Cứu
"Sư phụ!" Tiểu Đào bĩu môi. "Vừa rồi có người lên núi."
"Ha hả, tiểu tử ngốc, có người lên núi là bình thường mà."
"Họ đi về hướng Tây."
"Không sao cả."
"Họ hướng về mấy núi đá cao."
"Ừm... trùng hợp. Họ hái thuốc hả?"
"Không, là hai kẻ lạ mặt." Tiểu Đào lắc đầu. "Con chưa thấy họ bao giờ."
"Vậy... sao nữa?" Giọng nói có vẻ thấp thỏm.
"Họ phát hiện ra một rừng hoa đỏ."
"Úi!!"
"Một kẻ trong đấy định chạm tay vào."
"Toi rồi!" Giọng nói hốt hoảng vang lên, Tiểu Đào vừa bỏ gùi thuốc xuống, từ sân sau đã chạy xồng xộc ra một bóng người. Một lão giả. Tóc trắng, râu trắng, ngay cả bộ y phục cũng trắng muốt dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngoại trừ một cái chân gà đang nhai dở trong miệng phá vỡ hình tượng. " Tiểu Đào, họ phát hiện ra rồi hả?" Lão giả lay lay cậu bé, khuôn mặt lo lắng, mỡ bám đầy lên y phục cậu.
"Sư phụ, chân gà của con!" Tiểu Đào trợn tròn mắt, cái chân gà yêu quý của cậu! Bảo sao sư phụ bảo cậu vào trong núi hái thuốc, hóa ra là người ở nhà ăn vụng!! Ô, chân gà của cậu!!
"Tiểu Đào ngoan, chân gà thì có là gì, kể lại mọi chuyện cho sư phụ nghe nào. Gà có nhiều chân mà, mất cái này sư phụ đền cho con cái khác, nhé!" Lão giả có vẻ chột dạ, thấp giọng dỗ dành cậu bé, tay không quên vứt béng cái chân gà trong miệng. Cái chân vẽ một đường cong hoàn hảo, yên vị tĩnh tọa trên một lá rau xanh rờn. Tiểu Đào trơ mắt nhìn chân gà rời xa mình, bên tai vẫn còn lời lảm nhảm của sư phụ. Phút chốc, cậu bùng nổ.
"Sư phụ xấu xa, trả chân gà cho con!!! Gà có hai chân chứ mấy, hôm qua người đã ăn mất một cái rồi, hôm nay cái còn lại ngài cũng ăn mất tiêu, làm gì còn cái nào nữa chứ?? Trả lại cho con mau!!"
"A, Tiểu Đào, con bình tĩnh! Bình tĩnh đã!! Sư phụ đền, sư phụ nhất định sẽ đền mà!!"
**
***
Nắng ấm chiếu rọi xuống một vùng sơn cốc hẻo lánh. Đây là một căn nhà đơn sơ, trước sân có một khoảng vườn rau xanh cô đơn nằm giữa núi rừng. Chủ nhân làm một lão thần tiên với tiểu tiên đồng nho nhỏ. Lúc này thần tiên đã đi đâu mất, trong sân chỉ thấy một lão nhân tay áo xoắn cao, chòm râu dài bị thắt thành một cái nơ con bướm kỳ cục đang ngồi xổm phe phẩy quạt trước bếp lò. Một đứa nhỏ ngồi ngay bên cạnh, trên tay cầm một vật gì đó đen xì. Đứa bé ngửi ngửi vật trong tay, chóp nhọ nồi đen bóng dính lên đầu mũi.
"Sư phụ, khoai lang nướng này ngon thật." Đứa bé lên tiếng.
"Ha ha, Tiểu Đào, sư phụ đã bảo mà, không lừa con đúng chứ?"
"Vẫn chưa bằng chân gà."
"Ách, cái này, ta lần sau nhất định sẽ dẫn con đi ăn."
"Lời của sư phụ thì biết đến khi nào chứ, quỷ mới thèm tin."
"Ta hứa ta hứa, trong tháng này sẽ có."
Tiểu Đào lấy vạt áo sư phụ lau miệng. Khoai lang nướng ngon thật, nhưng cậu vẫn tức giận! Làm gì có ai có một người sư phụ kỳ quặc như cậu chứ? Giành ăn hết cả phần đệ tử!"
Lão nhân cam chịu để cho cậu lau, lấy lòng đưa cho đệ tử nho nhỏ của mình thêm một củ khoai nữa. Nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu, phút chốc bật cười.
"Sư phụ người cười gì vậy?"
"Không có gì."
"Chuyện đó giờ thì tính sao sư phụ?"
"Ha hả, còn nói chuyện đôi nam nữ đó phải không? Không sao, không sao cả, nơi này vẫn chưa bị phát hiện."
"Người cũng thật là, giả thần giả quỷ trên núi vậy nên mới rắc rối thế này."
"Ta nào có muốn hù dọa ai chứ. Nếu đám người đó biết ta ở đây, thể nào cũng kéo nhau lên núi lúc ấy thì làm sao chúng ta còn được yên tĩnh nữa."
