Chương 11: Tìm thấy em
Khi còn sống tại thành phố A, nhà của Cố Diệp Thanh ngay sát nhà của Tần Trì Viễn. Anh hơn cô 2 tuổi, cô bắt đầu theo đuổi anh từ lúc mà anh còn là đàn anh khoá trên trong trường cấp ba. Sau đó anh lên đại học, Cố Diệp Thanh tuy không còn thường xuyên gặp được anh nhưng vẫn duy trì thích anh. Đến bây giờ cô vẫn chưa quên nổi những cảm xúc đầu đời đó.
"Tần Trì Viễn, anh cũng khốn nạn không khác gì bọn khốn kia. Tôi đúng là bị mù mới từng thích anh."
Cố Diệp Thanh không ngừng la hét giãy giụa khỏi Tần Trì Viễn nhưng đều vô ích. Người đàn ông này cậy sức lực lớn, mặc kệ cô càn quấy. Anh ta chỉ bình thản khoá chân tay Cố Diệp Thanh cho đến khi cô cạn kiệt sức lực. Cố Diệp Thanh không địch nổi nữa liền chịu thua. Cô nằm im lìm dưới thân anh thở hổn hển. Tư thế này cũng thật ám muội.
Tần Trì Viễn nhìn cô gái mặt đang đỏ bừng bừng vì tức giận một lát. Anh thấy cô không phản kháng nữa nên hơi giảm nhẹ lực tay.
"Náo đủ chưa?"
Cố Diệp Thanh trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Nếu cô là đàn ông cô nhất định sẽ đánh liên tiếp vào mặt người đàn ông đáng ghét này.
Tần Trì Viễn cũng chẳng thèm chấp ánh mắt viên đạn của cô. Anh dùng một tay tiếp tục cố định hai cổ tay Cố Diệp Thanh lên trên đỉnh đầu cô. Tay còn lại của anh bất ngờ đưa xuống gấu váy cô gái.
Bàn tay lạ đột chạm vào da thịt nhạy cảm nơi đùi Cố Diệp Thanh khiến cô giật nảy mình, sợ hãi rụt chân lại.
"Tần... Tần Trì Viễn, anh đang làm cái quái gì thế?"
Mặc dù đã trở thành "người phụ nữ" của Tần Trì Viễn sau một câu nói hào phóng của Triệu Từ Lương nhưng Cố Diệp Thanh chưa nghĩ tới việc phải gần gũi với anh ngay bây giờ. Trong lòng cô còn quá nhiều vướng mắc và thậm chí là bực bội với anh. Cô không muốn, càng không thể.
Tần Trì Viễn hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng với sự phản kháng từ Cố Diệp Thanh. Mặc cho cô không ngừng la lên, anh rất nhanh chóng đem gấu váy cô xé toạc. Váy của Cố Diệp Thanh vốn mỏng và dài qua đầu gối phút chốc đã bị Tần Trì Viễn xé tới tận đùi.
Tần Trì Viễn dùng miếng vải đó buộc hai cổ tay Cố Diệp Thanh ngược về sau lưng. Anh ta còn rút thêm chiếc khăn tắm đang vắt trên ghế, dùng nó cố định nốt hai chân cô với nhau. Xong xuôi, người đàn ông này mặc kệ cô nằm trên sofa. Anh ta ung dung đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống mở máy tính.
Cố Diệp Thanh cố gắng ngồi dậy. Hành động khó hiểu của Tần Trì Viễn khiến cô chỉ biết ngồi đó mà tròn mắt nhìn anh. Nãy giờ có phải là do cô nghĩ quá nhiều không?
"Em quá ồn ào. Chờ khi tĩnh tâm lại tôi sẽ thả em ra."
"..."
Cố Diệp Thanh hoàn toàn cạn kiệt ngôn từ ngồi im như thóc. Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn thấy Tần Trì Viễn ngồi gõ máy tính lia lịa. Thật sự những lời ban nãy của cô chẳng đả kích chút nào tới anh ấy cả. Anh ta vẫn như cũ, luôn bày ra một bộ dạng không chấp với cô.
Phòng khách rộng lớn yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím. Bất chợt có một tiếng khác cũng vang lên muốn góp vui. Đó là tiếng đình công phát ra từ bụng Cố Diệp Thanh. Sát ý đằm đằm cũng nhanh chóng bị cơn đói quật ngã, thật là mất mặt.
