6.Tỉnh
"Nha đầu, nếu con đau thì ra hiệu cho ta nhé." Văn lão nhíu nhíu mày, khẽ nói với người trước mặt. Tiểu cô nương nước da nhợt nhạt, thân mình gầy gò khe khẽ gật đầu, càng nhìn càng khiến cho người ta nảy sinh lòng thương xót. Văn lão buông một tiếng thở dài nhẹ như không thấy, từng cây châm ánh nhọn lần lượt hạ xuống. Một châm, hai châm, phút chốc bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Tiểu cô nương nhíu mày, thân mình theo phản xạ trở nên căng thẳng, bàn tay bên người cuộn tròn nắm chặt. Văn lão thấy thế, nhẹ giọng an ủi:
"Thả lỏng, bình tĩnh một chút nào. Không sao, con có phản ứng như vậy là một dấu hiệu tốt."
Tiểu cô nương gật gật đầu. Môi vẽ ra một nụ cười, phút chốc khuôn mặt tái nhợt cũng vẽ ra chút khí sắc khỏe mạnh, Văn lão càng nhìn càng xót xa. Ông nhanh chóng khám một lượt, dặn dò người bệnh vài câu rồi bước ra bên ngoài. Người vừa đi, tiểu cô nương trên giường cũng bày ra vẻ mặt khác lạ. Nàng thu lại nét cười, chốc lát vẻ mặt thoáng chút u sầu. Vỗ nhẹ đôi chân
mình, ở đó ngoài đau đớn nhưng vẫn còn cảm giác. Các ngón chân có thể cử động, một chân bị bẻ quặt theo hình thù kỳ dị đến nay đã được uốn nắn lại băng bó cố định bởi một cái nẹp. Nếu dưỡng thương tốt, sau này đi lại không có vấn đề. Nhưng còn giọng nói. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng, khuôn mặt lộ ra nét đau thương nhàn nhạt. Tần Lam hiểu rằng việc bản thân sống lại đã là một kỳ tích, tự mình không nên tham lam đòi hỏi quá nhiều. Dù có nói gì đi chăng nữa, hiện tại giọng nói này mất vẫn sẽ phải mất. Dù biết là thế, nàng vẫn không ngăn được bản thân khẽ thở dài. Kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn sẽ là một người câm.
***
"Sư phụ, thế nào rồi ạ?" Văn lão vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chốc chạm mặt đồ đệ nhỏ của mình. Đứa bé bê một cái khay khá lớn, trên đó có một bát nước sậm màu còn đang tỏa khói: "Tỷ tỷ trong phòng tỉnh dậy chưa, con mang thuốc cho tỷ ấy." Cậu nói.
" Tỉnh rồi. Nha đầu ấy đang ở trong đó, con mau vào đi." Văn lão gật đầu. Xong ông chợt nhớ ra điều gì, cât tiếng gọi cậu lại: "Tiểu Đào, xong con ra đây với sư phụ một lát nhé."
Tiểu Đào đáp lại một tiếng, cậu bước vào phòng. Một lúc sau liền trở ra, trên tay cầm cái khay không trống rỗng. "Con bảo tỷ ấy uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi rồi." Văn lão gật đầu vẫy tay, hai thầy trò cùng nhau đi dọc theo mái hiên nhà. Cả hai một lúc đều không nói câu gì, Văn lão chắp tay sau lưng dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Đào đi theo thầy, cậu học theo bộ dáng người, cái lưng nho nhỏ ưỡn thẳng. Tuy nhiên đôi mắt thi thoảng lại khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Sư phụ mỗi ngày đều trêu chọc cậu, nghiêm túc thế này cậu thật sự không quen. Thật không biết người có chuyện gì mà lại gọi cậu ra đây.
"Đào Đào à, nếu sư phụ định sẽ vắng mặt trong một thời gian sắp tới, một mình con có ổn không?" Mải vẩn vơ suy nghĩ người phía trên lại bất chợt hỏi một câu khiến cậu giật mình. Định thần lại mới chợt nhận ra sư phụ đang hỏi điều gì.
"Sư phụ, người định đi đâu cơ? Người định đi một mình?"
Văn lão cười cười.
