Chương 14: Vô cớ tức giận
Cố Diệp Thanh quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Khói thuốc lá từ chỗ anh bay lên quyện với không khí, cô không hiểu sao hiện tại bản thân lại thấy dáng vẻ này của Tần tiên sinh vô cùng cô độc.
Như ma xui quỷ khiến, Cố Diệp Thanh đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Trì Viễn. Khi cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo mạnh.
Cố Diệp Thanh mất thăng bằng liền ngã vào lòng người đàn ông kia, nhìn anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Mấy kẻ đó là nhắm vào em."
Tần Trì Viễn nhìn Cố Diệp Thanh rồi bỗng nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi. Cố Diệp Thanh muốn đứng dậy thì bị hai bàn tay anh giữ chặt lấy eo. Biết là không thể so nổi sức lực với người đàn ông này nên cô bèn cứ ngồi trên đùi anh như vậy lên tiếng.
"Theo tôi thấy chính là vậy. Nhưng chuyện đó thì có gì lạ sao?"
Cố Diệp Thanh là quản lý Cẩm Hoa, có chuyện phi pháp nào mà cô chưa từng động tay qua? Cho nên đương nhiên là có rất nhiều người muốn giết cô. Kẻ thù, người nhà nạn nhân, thậm chí là cảnh sát đều chẳng thiếu.
"Ai muốn giết em mà em cũng không biết?"
Làm sao mà Cố Diệp Thanh biết được cơ chứ. Cô giết nhiều người như vậy, nếu cứ ghi nhớ tất cả bọn họ thì có phải ngày nào cô cũng sẽ gặp ác mộng không? Nhưng thái độ của Tần Trì Viễn lạ quá. Anh ấy giống như đang rất tức giận với cô vậy.
"Quá nhiều người muốn giết tôi, tôi trong phút chốc đương nhiên không thể nghĩ được là ai. Tần thiếu, anh nói mấy chuyện này để làm gì?"
"Được lắm Cố Diệp Thanh, em đang tự hào vì bản thân được nhiều kẻ truy tìm đó hay sao?"
Tần Trì Viễn bỗng nhiên đổi giọng châm chọc. Cố Diệp Thanh cảm thấy bàn tay ở eo cô không ngừng siết chặt hơn. Hôm cô xúc phạm anh ta cũng chẳng thấy anh ta có phản ứng như vậy.
"Anh bị bệnh hả. Làm gì có ai tự hào chứ?"
Cố Diệp Thanh bắt đầu vùng vằng muốn thoát đi. Người đàn ông này điên rồi sao? Cô không làm gì cũng tức giận với cô. Công bằng ở đâu chứ?
Có điều Cố Diệp Thanh càng phản kháng thì Tần Trì Viễn càng dùng sức. Anh ta ném điếu thuốc xuống đất rồi bỗng nhiên lật người đè cô xuống ghế sofa.
Cố Diệp Thanh nhân lúc anh không để ý liền vung chân đạp vào bụng họ Tần. Với sức lực của cô lúc đó thì cú đạp khá mạnh. Nó khiến Tần Trì Viễn suýt thì ngã khỏi sofa.
Cố Diệp Thanh chớp lấy thời cơ ngồi bật dậy định chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị người đàn ông đằng sau nhanh chóng tóm lại. Lần này Tần Trì Viễn đã rút kinh nghiệm. Anh lập tức ghì chặt hai tay và hai chân cô.
"Tần Trì Viễn, anh lại phát điên gì vậy?"
"Im miệng."
Cố Diệp Thanh bị tiếng quát của người đàn ông làm cho giật cả mình, nhất thời ngơ ngác không phản ứng.
"Em có tin nếu em còn phản kháng tôi sẽ ngay tại đây muốn em không?"
Cố Diệp Thanh thật sự bị lời đe doạ của anh doạ sợ, im bặt không ho he một tiếng. Cô thấy Tần Trì Viễn nhìn cô một lúc sau đó anh buông cô ra ngồi dậy.
"Ngồi im đó đi."
Cố Diệp Thanh thừa dịp ánh mắt Tần Trì Viễn không đặt vào mình thì muốn bỏ trốn. Nhưng vừa nghe thấy tiếng anh, cô lại đành ngoan ngoãn ngồi im lặng tại chỗ.
