Chương
Cài đặt

Chương 13: Lại gặp Tần tiên sinh

Muốn tồn tại trong một đầm lầy thì nhất định phải trở thành cá sấu. Không những vậy còn phải là con cá sấu mạnh nhất.

"Vậy không làm phiền Cục trưởng Lâm chơi đùa nữa."

Cố Diệp Thanh cong môi cười nhẹ, hài lòng đứng dậy. Trong tích tắc cô vừa rời khỏi ghế sofa, ô cửa sổ đối diện lập tức vỡ toang. Viên đạn lao nhanh sượt qua bả vai cô, ghim sâu vào bức tường trắng.

Cố Diệp Thanh lập tức phản ứng, xoay người ngồi xuống sàn lấp sau thành ghế sofa.

Không khí trong phòng phút chốc náo loạn. Lâm Trì hoảng hốt kéo tên thuộc hạ gần nhất lên đằng trước chắn đạn cho hắn. Kẻ bắn tỉa dường như rất quyết tâm với mục tiêu của mình. Hắn liên tiếp nổ súng vào căn phòng VIP đó.

"Tiểu Bắc, toà đối diện có kẻ bắn tỉa, mau qua đó xem."

Cố Diệp Thanh nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho trợ lý của mình. Nhìn bả vai trái bị cứa một đường dài đang không ngừng chảy máu, cô âm thầm cảm thấy bản thân hôm nay thật may mắn. Nếu ban nãy cô không đứng dậy hẳn là đã ăn đạn vào giữa trán rồi.

Đạn không ngừng bắn vào mọi đồ đạc trong căn phòng rồi bỗng nhiên ngừng lại. Từ góc của Cố Diệp Thanh có thể thấy thuộc hạ của họ Lâm đều đã ngã sõng soài. Bản thân hắn thì bị một cái xác đè lên người, nằm im bặt không dám nhúc nhích.

Thật không ngờ lại có kẻ dám trực diện tấn công hộp đêm Cẩm Hoa. Mà hình như kẻ đó còn đang nhắm vào Cố Diệp Thanh.

Thấy không khí có vẻ yên ắng, Cố Diệp Thanh chầm chậm ngó đầu ra khỏi thành ghế xem thử. Tiếng đạn bắn làm cô lập tức thu người, không nhúc nhích. Chuông điện thoại lúc này bỗng reo lên.

"Chị Thanh, dường như không chỉ có một tên. Chúng lấp ở nhiều nơi để bắn tỉa, hiện bọn em chưa thể tìm thấy tên nào cả. Hơn nữa, chúng là nhắm vào chị."

"Ừm. Tiếp tục tìm đi."

Thật sự là nhắm vào cô rồi. Bấy lâu nay quản lý Cẩm Hoa, Cố Diệp Thanh cũng không phải là không có kẻ thù. Thậm chí kẻ ghi hận, muốn giết cô rất nhiều là đằng khác.

"Cục trưởng Lâm, ngài chịu khó nằm đó thêm nửa tiếng nữa nha. Động đậy là chết đó."

Cố Diệp Thanh cất giọng nhắc nhở kẻ đang rớt mồ hôi hột đằng kia. Chi bằng cô cứ tiếp tục ngồi đây cho tới lúc bọn chúng rút lui là được.

Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng này chỉ có một ô cửa số lớn phía Đông và một cái ban công phía Bắc. Đạn chủ yếu cũng là bắn từ hai phía đó. Cố Diệp Thanh đang nấp sau góc khuất của sofa đối diện với ban công. Từ cửa sổ cũng không thể thấy được cô nên khá an toàn.

Bất chợt bọn chúng tiếp tục xả súng. Một viên đạn ghim thẳng xuống mặt đất ngay sát chân Cố Diệp Thanh.

Chết tiệt! Ngồi như vậy cũng có khả năng trúng đạn. Cô phải tìm cách thoát ra ngoài mới được.

"Á..."

Tiếng la của Lâm Trì vang lên, có vẻ ông ta cũng đã trúng đạn.

Cố Diệp Thanh không quan tâm lão đã chết chưa. Cô thấy máu đỏ chỗ đó cũng từ từ loang ra sàn nhà. Mặc kệ đi, bản thân sống trước đã.

Từ chỗ Cố Diệp Thanh đang ngồi chỉ cách cánh cửa khoảng hai mét. Vào lúc cô định bụng sẽ lao nhanh qua đó thì có một giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Ngồi im đấy."

Giọng nói này quen thế, hình như là của Tần Trì Viễn mà?

Lúc này Cố Diệp Thanh mới để ý tới chiếc điện thoại bên cạnh mình vẫn chưa tắt máy. Xem ra là Tần Trì Viễn thật. Chắc anh ấy đang cầm máy của Tiểu Bắc.