" Người cũng có thể mở y quán."
"Đồ đệ ngốc, trước kia con không đủ bận rộn sao? Là ai nghe nói có thể thoát khỏi đám người đó liền hớn hở theo ta đến đây hả?"
"..."
Tiểu Đào hờn dỗi. Y quán cậu ở trước rất nổi tiếng, sư phụ là thần y ngày ngày tấp nập người ghé thăm, bận rộn đến chân không chạm đất.Một ngày lão giả làm biếng nói không muốn làm nữa, nói muốn đi du ngoạn chút, kéo cậu đến nơi thâm sơn cùng cốc chim không thèm ị này. Chẳng biết người làm thế nào, nơi cậu ở lại thông với một ngọn núi đá dãy Chung Sơn. Sư phụ nói, trên núi mọc một loại cỏ gây ra ảo giác cực mạnh. Kẻ trúng ảo thuật sẽ nhìn thấy một biển hoa đỏ như máu, mơ mơ hồ hồ quay về chân núi, là truyền thuyết núi quỷ của dãy Chung Sơn. Vừa hay lợi dụng nó để đuổi người tránh bị làm phiền. Tiểu Đào vốn không tin cho đến khi chính cậu cũng dính phải. Tất nhiên cậu vẫn nghĩ sư phụ lo xa quá rồi, ngọn núi hoang trừ hai thầy trò mấy ai thèm lên. Chà cũng không đúng, hôm nay thật sự có hai kẻ ngu ngốc.
"Sư phụ, người nghĩ hai kẻ kia về liệu có gây náo loạn không? Họ còn đồn đại rằng trên núi có tiên nhân kìa."
"Không sao đâu."
"Vậy sao lúc con nói người hốt hoảng vậy?"
"Thì... mấy khi có người mà. Ta đâu có ngờ có người lên thật sự."
"..."
Đứa bé quay đầu. Trong người nó hiện giờ chỉ có một chữ, tức! Mất công nó còn giả thần giả quỷ hù dọa thay sư phụ mình, người thanh niên đó tuy trúng Mạn Sa nhưng tay cũng thật sự suýt chạm vào quả độc. Thật mất công nó nghĩ nhiều!
"Tiểu Đào, con giận sư phụ à?"
"..."
"Thôi nào, nói chuyện với sư phụ một tiếng đi, chẳng phải thật sự cũng có người tìm đến được đây ư?" Lão nhân gãi gãi đầu, bệnh nhân hãy còn nằm trong nhà lão kìa.
"Ngài lại còn nói, nếu không phải ngài thấy hắn không trúng chiêu mà tăng liều lượng lên khiến hắn nghi ngờ chém nát nửa quả núi, chúng ta sẽ bị phát hiện chắc?"Tiểu Đào càng nói càng tức.
"Thì..." Lão giả xấu hổ cười. Hai tuần trước, một kẻ lạ mặt đã xông thẳng vào trong núi này. Chẳng trúng gây mê ảo giác, hại lão còn tưởng cừu nhân đến tìm mình cho nên hơi quá tay một chút cuối cùng hóa ra lại là hiểu nhầm.
"Người ta cũng là đại phu mà, không trúng chiêu cũng là bình thường."
"Đại phu á?"Tiểu Đào rùng mình. Nhớ đến vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt ấy, chẳng giống một vị đại phu chút nào. Người nọ một tay cầm kiếm, tay kia ôm một người máu loang lổ, giống như hắn vừa đi giết người. Tuy nhiên việc đầu tiên khi hắn xông vào đây lại là khẩn cầu chữa trị.
"Thật mà, y thuật của tên tiểu tử đó tốt lắm mặc dù không bằng ta." Lão giả vuốt râu cười. "Nếu không có hắn thì tiểu cô nương đó cũng không sống được đến bây giờ. Chắc hắn nghe phong thanh đâu đó mà tìm đến đây, khụ khụ!"
Tiểu Đào trợn mắt xem thường.
"Người vẫn chưa tỉnh lại đâu." Cậu đáp. "Con đi xem đã." Cậu bước vào trong phòng.
Mùi dược liệu vấn vít khắp gian nhà. Tiểu Đào thả nhẹ bước chân, tiến đến gần giường bệnh. Trên giường, một tiểu cô nương ước chừng 12,13 tuổi đang mê man. Nàng có nước da trắng bệch, môi đạm màu không chút huyết sắc. Trong mắt Tiểu Đào ẩn ẩn một tia thương xót. Bị người đánh gãy chân, hạ độc câm cho đến suýt bị sói ăn thịt, những điều tỷ tỷ này phải chịu người thường không thể tưởng tượng nổi. Là ai mà độc ác đến vậy? Trong lúc cậu còn đang mải mê man suy nghĩ, mí mắt người phía trước khẽ động. Vài giây sau, Tiểu Đào tay bỗng bị người khác nắm chặt.
