Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Tỉnh

Ta vốn chẳng nên xuất hiện ở nơi này.

Khi ta tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang vắt vẻo trên một cành cây, dưới mặt đất cách nhánh cây ta ngồi không xa là một con sói hoang đang gầm gừ. Có thể tưởng tượng rằng, nếu bây giờ ta ngã xuống chắc chắn sẽ thành món ngon cho con sói đói kia, xương cốt cũng chẳng còn.

Nhưng, đó không phải là điều khiến ta hoang mang thật sự.

Ta đã chết rồi.

Nhà ta ở núi Ngu Sơn, trong nhà có một người cha đau yếu bệnh nặng. Trong nhà có đông anh chị em lại mất đi trụ cột, cuộc sống vô cùng kham khổ. Để có tiền, mẹ ta đem ta bán cho một hộ giàu có, cuộc sống như vậy cũng đỡ hơn phần nào. Ta không trách mẹ ta, gánh nặng trên vai bà đã quá lớn rồi, ta chỉ có thể tự cho rằng đây là mệnh. Mấy năm sau, ta nghe được một tin dữ, quê nhà ta trải qua một trận bão lũ, đất đá trên núi sụp đổ, thương vong vô số kể. Tin tức về nhà ta từ đó mà cũng bặt vô âm tín. Lòng ta sợ hãi, mong chóng muốn trở về quê nhà nhưng mặc cho ta cầu xin thế nào, nguyện vọng của ta cũng không được chấp nhận.

Cùng là mạng, nhưng mạng của nô tỳ chúng ta là rẻ mạt.

Chủ tử của ta không phải là một người dễ tính. Nàng rất xinh đẹp, là hòn ngọc quý trong tay lão gia và phu nhân, được cưng chiều hết mực. Ta đối với nàng, chỉ là một nô tỳ thấp hèn, không hơn không kém. Nàng có thể mắng chửi, có thể giẫm đạp, bởi vì đó là mệnh. Mệnh của chúng ta, đó là thứ ta phải cam chịu, phải chấp nhận.

Nhưng mà lần này ta muốn phản kháng.

Cha mẹ ta, đệ đệ muội muội của ta vẫn còn quá nhỏ. Ta tích góp mấy năm nay được một số tiền, mong cho cuộc sống sau này của gia đình ta không còn quá khổ, nhưng giờ đây ta giống như chẳng còn lại gì. Nếu nhà không còn, bạc cũng vô dụng, cho nên ta nhất định phải về nhà.

Thuở nhỏ mẹ ta nói ta cứng đầu quả không sai, ta là một kẻ cố chấp, việc mình đã muốn sẽ bất chấp tất cả làm đến cùng.

Ta bỏ trốn.

Tường cao, trạch sâu trốn thoát không phải là một điều dễ dàng. Mang theo một bọc hành lý nhỏ, dựa trong đêm tối ta mò mẫm theo bức tường chui qua một cái lỗ chó nhỏ, đào thoát ra ngoài. Ta biết lần này ta đi ta sẽ không có đường nào quay trở lại, quay về chờ đợi ta chỉ có một cái chết. Tiểu thư sẽ không nhân từ như vậy, lão gia phu nhân lại càng không tha cho ta. Một kẻ hầu mà dám chạy trốn khỏi chủ nhân của mình, kẻ đó cũng không cần thiết để tồn tại.

Ta bị phát hiện.

Quả thật ta đã quá ngu ngốc khi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Ta bị hai nô bộc khác kéo xềnh xệch lôi vào nhà, vệt máu kéo dài theo quãng đường ta đi. Tiểu thư quả nhiên vô cùng tức giận, ta bị đánh cho một trận nhừ tử, hấp hối chỉ còn một hơi tàn.

Nhưng ta vẫn không chết.

Ta biết bí mật của tiểu thư.

Nàng trót yêu một người không nên yêu, nếu phu nhân và lão gia phát hiện, nàng cũng không thoát khỏi chịu tội. Ta biết được bí mật của nàng, thậm chí còn có được chứng cớ cho cuộc tình của hai người. Ta đe dọa nàng, nếu ta chết, phu nhân và lão gia sẽ biết tất cả. Thật lòng mà nói, ta chẳng muốn làm đến mức này, ngu ngốc nhưng dù chỉ cần còn một cơ hội mong manh thôi ta cũng muốn nắm chặt.

Ta vẫn đánh giá thấp nàng.

Khi chất lỏng lạnh lẽo rót vào trong cổ họng, mặc cho bản thân vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của kẻ bên cạnh. Cổ họng ta đau xé, bên tai văng vẳng tiếng nàng giống như lời nguyền rủa:

"Kẻ câm sẽ không thể nói chuyện."

Ta không biết chữ, lại mất giọng nói, bí mật của nàng sẽ không bị bại lộ. Có lẽ nàng chơi đủ rồi, hoặc cảm thấy một kẻ như ta sẽ chẳng sống được lâu, liền sai người bẻ gãy chân ta rồi cho người ném lên rừng. Nàng muốn ta chịu một cái chết đau đớn nhất, tốt hơn cả là cho thú rừng xé xác ăn thịt.

Nàng thành công rồi, dù ta đã thành công bò lên được một nhánh cây, nhưng vẫn bị một con sói hoang nhăm nhe đến. Sói thường đi theo bầy, có lẽ ta nên cảm ơn ở đây chỉ có một con thôi thì phải?

Nhưng đó không phải là điều khiến ta bàng hoàng.

Ta thật sự đã chết rồi, chết không vì bị sói ăn thịt, không phải bị chết đói chết khát chết cây mà là chết vì mất đi một người.

Ta vẫn nhớ cảm giác khi cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của người ấy trong tay, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí. Người ấy đã đi mất rồi, người bỏ ta lại một mình trên thế gian u tối không một tia hy vọng. Dù ta có van xin thế nào, người cũng không mở mắt ra nhìn ta lấy một lần. Tia sáng cuối cùng trong đời ta cũng vụt tắt. Toàn thân ta run rẩy không ngừng, nếu nói đây là sự thật, nếu ta thật sự đã sống lại, ta nhất định phải bảo vệ người đến cùng. Ta không muốn công tử của ta phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa, người nhất định phải hạnh phúc. Là người đã cứu mạng ta, cho ta hy vọng, vì vậy người nhất định phải vui vẻ. Mắt ta dần mờ đi, con sói dưới gốc cây cũng trở nên nhạt nhòa, ta chầm chậm khép mi mắt lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.