Tần Trì Viễn hẳn cũng nghe thấy rồi. Anh ta ngước mắt nhìn Cố Diệp Thanh rồi nhìn xuống đồng hồ. Hơn 12 giờ đêm. Cố Diệp Thanh thấy anh ta đi vào trong bếp rồi trở lại với một chiếc bánh ngọt trên tay.
Khoan đã, bánh ngọt sao?
Cố Diệp Thanh nhíu mày nhìn Tần Trì Viễn đầy khó hiểu. Xã hội đen tàn nhẫn cũng thích ăn bánh kem à? Trước đây Tần Trì Viễn vốn không thích đồ ngọt mà.
Tần Trì Viễn chẳng thèm để ý ánh mắt của Cố Diệp Thanh. Anh cắt một miếng bánh đặt trước mặt cô rồi chậm rãi cởi trói.
"Ăn đi rồi đi ngủ. Phòng ngủ ở bên trái lầu hai."
Xong xuôi anh ta tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
Thật ra từ trước kia Tần Trì Viễn đã là một kẻ khó hiểu rồi. Cố Diệp Thanh thích anh ba năm cũng không hiểu hết được con người anh. Ban nãy vừa cãi nhau, thi châm chọc với cô, bây giờ thì lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cố Diệp Thanh mặc kệ, cô cầm dĩa lên ăn bánh ngon lành. Dù gì thì cũng phải ăn. Ăn rồi có chết cũng làm ma no.
"Tôi muốn về nhà ngủ."
Chiếc đĩa bánh trống rỗng được Cố Diệp Thanh đặt xuống bàn. Cô biết anh ta chắc sẽ không để cô rời khỏi đây nhưng vẫn muốn thử.
Tần Trì Viễn nghe thấy tiếng động thì dừng tay lại hơi ngẩng đầu lên. Anh nhìn qua đồng hồ rồi bình thản đáp.
"Về đi. Có giỏi thì đi ra ngoài kia xem có bắt được cái xe nào giữa đêm như vậy không."
12 giờ rưỡi... Cố Diệp Thanh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu nản lòng. Nửa đêm đi bộ ngoài đường thì kiểu gì cũng bị tấn công. Cô còn thông minh lắm chứ không ngu tới mức tự đưa mình vào thế nguy hiểm đâu.
Ban nãy hình như Tần Trì Viễn có nói là lên lầu hai có phòng ngủ, Cố Diệp Thanh quyết định đứng dậy mặt dày lết lên đó. Dù sao thì bây giờ ở cạnh người đàn ông này vẫn an toàn hơn.
Tầng hai có hai phòng ngủ rất rộng rãi. Phòng bên phải hình như là phòng của Tần Trì Viễn, cách bài trí đều không có gì quá đặc biệt. Thậm chí Cố Diệp Thanh còn chẳng thấy đồ đạc gì của anh ngoài một tủ quần áo lớn. Không lẽ đây không phải là nơi ở của Tần Trì Viễn thật sao?
Đi loanh quanh một hồi rồi vòng ra khỏi cửa, Cố Diệp Thanh không để ý liền đụng trúng người đàn ông đang đứng ngay đó.
"Au... Cứng như đá vậy."
Đầu cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của Tần Trì Viễn. Cố Diệp Thanh xoa đầu lầm bầm chửi thầm.
"Tôi bảo bên trái mà, em không phân biệt được phương hướng sao?"
"Tôi... tôi đi tìm nhà vệ sinh!"
Trước sự truy hỏi của Tần Trì Viễn, Cố Diệp Thanh lập tức phủ nhận hành vi xâm phạm trái phép của mình. May mắn là Tần Trì Viễn cũng chẳng chấp cô, anh cứ vậy mà nghiêng người đi vào bên trong.
"Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh rồi."
Cố Diệp Thanh ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường. Đôi mày hơi nhướn lên cao, Tần Trì Viễn nheo mắt nhìn cô gái nhỏ.
"Nếu em muốn ngủ chung với tôi thì tôi cũng không từ chối đâu."
Câu nói này như kéo hồn Cố Diệp Thanh về. Cô lập tức xoay người chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
"Không cần, cảm ơn."
Tần Trì Viễn nhìn theo bóng dáng cô gái vừa đi, khoé miệng anh hơi nhếch lên.
"Thanh Thanh, tôi thật sự đã tìm được em rồi."
