Chương
Cài đặt

Chương 12: Hồi ức đau thương

Cố Diệp Thanh tỉnh dậy vì một cơn đau đầu khủng khiếp. Cô có cảm giác não của mình đang chực chờ vỡ tung ra. Mở mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

Cố Diệp Thanh thấy mình đang ở trong một con ngõ dài và hẹp. Xung quanh đều tối om, duy chỉ có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn đường sắp hỏng ở phía trước.

Loạng choạng đứng dậy, Cố Diệp Thanh hướng theo nguồn ánh sáng đó mà bước tới. Dưới chân cột đèn cô bỗng thấy một người đang nằm đó.

Dựa theo thân hình cao lớn thì có vẻ như là một người đàn ông. Người đó nằm im bất động, mặt úp xuống đất nên Cố Diệp Thanh không thể thấy rõ ông là ai. Nhưng cô phát hiện quần áo người này đang mặc có chút quen thuộc...

Cha?

Đây quả thật là quần áo của cha cô mà.

Cố Diệp Thanh không ngừng lay người đàn ông đó, lớn tiếng gọi ông dậy. Nhưng ông ấy lại chẳng có chút phản ứng gì cả. Cố Diệp Thanh bỗng cảm thấy hai bàn tay của mình có chút ẩm ướt.

Nhớp nháp và có mùi tanh...

Là máu!

Lúc này cô bắt đầu hoảng hốt lật người cha cô lại. Đôi mắt ông nhắm nghiền như đang ngủ say, bất kể cô gọi thế nào cũng không cử động. Vùng bụng trái của ông không ngừng rỉ máu. Cố Diệp Thanh luống cuống bật khóc gọi cha, hai tay ấn chặt vào vết thương cầm máu cho ông. Nhưng với vũng máu lớn dưới đất thì có vẻ mọi thứ đều quá muộn rồi...

Lúc này có tiếng bước chân đều đều vang lên. Một người đàn ông tới gần chỗ cha con Cố Diệp Thanh. Anh ta dùng khăn lau sạch khẩu súng trên tay, cất giọng bình bình.

"Đưa cô gái này đi."

Cả đời Cố Diệp Thanh cũng không thể nào quên được giọng nói và hình dáng hôm đó của Triệu Từ Lương.

Hai người đàn ông khác nghe lệnh lập tức tiến tới xách Cố Diệp Thanh đi. Mặc cho cô kêu gào khóc lóc, mặc cho cô quỳ gối dưới chân anh ta van xin, mặc cho cô nắm chặt lấy cha không buông... bọn chúng vẫn kéo cô đi khỏi nơi đó.

Cố Diệp Thanh không biết bản thân bị nhốt trong căn phòng tối đó bao lâu. Hoảng loạn, sợ hãi đều có đủ.

Cha cô chết rồi sao?

Bỗng nhiên cô thấy ánh sáng rọi vào trước mặt mình. Cánh cửa kia rốt cuộc cũng mở ra. Cố Diệp Thanh nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa thì lập tức lao tới ôm anh. Cô hỏi anh tất cả có phải chỉ là giấc mơ không?

Nhưng Tần Trì Viễn không lên tiếng mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ tột độ.

Vào khoảnh khắc Cố Diệp Thanh cúi đầu, cô đã nhìn thấy dưới chân anh là hai cái xác.

Một là Ngôn Hành.

Một là cha cô.

***

Cố Diệp Thanh giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng mị đáng sợ. Mồ hôi đổ ròng ròng, toàn sống lưng đều lạnh toát. Đã lâu lắm rồi cô không mơ lại cảnh cha cô bị bắt chết. Nhưng hôm nay không chỉ mơ về cảnh đáng sợ đó...

Ngước nhìn căn phòng tối lạnh lẽo trống rỗng, Cố Diệp Thanh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân. Cô cảm thấy lồng ngực không ngừng nhói đau, khó chịu vô cùng. Cô rất khát nước.

Hoá ra trời bên ngoài cũng đã sáng rồi. Phòng bếp và phòng khách đều vắng lặng, Tần Trì Viễn có vẻ đã rời đi từ sớm. Cũng tốt, ít nhất cô sẽ không phải gặp mặt anh sau giấc mơ đáng sợ đó.

Cố Diệp Thanh thấy một bộ váy mới được đặt trên bàn, xem ra là anh ấy chuẩn bị. Cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa nên nhanh chóng thay đồ rồi rời đi...

Những ngày sau đó của Cố Diệp Thanh lại trở về bình thường. Nói là bình thường chính là cuộc sống bảo kê, buôn hàng cấm,... đủ thể loại. Cô không gặp được Tần Trì Viễn, chắc là anh cũng đã rời khỏi thành phố X cùng Triệu Từ Lương và Mạc Trạch Văn rồi.

