Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Tiên nhân

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cả hai giật nảy mình. Quay lại, phía sau không biết từ lúc xuất hiện một người. Một đứa bé. Khi nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ, thiếu nữ không kìm được khẽ kêu lên một tiếng.

Đứa trẻ đó thật sự rất đẹp. Da trắng môi hồng, mắt tròn đen lay láy. Một túm tóc búi tròn nho nhỏ trên đầu, hệt như một tiểu tiên đồng bước ra từ bức họa. Lúc này, tiểu tiên đồng nhỏ xinh xinh ấy lại đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, khuôn mặt cau có tràn đầy vẻ tức giận.

"Chuyện gì... vậy?" Thiếu nữ ngập ngừng, đưa mắt nhìn sư huynh mình. Người thanh niên khẽ lắc đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên đoản kiếm phía sau. Có người đến gần mà bản thân cũng không cảm nhận được, mặc dù đó chỉ là một đứa bé nhưng cũng không thể không cảnh giác.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Đứa trẻ nhăn nhó, nhìn thấy hành động của người thanh niên, khuôn mặt càng thêm vẻ cáu giận.

"Đề phòng đến như vậy để làm gì??

Đứa trẻ thật sự rất tức giận. Hôm nay, cậu vâng lời sư phó vào núi hái thuốc, không ngờ lại đụng độ hai kẻ lạ mặt trong núi. Một nam một nữ. Lạ mặt thì cũng thôi đi, không ngờ hai kẻ này đến đến đi đi lại rất ồn ào. Trông thấy cậu, người nam vẻ mặt lại hiện rõ sự đề phòng. Cậu tâm tình dạo này không tốt lắm, vốn muốn vào núi hái thuốc giải tỏa tâm trạng một chút, ngờ đâu lại càng ngày càng tệ. Muốn mặc xác nhưng cuối cùng không thể để yên.

"Ngươi, không phải đã đụng vào chúng rồi chứ?" Tay liền chỉ về một hướng.

"Là sao?" Nhìn thấy hai kẻ trước mắt một bộ dạng ngơ ngác, đứa bé càng thêm tức giận. Chân tiến đến, lật mở bàn tay người thanh niên. Hoàn hảo, bàn tay vẫn sạch sẽ không tì vết, hóa ra thật sự là chưa đụng vào. Lông mày thoáng chốc coi như giãn ra.

"Hừ, cho như có người gặp may. Cậu bé lẩm bẩm một tiếng, quay người đeo gùi đi thẳng.

"Chờ... chờ đã!" Hai người kia giống như bây giờ mới hoàn hồn, thiếu nữ cất giọng gọi.

"Tiểu đệ đệ, chậm đã! Chúng ta có chuyện muốn hỏi!"

Cậu bé chậm rãi quay người. Hai kẻ ngốc này, phiền chết đi được! Cậu còn đang mải đi hái thuốc, không hiểu sao vẫn có kẻ cứ muốn làm phiền.Thật là bực bội.

"Tiểu đệ đệ, vừa rồi là..."

"Ta vừa đi hái thuốc, trông thấy các ngươi định động vào dây leo kia, cái đó chúng có độc!" Cậu sẵn giọng trả lời.

"A..." Thiếu nữ khẽ kêu lên một tiếng, quay sang nhìn sư huynh của mình. Người thanh niên cúi đầu nhìn bàn tay.

"Vừa rồi ta nghĩ tên ngốc nghếch đã chạm vào lên quát lên, may mắn hắn chưa đụng phải, nếu không giờ này hắn không lành lặn mà đứng ở đây nữa rồi."

"Cái này có độc ư?" Thiếu nữ nhìn những chùm hoa đỏ đậm lẩm bẩm. "Chúng đẹp đến vậy mà..."