"Phải. Ta định đi xa một chuyến nhưng bây giờ chúng ta còn có người phải chăm sóc, cho nên Tiểu Đào à, sư phụ mong con ở lại chăm sóc tiểu tỷ tỷ kia." Ông ngập ngừng một chút. "Nhưng con còn nhỏ quá..."
Tiểu Đào đã hiểu. Bảo sao hôm nay người cứ bồn chồn ra mọi chuyện là như vậy.
"Con không sao cả." Cậu đáp. "Người phải nói với con sớm hơn chứ? Một mình thì có gì đâu mà phải sợ." Ngừng một lát khuôn mặt cậu đầy vẻ giận dỗi: Mà con lớn rồi, không còn là đứa nhỏ." Cậu phản bác.
"Phải rồi, Đào Đào nhà ta là lớn nhất rồi." Văn lão bật cười. "Là do ta sơ ý quên mất." Ông xoa xoa đầu cậu bé, trong mắt tràn đầy sự chiều chuộng.
"Vậy con giúp sư phụ nhé, muộn nhất là nửa tháng ta sẽ về."
**
Sớm mấy hôm sau, Đào Đào tạm biệt sư phụ. Văn lão trước khi xuống núi còn căn dặn đủ điều, chốc chốc vừa đi lại ngoảnh lại. Căn nhà bất chợt thiếu vắng đi một người trống trải đến lạ, Tiểu Đào nghĩ nghĩ một chút, đem đống thảo dược hái được ra phơi. Nắng ấm vàng tươi, mùi thảo dược bốc lên nhẹ nhàng dễ chịu. Tiểu Đào vừa phơi thuốc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa. Nơi đó có một người ngồi. Tiểu tỷ tỷ sau khi biết chuyện không chịu ngồi trong phòng nữa, nàng bắt đầu tập đi lại, giờ Văn lão không có nhà nàng một mực muốn ra ngoài ngồi cùng Tiểu Đào. Cậu cũng hết cách, dứt khoát thôi thì mặc tỷ ấy để cậu thỉnh thoảng trông chừng người là được. Giờ nàng đang ngồi bên bậu cửa tay bám vịn vào chiếc nẹp gỗ, đôi mắt dõi theo nhìn về phía cậu.
"Tiểu tỷ tỷ... tỷ có chuyện gì sao?" Đào Đào ngập ngừng. Cậu cảm thấy cách nói chuyện gượng gạo này thật khiến người ta bối rối. Tuy nhiên, người ta đáng thương như vậy cậu không nỡ bỏ mặc.
Tần Lam lắc đầu. Nàng không muốn gì cả. Được ngồi xem như bây giờ đã thật tốt. Kiếp trước, nàng ngây người ở núi Chung Sơn độ chừng hai tháng, sau đó được người đón về. Từ đó theo công tử, không còn cơ hội quay lại nơi này. Nghĩ đến nghĩ đi, bản thân thật là đáng trách.Người gặp nàng lúc tuyệt vọng nhất là công tử, nhưng người cứu mạng nàng lại là đôi thầy trò trên núi. Vậy mà bản thân đến khi tốt đẹp rồi lại quên đi ân nhân cứu mạng. Lần cuối cùng nàng nghe tin về họ là khi rời khỏi Diệp Cốc. Núi Chung Sơn cháy, một đêm vạn vật trở thành tro tàn hai người cũng vì vậy mà mất tích.Tần Lam nghe tin nhưng lúc ấy đầu óc nàng còn đang mù quáng bởi cơn ghen tuông của chính mình, bởi vậy mà để lỡ mất cơ hội. Đến khi hối hận cũng đã muộn, người không biết ở nơi phương trời nào còn sống hay đã chết. Lần này nàng chỉ muốn trân trọng những thứ trước mắt bỏ đi sự ích kỷ của bản thân mình, làm những gì bản thân có thể. Nghe nói non nớt của đứa trẻ, một chút ngây ngô xen lẫn quan tâm, Tần Lam bỗng chốc chợt cảm động. Hoàn cảnh quen thuộc này, thật hoài niệm. Bám vào thanh nẹp trúc, nàng dò dẫm muốn bước ra bên ngoài.
"Tỷ tỷ cẩn thận." Nghe tiếng gọi bên cạnh, Tần Lam khẽ mỉm cười.
