Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Hoa Tửu 2)

"Quỷ?" Đám người bàn tán xôn xao.

" Thật sự là có quỷ sao?"

"Ngươi không nghe thấy à, trèo lên đỉnh núi mở mắt lại ở dưới chân núi, không phải quỷ thì có thể là gì?"

"Sao ta chưa từng nghe qua chuyện này nhỉ, nhà ta ở ngay đây mà, ngay cả các lão nhân cũng chưa từng nói qua chuyện này."

"Có, hình như từng có rồi. Ta nhớ ông ta từng có lần nhắc tới mỏm đá gì đó trên núi, nhưng mà không rõ ràng lắm. A Văn, ngươi có phải bịa chuyện lừa chúng ta không?"

"Tiểu nhân nào dám!" A Văn vội xua tay.

"Tiểu nhân chỉ là trong lúc vô tình may mắn biết được, muốn kể cho mọi người cùng nghe bởi vì đối với tiểu nhân nó cũng thật sự lý thú. Tiểu nhân làm gì có gan lừa mọi người!"

"Hà, tên tiểu tử, miệng lưỡi khá lắm. Ta mặc kệ ngươi nói thật hay nói dối, mau kể tiếp đi! Muốn kiểm chứng hả? Cũng đâu phải chuyện to tát gì, cái đó để sau cũng được mà. Bây giờ thì mau nói đi, mọi chuyện sau đó thế nào?" Một vị đại hán tướng mạo có chút hung dữ thúc giục, tay quơ quơ bình rượu, có vẻ người này đã ngà ngà say : "Để ý nhiều thế làm gì, mọi chuyện đang hay mà... Sao thế, mau kể tiếp đi chứ?"

"Phải phải, ta cũng muốn nghe!"

"Sau đó thế nào?"

"Mau kể tiếp đi!" Mọi người la ó thúc giục.

"Dạ dạ." A Văn gật đầu, ho khẽ hắng giọng:

"Sau sự việc quỷ dị đó cùng với tin đồn lan truyền rộng khắp cả thôn, người dân bắt đầu sợ hãi ngọn núi đó. Thật giả khó phân, họ đồn đại rằng đó là nơi tà ma tụ tập, kẻ đến gần sẽ bị sẽ bị chúng bắt giữ nuốt sống ăn thịt. Cũng có người cho rằng đó không phải tà ma, họ đồn đại rằng có thần tiên sống trên núi, không thích bị người khác quấy rầy nên mới làm như vậy. Dù theo cách nói nào, ngọn núi phía Tây dãy núi Chung Sơn từ đó cũng có ít người dám bén mảng tới gần dường như trở thành một vùng cấm địa. Người dân lên rừng thường đi đường vòng, tuy nhiên mỗi khi có sự việc mất tích đôi khi người ta sẽ liên tưởng đến ngọn núi đó, bởi vậy càng thêm kiêng kị.

Cho đến một hôm...

Sao? Mọi người thắc mắc. Đôi nam nữ mới tới cũng dần dần bị cuốn hút bởi câu chuyện của tiểu nhị. Dưới đấu lạp, thiếu nữ đôi mắt không nén nổi sự tò mò.

"Có một người đã thành công leo lên núi!" A Văn kết thúc bằng một câu nói, hài lòng khi thấy phản ứng của mọi người.

"Gì? Làm thế nào vậy??"

"Đó là ai? Kể tiếp đi chứ!"

"Sao vừa nói không lên được cơ mà??"

Khách nhân thúc giục. "Đừng úp úp mở mở nữa, nói nốt đi chứ!"

"Dạ dạ!" A Văn vuốt mồ hôi, khoé mắt khẽ liếc về phía sau. Núp sau quầy hàng, lão bản đang nháy mắt về phía cậu vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. A Văn cười toe toét, tiền công tháng này của cậu được đảm bảo rồi!

"Xin mọi người bình tĩnh, tiểu nhân kể luôn bây giờ đây. Đó chính là..."

***

Núi Chung Sơn đường lên gập ghềnh, dọc theo đường đi, lớp đất đá sắc nhọn trải đầy dưới chân. Trời còn mờ sớm, núi rừng âm u ẩm ướt, thoang thoảng mùi lá rụng mục nát.

Sư muội, muội cảm thấy câu chuyện đó có là thật à?"

