Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Hoa Tửu 1)

Hoa Tửu là tên quán rượu mới mở dưới chân dãy núi Chung Sơn. Quán chỉ mới mở nhưng chẳng bao lâu tiếng lành đã lan rộng ra khắp vùng. Rượu Hoa Tửu hương thực thơm, uống vào một ngụm dư vị quanh quẩn vấn vít bên đầu lưỡi. Có người nếm ra vị thanh, vị ngọt, có người lại cảm thấy vị cay nồng nàn. Chủ quán là một người đàn ông trung niên thân mình có điểm đầy đặn, bản tính hiền lành mọi người hay gọi ông là Trần lão bản. Rượu là do chính tay ông chưng cất, nghe nói rằng thời trẻ may mắn được một vị sư phụ chỉ điểm khổ luyện bao lâu mới làm ra được hương vị tuyệt vời này. Trần lão bản ban đầu vốn chỉ định mở sinh ý nhỏ làm vui, không ngờ việc kinh doanh lại vô cùng phát đạt, ngoại nhân bên ngoài cũng biết tiếng tìm nơi. Mấy tháng gần đây, khách phương xa ghé thăm nơi đây ngày một tăng, mỗi lần ghé qua nhất định sẽ đến Hoa Tửu nếm thử vị rượu nổi tiếng của quán, ngồi nghe đủ thứ chuyện ly kỳ trên đời.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời sập tối Hoa Tửu vốn đang đã đông khách lại đón thêm hai người khách hành hương ghé thăm. Một nam một nữ, cả hai có vẻ đã bôn ba suốt một cuộc hành trình dài, thần sắc không giấu được vẻ mỏi mệt. Tiểu nhị A Văn của quán nhanh nhẹn pha nước châm trà, vẻ mặt lại không giấu được sự tò mò. Nói đi nói lại, vẻ ngoài của hai người này thật sự rất ưa nhìn. Người nam anh tuấn, nữ thì vô cùng xinh đẹp. Hai người họ vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của những người khác trong quán. Có lẽ cảm nhận thấy ánh nhìn chòng chọc của những người khác, người nữ hơi cong mày khó chịu. Đội lên đấu lạp, dứt khoát chặn ánh mắt của những kẻ xung quanh. Người nam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra một con dao găm ghim thẳng xuống mặt bàn. Lưỡi dao cắm non nửa xuống mặt bàn gỗ, thành công đe dọa những kẻ tò mò. Khách nhân xung quanh vội quay đầu ra nơi khác, xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh.

A Văn thấy cảnh tượng như vậy cũng giật mình sợ chết khiếp, cái này cậu không lường trước được, chỉ sợ hai vị khách này nổi xung lên bản thân cũng tai bay vạ gió. Tiền công tháng này cậu còn chưa lấy nữa! Nhác thấy có người thấy tình hình căng thẳng muốn bỏ đi, không nhanh thì mất khách mất A Văn không khỏi luống cuống. Chợt nảy ra một ý nghĩ cậu cố lấy giọng, nói to với mọi người xung quanh:

"Các vị khách quan, hôm trước tiểu nhân vừa kể về chuyện Trần lão bản phải dùng gỗ Mộc trên núi Chung Sơn để cất giữ Hoa Tửu của quán ta, được mọi người khen ngợi tiểu nhân không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Về nhà cố tìm tòi, vừa hay tiểu nhân biết thêm một chuyện khác về chính ngọn núi Chung Sơn này, chẳng hay các vị có vui lòng lắng nghe? Đảm bảo ít người từng nghe qua, vô cùng đặc sắc!"

Cậu vừa kêu lên, quả nhiên phần đông bị thu hút sự chú ý.

Đám người thấp giọng xì xào.

"Kể đi!" Một người nói.

"Được!" A Văn sảng khoái đáp ứng, cậu muốn mau chóng thoát ra khỏi bầu không khí căng thẳng này. Tiền công của cậu, khách càng nhiều lợi nhuận càng cao, cho cậu thêm một đồng cũng quý lắm đó!

"Chuyện là như thế này này, các vị khách quan có điều không biết núi Chung Sơn trước đây từng có một giai thoại." A Văn liến thoắng kể chuyện, vừa dùng tay chân miêu tả sinh động:

"Chuyện kể rằng hơn 200 năm trước dưới chân núi Chung Sơn lúc ấy chỉ là một thôn xóm nhỏ, mọi người cuộc sống đều rất nghèo nàn khốn khổ. Đói nghèo bệnh tật liên miên hành hạ bọn họ, người dân muốn sống qua ngày thường lên núi dò tìm lương thực. Có khi là thú rừng, có khi là tìm kiếm rau dại.Núi Chung Sơn khi đó sản vật khá phong phú, tuy nhiên độc vật nguy hiểm cũng nhiều. Chốn rừng sâu âm u không ít người vì sơ xảy đã xảy ra những cảnh thương tâm mất mát đáng tiếc, nhưng vì cuộc sống con người bất chấp tất cả. Ngày qua ngày trong những chuyến đi dài đằng đẵng giống như không có điểm kết đó, dần dần một số người đã phát hiện ra một điều lạ."

"Điều gì?"

"Đó là mặc dù họ có đi khắp cả khu rừng, trèo lên những mỏm núi đá cao nhất nhưng không bao giờ lên được đỉnh núi đá nằm ở phía Tây. Bất cứ khi nào, dù bọn họ có có trèo cao đến đâu khi sắp chạm lên đỉnh núi đá đó thì lại bất chợt nhận ra bản thân mình đang đứng dưới chân núi. Một lần, hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng sự việc lại phát sinh vô số lần. Một số người không tin đã cố gắng thử sức nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, tất cả đều có một kết quả giống nhau như đúc. Cứ nghĩ sắp lên đỉnh núi, mở mắt ra lại ở phía dưới chân. Lâu dần, tất cả người dân đều biết đến sự kiện kỳ lạ đó và họ bắt đầu sinh ra những lời đồn đại..." A Văn hơi ngừng lại, cậu hạ thấp giọng.

"Họ nói rằng phía Tây núi Chung Sơn có quỷ."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.