"Tầm 10 phút nữa hẵng ra ngoài."

Tần Trì Viễn tiếp tục lên tiếng.

Cố Diệp Thanh không biết anh đang quan sát mình ở đâu nhưng vẫn thu chân lại, nghe lời mà ngồi yên tại chỗ. Dù cho có thế nào thì hiện tại cô vẫn tin tưởng Tần Trì Viễn nhất.

Cô nghe loáng thoáng thấy tiếng súng trong điện thoại và tiếng những bước chân dồn dập. Người đàn ông đầu dây bên kia tiếp tục nói.

"Ra khỏi đó đi."

Cố Diệp Thanh cúi thấp người nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn phòng. Vừa ra đến cửa cô lập tức đâm sầm vào người đàn ông đang đứng ở đó. Anh ta rất nhanh vòng tay ôm lấy eo Cố Diệp Thanh giúp cô đứng vững.

"Xử lý nốt đi."

Tần Trì Viễn lạnh nhạt bỏ lại một câu cho đám thuộc hạ rồi trực tiếp đưa Cố Diệp Thanh rời đi. Anh đem cô tới một căn phòng khác ở Cẩm Hoa, Cố Diệp Thanh thì thấy biểu cảm của anh rất kỳ lạ.

"Gọi Tôn Thác tới đây."

Cố Diệp Thanh ngồi trên ghế sofa ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đảo mắt tới khung cửa sổ đằng kia, cô bỗng chốc bị thu hút mới một làn khói đen mù mịt. Toà nhà lớn đối diện Cẩm Hoa đang cháy sao? Đừng nói là Tần Trì Viễn trực tiếp cho phóng hoả cả một toà nhà đó nhé.

Cố Diệp Thanh còn nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa và cứu thương. Cô đang định đứng lên nhìn xuống xem thử thì tay bị giật kéo xuống.

Tần Trì Viễn nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh rõ ràng là đang tức giận, thanh âm cũng lạnh lẽo hơn bình thường.

"Ngồi im."

Cố Diệp Thanh không biết mình đã làm gì sai. Cô chẳng phải vẫn nghe lời anh đấy thôi. Nhưng mà đối diện với bộ dạng này của Tần Trì Viễn, cô vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.

Rất nhanh sau đó liền có một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Anh ta chạc tuổi Tần Trì Viễn, tay xách theo một hộp y tế. Có vẻ anh ta là một bác sĩ.

Nhìn thấy anh ta, Cố Diệp Thanh mới nhớ đến vết thương nơi bả vai của mình.

Không cần nhiều lời, Tôn Thác liền tự động đến xem vết thương cho Cố Diệp Thanh. Anh ta sát trùng và xử lý vết thương cẩn thận rồi mới đứng lên.

"Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không thành vấn đề."

"Tần thiếu, những kẻ bắn tỉa hôm nay đều đã bỏ trốn được hết rồi."

Đúng lúc này có một người đàn ông khác bước vào phòng. Người này rất quen thuộc, không ai khác chính là trợ lý luôn đi theo Tần Trì Viễn.

Cố Diệp Thanh nghe trợ lý kia nhắc tới chuyện ám sát ban nãy, trong lòng có chút kì lạ không yên. Rốt cuộc bọn họ là người của ai mà dám gây chuyện ở địa bàn của Cẩm Hoa? Hơn nữa có vẻ bọn chúng rất chuyên nghiệp, đều đã chạy thoát nhanh chóng. Cố Diệp Thanh cô đã chọc vào thế lực nào rồi mà kẻ ám sát cô lại nguy hiểm tới vậy?

"Không thể tẩu thoát nhanh chóng như vậy được, chúng chắc chắn đã chà trộn vào trong đám người ở Cẩm Hoa. Tìm tiếp đi."

"Vâng."

Đình Khải kia nói xong liền đi ra ngoài. Tôn Thác cũng cảm thấy bản thân đứng đây hơi thừa thãi nên biết điều rút lui. Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Tần Trì Viễn và Cố Diệp Thanh.

Tần tiên sinh nhàn nhạt châm một điếu thuốc. Cũng đã hơn một tuần không gặp, Cố Diệp Thanh thấy anh trông phờ phạc hơn lần trước gặp gỡ. Tần Trì Viễn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, đôi mắt sâu thẳm khó đoán khiến cả người anh càng toát lên một vẻ âm trầm xa cách. Cố Diệp Thanh còn cho rằng anh đã rời khỏi thành phố X. Gặp lại anh ở đây thế này khiến cô chẳng biết nói gì. Khi cô hẵng còn đang mơ hồ trong những suy nghĩ của mình thì chợt nghe tiếng Tần Trì Viễn cất lên.

"Qua đây."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.