"Mạn Sa màu sắc càng tươi đẹp độc tính càng mạnh." Đứa trẻ thấp giọng khinh bỉ: "Hoa mới nở có màu hồng nhạt, độc tính còn yếu. Hoa càng để lâu, đỏ tươi chói mắt, chất độc thấm vào cả thân leo, dễ gây ảo giác cho người khác.Tuy nhiên Mạn Sa cũng không quá phổ biến, thường chỉ mọc tập trung ở những vách đá cao âm u ẩm ướt, ngày thường ít người qua lại. Hai người các ngươi, vừa nhìn là biết chẳng phải người đi hái thuốc cũng chẳng phải là dân bản địa vùng này, thế nào mà lại lạc đến tận nơi này?"

"A..." Thiếu nữ xấu hổ. "Tiểu đệ đệ nói đúng, chúng ta quả thật không phải người vùng này. Hôm qua trong quán rượu dưới trấn nghe nói trên ngọn núi phía Tây có tiên nhân ta vì tò mò mới kéo sư huynh mình lên xem, không ngờ..."

"Sư muội!" Người thanh niên quát khẽ, thiếu nữ xấu hổ rụt người lại. Cái thói xấu này của nàng, nói bao lần cũng chưa sửa được.

Đã muộn. Đứa trẻ nghe được lời hai người nói, khuôn mặt càng thêm vẻ khinh bỉ. Nó quay người không thèm nói một câu, bóng dáng khuất sau lùm cây rừng biến mất.

"Thế này... là sao nhỉ?" Thiếu nữ xấu hổ cười cười. Bị một đứa nhỏ coi thường, cũng chẳng phải là một việc vui vẻ gì cho cam.

"Trong rừng lại có trẻ con." Lông mày người thanh niên nhíu chặt, cả khuôn mặt đanh lại. "Hơn nữa, nó đến gần mà ta chẳng thể phát hiện."

"Việc này... nhưng đệ ấy đã giúp chúng ta mà?"

"Không có gì để kiểm chứng." Thiếu niên lắc đầu. "Đuổi theo!"

"A, chậm đã! Sư huynh, đợi muội... A? Đâu mất rồi?"

Trước mắt hai người là một mảnh rừng trống, làm gì có bóng người. Quay người lại, người thanh niên khẽ biến sắc. Cả một quả núi tràn ngập hoa đỏ biến vô tăm tích, chỉ còn lại một núi đá gồ ghề xám xịt. Cỏ cây hoang tàn, cỏ dại mọc lởm chởm trong các kẽ đá.

"Gì, gì vậy?" Nghe tiểu sư muội thấp giọng thì thầm, người thanh niên phút chốc cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.

*

**

"Hù chết ta rồi!" Đứa trẻ vừa đi vừa vỗ ngực, lúc này cậu đang đi lang thang trên một lối mòn ngập đầy lá rụng. "Không hiểu sao lại thật sự có người mò vào trong núi chứ, lại còn đi đến tận chỗ này." Cậu xốc xốc chiếc gùi sau lưng: "Suýt nữa thì lộ tẩy." Đó chính là cậu bé mà đôi nam nữ kia vừa thấy, lúc này trên lưng cậu đã chất đầy thảo dược: "Xong việc còn phải mau chóng về nữa, việc này phải báo cho sư phó mới được." Cậu vòng qua một hẻm núi, đi đi lại lại, cuối cùng lại vòng về ngọn núi hoa lúc đầu. Hoa không còn nữa, núi đá một màu xám xịt. Đứa trẻ chậc lưỡi một tiếng, đôi nam nữ kia chắc bị cảnh tượng trước mắt hù dọa rồi đi. Ấn tay vào một cái chốt bí mật, núi đá này vậy mà có một cánh cửa. Bước vào trong, không biết đi đã bao nhiêu lâu, phía trước có một chùm tia sáng. Đứa trẻ hướng về nơi đó, một luồng gió mát lạnh thổi thốc vào mặt, khuôn mặt mũm mĩm hơi căng lại.

"Tiểu Đào, con về rồi đấy à?" Một giọng cười vui vẻ vang lên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.