Nhắc đến Mạc Trạch Văn là lại nhớ tới Hứa Lôi. Cố Diệp Thanh hoàn toàn không biết được anh ta còn sống hay đã chết. Nhưng cô chắc chắn là anh ta chưa khai ra cô. Nếu không thì giờ này chắc cô cũng không đứng được ở Cẩm Hoa này nữa.

***

"Chúng mày đùa ông có phải không?"

Trong phòng VIP ở tầng ba Cẩm Hoa, một người đàn ông trung niên có thân hình to béo phổ biến đang rất tức giận. Ông ta hung hăng ném phăng ly rượu xuống sàn.

"Xoảng!"

Cố Diệp Thanh vừa bước vào đã thấy cái ly rơi xuống vỡ nát ngay dưới chân mình. Rượu trong ly văng lên đôi giày cao gót đỏ của cô.

"Là kẻ nào chán sống khiến Cục trưởng Lâm đây tức giận thế?"

Người đàn ông nghe thấy thanh âm trong trẻo của người phụ nữ thì liền quay đầu nhìn lại. Ông ta thấy một cô gái trẻ tuổi đang cúi người lau qua đôi giày cao gót của mình. Cô ta mặc một chiếc đầm đen hở vai bó sát người. Từ góc độ này ông ta có thể thấy rõ được từng đường cong quyến rũ bỏng mắt của cô.

Cố Diệp Thanh đứng thẳng dậy rồi ném tờ giấy ăn vào sọt rác. Đôi môi đỏ căng mọng nở một nụ cười thương mại quen thuộc, cô bước tới ngồi đối diện tên cục trưởng kia.

"Cục trưởng Lâm sao vậy?"

Lão ta mải mê nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mà nhất thời quên mất lý do tức giận ban đầu. Đến lúc hoàn hồn trở lại lão liền nhớ ra rồi chỉ vào cô gái tiếp rượu đang quỳ dưới đất.

"Quản lý Cố, người mà cô đào tạo thật chẳng ra làm sao."

"Ồ."

Cố Diệp Thanh đảo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu. Chiếc váy ngắn và áo sơ mi của cô ta xộc xệch, một bên mặt thì vẫn còn đỏ ửng, in rõ dấu tay to lớn.

"Cô ấy không phục vụ tốt hay sao?"

"Đúng vậy, cô ta tỏ vẻ thanh cao."

Lão già Lâm Trì tỏ vẻ tức giận nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn đang ẩn lấp phía sau lớp đầm của Cố Diệp Thanh. Làn da cô ta thật trắng trẻo mịn màng, lão tưởng tượng đến việc được dùng hai tay bóp hai cỗ đầy đặn của cô ta mà không nhịn được có phản ứng.

Ánh mắt thô tục kia của lão đương nhiên Cố Diệp Thanh thấy rõ. Dù có buồn nôn tới cỡ nào nhưng cô vẫn phải kìm lại mà ngồi nói chuyện với lão ta.

"Cục thuế Lâm đại nhân đại lượng, sẽ không chấp một cô nhân viên nhỏ bé đâu đúng không?"

Giọng điệu mềm mại của người phụ nữ kia rất dễ mê hoặc lòng người huống hồ lão thật sự đã thích cô ta từ lâu. Nhưng vì cô ta vốn là người phụ nữ của Triệu Từ Lương nên lão mới không dám động vào.

"Đương nhiên là nể mặt quản lý Cố tôi sẽ không chấp cô ta. Nhưng mà quản lý Cố cũng nên đền bù cho tôi chứ?"

Cố Diệp Thanh vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn của bản thân. Nếu không phải lão ta là Cục trưởng Cục cảnh sát, cũng có quyền có thế thì cô cũng chẳng muốn dây dưa lâu như vậy.

"Tôi đưa một người khác vào chăm sóc ngài. Chúng ta là đôi bên hợp tác cùng có lợi, Cục trưởng Lâm cũng nên thông cảm cho sự cố này thì mới có thể hợp tác lâu dài hơn được."

Vừa nhu vừa cương, lời này coi như cũng là cảnh cáo lão đừng làm càn. Hiện tại hắn có công dụng với Cẩm Hoa nhưng thế lực của Triệu thị cũng không khó để tìm người khác thay thế hắn.

Lâm Trì nghe xong cũng hơi mất hứng. Điểm yếu của hắn đang bị Triệu Từ Lương nắm trong tay, sao hắn có thể không kiêng nể chứ? Bao nhiêu năm qua hắn đều tìm cách nắm thóp họ Triệu nhưng không được nên mới mãi bị bọn chúng thâu tóm thế này.

Cố Diệp Thanh nhận được thái độ hợp tác thì mỉm cười vừa lòng. Muốn chơi cô sao? Đừng hòng!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.