Chương
Cài đặt

7. Học y

"Tỷ tỷ, người biết y thuật sao?" Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn người trước mắt rạch ròi trong việc phân chia các loại thảo dược, Tiểu Đào cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cậu theo sư phụ từ thuở lọt lòng, kiến thức được sư phụ đích thân truyền dạy, vì vậy tuổi tuy nhỏ nhưng biết không có gì lạ. Nhưng người này, sao trông có vẻ không thua kém gì cậu vậy??

"Không biết." Tần Lam làm thủ thế ra hiệu. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hai người đã biết làm thế nào để giao tiếp với nhau dù nó chỉ là những câu nói đơn giản. "Tỷ không biết."

"Không biết?" Tiểu Đào khuôn mặt hơi ngẩn ra, lại nhìn đống thảo dược dưới chân. " Vậy sao tỷ lại biết phân chia chúng thành từng loại riêng biệt như vậy? Ngân hoa đúng là không được để chung với Nguyệt thảo, mặc dù trông chúng cực kỳ giống nhau. Lại nữa, loại cỏ Đàm này là một vị thảo dược vô cùng tốt, nhưng rễ chúng lại có độc. Người không biết, chạm vào có thể vô tình trúng phải. Tỷ sao biết phải làm như thế nào?" Câu trả lời vừa rồi, Tiểu Đào thật sự không tin. Trong đống thảo dược này, nhiều loại không phải loại thường xuyên gặp được, người bình thường không thể nào biết cách sử dụng. Tỷ tỷ này không những nhận biết chúng, động tác lại giống như thập phần quen thuộc, không phải là người không biết gì về y thuật có thể làm được. Trong lòng Tiểu Đào nổi lên một mối nghi ngờ không rõ, cậu mong nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ người trước mắt.

Tần Lam có chút phiền muộn. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đứa trẻ, nàng không khỏi có chút đau lòng. Chuyện của kiếp trước như cơn gió thoảng qua tâm trí. Vô tình trung, thói quen của bản thân lại khơi gợi lại tất cả. Lúc đó, cũng độ ở khoảng thời gian này nàng hãy còn than trách oán giận cho số phận mình, nào còn tâm trí dành cho việc khác, tất nhiên cũng không gặp hoàn cảnh tương tự như thế này. Sau ngây người trên núi, để giải tỏa tâm trạng theo Văn lão học y kế tiếp lại theo công tử...

Nàng khẽ lắc đầu.

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng nhưng dù sao thì vẫn phải giải quyết việc trước mặt. Tần Lam không muốn lừa Tiểu Đào, nhưng nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cũng đâu có thể nói chuyện kiếp trước? Cuối cùng, nàng bẻ một nhánh cây viết vài dòng trên mặt đất.

"Tỷ tỷ từng học qua một chút y thuật." Nhìn biểu cảm của đứa bé, lại viết thêm vài chữ. "Nhưng mà là học cách dùng độc."

"Độc?" Lần này đến lượt Tiểu Đào ngạc nhiên.

"Tỷ tỷ nói học cách dùng độc là sao?"

Chữ viết trên mặt đất lại tiếp tục. " Như tỷ đã kể với đệ và sư phụ, tỷ là người làm cho một gia đình quyền quý." Thấy đứa bé gật đầu, Tần Lam nhẹ nhàng viết tiếp. Chữ nàng không thể nói là đẹp, thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo giống như tâm tình bất an của nàng lúc này. " Từ nhỏ thật ra ta cũng rất có hứng thú với y thuật, nhà tỷ đông người, các huynh đệ tỷ muội đôi khi hay bị ốm đau bệnh vặt. Lúc ấy không có tiền mời thầy lang, tỷ đã nghĩ nếu mình biết y thuật thì thật là tốt." Những lời này là lời nói thật. Lúc ấy, nàng quả thật suy nghĩ như vậy.

"Sau tỷ theo hầu hạ tiểu thư, có cơ hội tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ xung quanh, một lần vô tình được tiểu thư chú ý. Sau đó, được học viết, tiếp xúc với y thuật." Tần Lam rũ mắt, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhưng cũng là khởi nguồn cho những nỗi đau khổ và bất hạnh sau này. Tiểu thư xinh đẹp nhưng ốm đau nhiều bệnh, lão gia phu nhân trong nhà rất lo lắng. Thuốc thang liên miên, sau này bệnh tình mới thuyên giảm. Tần Lam theo hầu lâu, lại có dụng tâm, lâu ngày nhận biết một số loại thảo dược. Càng được trọng dụng, tiếp xúc càng sâu. Chốn quyền quý gấm vóc vàng son nhưng cũng không thiếu những điều mục rữa thối nát. Đằng sau những khuôn mặt xinh đẹp là những tâm tư âm mưu không khỏi khiến người ta kinh sợ. Nàng học độc, nói là để bảo vệ tiểu thư, thật ra cũng là để bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, bản thân giờ đây là một kẻ câm không hơn không kém. Đó là quãng thời gian nàng không muốn nhớ lại, trong lúc này lại bị xé toạc một cách vô thức.

Chữ viết trên mặt đất ngừng lại, người bên cạnh cũng im lặng. Hồi lâu, một bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo nàng.

"Tỷ tỷ, đệ xin lỗi." Tiểu Đào nhỏ giọng nói. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Là tỷ không nói thật." Tần Lam lắc đầu. Lời nàng nói là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Nàng tất nhiên không có bản lĩnh rành mạch về y thuật như vậy chỉ bằng một vài năm ở chốn xa hoa đó, đây là kết quả từ nhiều năm học tập mà thành. Cho đến cuối đời, thành tựu nàng đạt được cũng không thể so với những người cuồng y chân chính khác, chỉ là kiến thức về y lý nhiều hơn kẻ khác một chút. Nhưng cũng để làm gì? Người nàng muốn cứu, lại không cứu được. Cuối cùng, lại gián tiếp hại chết người nọ... Kiếp này, nàng có thể bù đắp lại tất cả không?

"Tỷ không tốt, tỷ muốn lừa đệ. Tiểu Đào, tỷ xin lỗi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.