quen không đổi đó chính là thích đi mua sắm.
Cố Diệp Thanh một mình thoải mãn niềm đam mê tới tận chiều tối. Tới khi vừa ra khỏi cửa hàng cuối cùng, đang tay xách nách mang đi bộ về thì thấy có một chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước mặt.
Người đàn ông cao lớn tựa vào cửa xe, tay đang vân vê điếu thuốc lá những không châm lửa, ánh mắt hờ hững nhìn chiếc bật lửa màu vàng nhạt. Tần tiên sinh hôm nay mặc một chiếc quần Âu cùng sơ mi đen bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blazer màu xám tro. Anh không đeo cà vạt cũng không cài khuy áo ngoài, dáng vẻ trong bộ trang phục càng toát lên sự tùy ý vô cùng cuốn mắt. Anh không chỉ thành công thu hút ánh mắt của Cố Diệp Thanh mà còn khiến cho rất nhiều cô gái khác đi qua đều ngoái đầu nhìn lại.
Tần Trì Viễn dường như cũng thấy Cố Diệp Thanh đang đứng bên này. Anh chậm rãi sải bước tới rồi định vươn tay ra xách đồ cho cô. Nhưng anh còn chưa động tới thì Cố Diệp Thanh đã nhích người ra đằng sau một bước tránh khỏi cánh tay anh.
Cố Diệp Thanh hoàn toàn có thể tự xách đồ được nên cô mới từ chối hành động ga lăng của người đàn ông này. Dù sao thì cô cũng nên hạn chế nhờ vả anh ấy quá nhiều để tránh bản thân phụ thuộc vào anh ấy.
"Không sao đâu, tôi tự xách được mà."
Tần Trì Viễn biết Cố Diệp Thanh muốn né tránh nên anh cũng không ép nữa, chỉ đi đằng trước mở cửa xe cho cô.
Cố Diệp Thanh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ lén nhìn Tần tiên sinh một chút. Cô thấy anh vẫn rất bình thản mà lái xe đi. Cô không biết bản thân mình đang sợ điều gì nữa. Lẽ nào sợ anh ấy quá tốt với cô, sợ một lần nữa lại rung động với người đàn ông này? Nhưng cô biết anh ấy trước giờ đều chưa hề có tình cảm với cô. Những việc anh ấy làm chẳng qua chỉ đều được giải thích bằng hai chữ:"Tiện tay."