Tần Trì Viễn nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh anh. Qua cuộc náo loạn vừa rồi, chiếc váy đen trên người cô đã xộc xệch hẳn. Làn da trắng nõn cùng cảnh xuân đầy đặn đã lộ gần phân nửa, gấu váy bị tốc lên đến tận đùi như đang muốn câu dẫn anh vậy.
Cố Diệp Thanh bắt gặp ánh mắt của Tần Trì Viễn không đúng lắm liền nhanh chóng đưa tay kéo lại chiếc váy. Không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy rất nóng, hai má cũng dần chuyển sang màu hồng như hai trái cà chua rồi.
"Tần thiếu, người bên tập đoàn..."
Đình Khải theo thói quen không gõ cửa mà bước vào bên trong. Khung cảnh ám muội trong căn phòng khiến cậu ta lập tức ngậm miệng rồi đi ngược trở ra.
"Nói hết đi."
Tần Trì Viễn liếc mắt về phía trợ lý trầm giọng, cậu ta rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường báo cáo.
"Người bên Triệu thiếu gọi anh trở về."
Thấy Tần Trì Viễn không phân phó gì nữa thì Đình Khải lại đi ra. Trước khi rời khỏi cậu ta còn rất có tâm mà đóng chặt cửa lại.
Cố Diệp Thanh lén lút nhìn vẻ mặt khó coi của Tần Trì Viễn. Cô cảm thấy thật là oan ức. Rõ ràng anh ta chút giận vô lý lên cô mà cô cũng chẳng có cơ hội tức giận với anh. Nhưng thôi không sao, có vẻ anh ta sắp phải về thành phố A rồi. Cố Diệp Thanh thật sự vui vẻ khi nghĩ tới việc này.
Lúc này Tần Trì Viễn đã đứng dậy khỏi ghế. Những tưởng anh ta sẽ cứ vậy mà cắm đầu đi luôn thì Cố Diệp Thanh lại nghe thấy tiếng anh nói vọng ra bên ngoài cửa.
"Đình Khải, chuẩn bị hai vé máy bay."
Hai vé sao?
"Đem cô gái trong phòng này đến sân bay chờ tôi trước."
Cố Diệp Thanh còn chưa kịp thắc mắc bởi vế đầu thì đã bị vế sau làm cho ngạc nhiên trố mắt. Đem cô đi theo? Không được, cô không thể đi theo người đàn ông vui buồn bất thường này được.
"Khoan đã Tần thiếu, anh nói muốn đem tôi theo?"
Tần Trì Viễn cài lại cúc áo sơ mi ban nãy bị Cố Diệp Thanh náo loạn làm bật ra, ung dung quét mắt về phía cô.
"Có vấn đề gì sao?"
Cố Diệp Thanh nuốt nước bọt cái ực. Hiện tại theo Triệu Từ Lương nói thì mọi việc của cô sẽ thuộc quyền quyết định của Tần Trì Viễn. Cô đã là người của anh ta, chắc chắn không thể phản kháng. Nếu vậy cô phải tìm một cái cớ mới được.
"Không có, chỉ là hiện tại Cẩm Hoa chỉ còn mình tôi quản lý trên dưới, e là..."
"Vậy thì quản lý Cố có điều chưa biết rồi. Kẻ vừa rồi xử lý vết thương cho cô chính là kẻ đã được Triệu Từ Lương điều tới thay thế vị trí của Ngôn Hành."
Hả? Người bác sĩ đó sao? Cố Diệp Thanh thật sự còn tưởng anh ta chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Vẻ ngoài của anh ta thật sự rất đàng hoàng.
"Cho nên, ngoan ngoãn đi."
Tần Trì Viễn còn bồi thêm một câu khiến Cố Diệp Thanh thật sự hết cách. Xem ra lần này không đi không được rồi.
"Gọi người băng bó lại vết thương cho cô ấy."
"Vâng."
Cố Diệp Thanh cứ vậy mà đứng nhìn Tần Trì Viễn đi ra khỏi phòng. Ban nãy "đánh nhau" với anh nên vết thương đã nứt ra, Đình Khải gọi y tá khác đến băng lại cho cô. Thất thần ngồi trên ghế, Cố Diệp Thanh cảm thấy con đường phía trước của bản thân bắt đầu mờ mịt hơn rồi.