Trên con đường núi vắng vẻ, thanh niên hỏi người bên cạnh. Hai người họ là đôi nam nữ hôm qua trong quán. Sắc mặt người thanh niên có vẻ không được vui vẻ cho lắm, đôi mày hơi nhăn lại.

"Rằng người sống trên núi đó?"

"Muội không biết." Thiếu nữ khẽ cười, gương mặt xinh đẹp như bông hoa rừng e ấp nở rộ. "Nhưng câu chuyện đó cũng thật thú vị mà, không ngờ trên núi không phải yêu ma quỷ quái gì, mà lại là một vị thần tiên sống.Thần tiên sống đó!"

Người thanh niên đáp khẽ một tiếng. Trở lại hôm qua, giọng người tiểu nhị vẫn còn vang lên lanh lảnh: "Đứa trẻ vì muốn cứu cha của mình, sau khi tuyệt vọng tìm khắp nơi tìm vị thuốc đó mà không thấy, suy nghĩ chợt hướng về ngọn núi ma. Cuối cùng, cậu tìm được một thứ còn quý giá hơn vị thuốc cậu đang tìm." Tiểu nhị miêu tả một cách sinh động cậu bé lên được ngọn núi bằng cách nào, tìm thấy tiên nhân trên đó ra sao, mọi người xung quanh say sưa lắng nghe, phút chốc cả quán rượu vang lên tiếng hò reo tán thưởng.Quả thật đó là một câu chuyện xưa vô cùng hấp dẫn.

"Sư huynh, muội thật sự muốn lên trên đó một lần xem sự thật ra sao." Thiếu nữ mở lời, ngày hôm qua sau khi nghe xong câu chuyện nàng thực tò mò quyết định phải lên trên núi thăm thú một hồi. Bọn họ đang trên đường trở về kinh thành, bỏ qua dịp này không biết bao giờ mới có thể có cơ hội lần hai. Sau khi năn nỉ sư huynh, cuối cùng cũng quyết định dẫn nàng lên núi. Thiếu nữ tin rằng sau khi nghe kể câu chuyện hôm qua xong rất nhiều người có ý định tương tự.

"Muội thật sự thích nó?"

"Đương nhiên rồi. Tên tiểu nhị chẳng phải đã nói rồi sao, rằng nơi đó phong cảnh rất đẹp."

Đôi lông mày người thanh niên giãn ra một chút.

"Một lát thôi nhé, chúng ta cần sớm trở về."

Thiếu nữ gật đầu. Cả hai tiếp tục lần theo con đường mòn, tiến sâu vào nơi hoang vắng. Cỏ dại nằm rạp dưới gót chân họ, không biết đi bao lâu, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi.

"Sư huynh, mau nhìn kìa!" Thiếu nữ giơ tay chỉ khuôn mặt không dấu nổi vẻ vui mừng: "Chúng ta tìm thấy rồi!" Bọn họ đi dọc về hướng Tây cuối cùng thực sự tìm thấy một vách đá cao sừng sững, trên vách mọc chằng chịt những dây leo dại. Thân leo xù xì to độ cổ tay người, chằng chịt đan xen bán chắc vào vách đá thành một tấm thảm khổng lồ.

Một loài hoa đỏ không biết tên rực rỡ quấn quanh những dây leo, khiến cho cả ngọn núi nhuộm màu đỏ rực.

"Nghe nói rằng sau khi tiên nhân rời đi, hoa nở bao trùm khắp nơi, vậy mà lại là sự thật." Thiếu nữ cười, nàng cảm thấy vui vẻ. "Vậy là người tiểu nhị đó không lừa chúng ta, núi Chung Sơn quả thật có một nơi như này."

Người thanh niên ngạc nhiên. Không ngờ lại có một nơi như thế. Vốn dĩ chỉ cho rằng đó là một câu chuyện nhảm nhí, vậy mà bây giờ lại được chứng kiến tận mắt.

"Không biết trên đỉnh núi thật sự còn có nhà của tiên nhân không nhỉ? Muội muốn lên trên đó xem một lần." Thiếu nữ thì thầm.

Người thanh niên không trả lời. Sắc hoa đỏ rực như nhuộm máu, trong không khí thoang thoảng hương thơm kỳ lạ. Thanh niên như bị mê hoặc, vươn tay ra.

"Các người đang làm cái gì vậy?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.